Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười lăm

đứng trước triển lãm, anxin chợt cảm thấy trong lòng có gì đó lệch nhịp, như thể ký ức nào đó đã bị gấp lại rồi bỏ quên.

triển lãm có tên gaze, gam màu chủ đạo là đen pha xanh biển huyền bí. mặc cho thời tiết trở lạnh, triển lãm vẫn thu hút đông đảo khách đến tham quan. dòng người qua lại nườm nượp nhưng tay geonwoo vẫn nắm chặt lấy anxin, cả hai vẫn dính lấy nhau không rời nửa bước.

qua cửa soát vé thì cũng vãn người hơn. không gian yên ắng, trái với sự huyên náo ngoài cửa, chỉ có vài tiếng nhận xét thì thầm của những người thưởng lãm. cả hai người không nói gì, chỉ sánh vai bên nhau như một cặp đôi hẹn hò. họ dừng lại và thưởng thức từng bức ảnh. thỉnh thoảng, geonwoo sẽ quay sang hỏi anxin điều gì đó, hay anxin sẽ vô thức nêu lên suy nghĩ của mình về tấm ảnh.

cả hai tiến tới một gian nằm phía sâu bên trong góc triển lãm. gian phòng yên tĩnh, vì nằm ở trong góc khuất nên không có ai qua lại. anxin hoài nghi nhưng geonwoo vẫn một mực kéo cậu vào. anxin sững người, trước mắt cậu là tấm ảnh của geonwoo được in lớn treo giữa gian phòng. trước tấm ảnh, chiếc bảng đã tiết lộ tác giả của nó.

zhou anxin, 2025

mọi kí ức ùa về như đợt sóng cuộn trào, anxin cuối cùng cũng nhận ra cảm giác mơ hồ quấn lấy tâm trí cậu khi đứng trước cửa triển lãm là gì.

trước khi trốn chạy khỏi geonwoo, anxin vô tình lướt thấy bài viết về triển lãm này. bị thu hút bởi thông điệp đôi mắt biết nói của triển lãm, anxin do dự một hồi rồi gửi tác phẩm của mình tới triển lãm. chỉ là thời gian trôi qua cũng hơn nửa năm, lại phải chịu quá nhiều đả kích tinh thần khiến anxin chọn cất chuyện này vào một góc khuất trong tim.

anxin cũng không rõ lúc đó sao cậu lại tự ý gửi ảnh đi nữa, cậu chỉ biết rằng khi đọc được những dòng thông điệp ấy, điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí của cậu là geonwoo. đối với anxin, mắt geonwoo rất đẹp, rất có hồn. không phải kiểu sắc bén lạnh lẽo, mà là ánh nhìn sâu tĩnh như mặt hồ lúc chạng vạng, cũng có lúc lại dịu dàng ấm áp như nắng sớm rọi qua rèm cửa, khiến người đối diện vừa muốn né tránh vừa muốn đắm chìm.

"ồ, tác giả tấm ảnh của anh là anxin à."

"..."

không gian lại trở về với tĩnh lặng. anxin không đáp, cậu đã xấu hổ đến mức không thể ngẩng đầu lên. anxin thầm mắng bản thân ngốc nghếch, sao lúc đó lại không gửi ẩn danh chứ.

có lẽ anxin của thời điểm đó không ngờ rằng sẽ có lúc bản thân cảm thấy tuyệt vọng đến mức phải rời đi. cậu nghĩ rằng khi triển lãm diễn ra, cậu sẽ có cớ để rủ geonwoo đi thưởng lãm, một buổi hẹn hò chỉ hai người. giờ thì vẫn là triễn lãm ấy, vẫn là hai người, chỉ là anxin cảm thấy quá đỗi ngại ngùng.

"anxin này, em biết không..." geonwoo lên tiếng, phá tan sự im lặng.

"..."

"trước đây có nhiều người khen ánh mắt của anh đẹp lắm. lí do anxin gửi ảnh cũng hẳn là vậy nhỉ."

"..."

"nhưng mà ánh mắt của anh...chỉ như thế khi người đó là anxin thôi. chính anh cũng không nhận thức được điều đó cho tới khi nhìn lại những tấm ảnh em chụp cho anh."

"..."

"ánh mắt không biết nói dối đâu, nhất là khi đối diện người mình thương."

anxin vẫn cúi gằm, đôi tai đỏ lựng thoắt ẩn thoắt hiện sau ánh đèn chập chờn. không còn xấu hổ cũng chẳng phải ngượng ngùng, thứ rung động mềm mại vốn đã nhen nhóm nay lại bùng lên mạnh mẽ trong cậu.

geonwoo dịu dàng nhìn anxin. không muốn cậu khó xử thêm, anh lại lên tiếng phá tan sự im lặng.

"chúng ta ra ngoài nhé, trong này hơi bí nhỉ."

anxin gật đầu. đôi tay nhỏ bị đôi tay lớn quấn lấy cũng không còn vùng vằng, cậu để mặc cho đôi chân bước theo người kia, chẳng quan tâm tới đích đến. hơi ấm lòng bàn tay anh nóng bỏng, đủ để cậu quên đi nửa thế giới ngoài kia.

cả hai rời khỏi triển lãm, đi dọc con đường lát đá bên hông toà nhà. gió lạnh thổi qua, mang hương hoa thoảng nhẹ nhàng, thu hút anxin ngoái đầu. khi ấy cậu mới nhận ra, ở góc phố có một sạp hoa nhỏ. nhận thấy ánh mắt của anxin, geonwoo cũng ngoái nhìn theo.

"em muốn mua hoa à."

"ừm..."

hai người tiến tới sạp hoa. thứ đập vào mắt anxin đầu tiên là xô hoa tulip, loài hoa cậu không nghĩ sẽ xuất hiện vào trời đông lạnh giá thế này. dường như nhận ra nỗi thắc mắc trong đôi mắt anxin, bà chủ từ tốn giải thích.

"bình thường mùa đông không có đâu. chỗ tôi nhập là hoa nhà kính, người ta nuôi chúng trong nhà kính, giữ ấm, giữ sáng, mới được một xô nở lạc mùa thế này."

"cô gói hết lại cho cháu nhé ạ." không đợi anxin kịp phản ứng, geonwoo triệt để mua toàn bộ số tulip "lạc nhịp".

anxin ôm bó tulip trên tay, nụ cười mỉm cậu cố che giấu dưới lớp khăn choàng cuối cùng vẫn bị đôi má ửng hồng vạch trần. trầm ngâm một lát, anxin chủ động lên tiếng.

"anh biết không, khoảng thời gian trước, có người ngày nào cũng gửi tulip cho em. chẳng đề tên gì cả, cũng chẳng có lời nhắn gì hết, chỉ để người nhận là em. ban đầu em cũng không hiểu lắm, nhưng tulip quả thật là loài hoa em thích nhất. em không biết người đó là ai, nhưng em thấy biết ơn lắm, tulip trắng thật sự chữa lành em rất nhiều."

anxin nhìn lên trời, không còn che giấu nụ cười mãn nguyện.

"may quá ta...may là anxin thích."

"hả...?"

anxin khó hiểu, nhìn khuôn mặt dịu dàng nhưng có gì đó đắc ý của geonwoo.

"không có gì là ngẫu nhiên anxinie à."

"..."

anxin nghẹn họng, chỉ muốn nuốt sạch những lời vừa nói lại. có lẽ vì thấy vẻ đắc chí của geonwoo, cũng có lẽ nhận ra bản thân bị hớ vì vừa giãi bày hết cảm xúc thật của mình, anxin chỉ muốn tìm ngay một cái hố rồi chui xuống. mặt đỏ bừng, tai cũng đỏ bừng, anxin quay phắt sang lườm geonwoo một cái, vùng vằng nhét lại bó tulip vào tay anh.

"trả, tui không thèm."

"ơ em ơi..."

"cầm bó hoa rồi biến dùm đi cái đồ xấu tính."

nói rồi anxin quay phắt đi, sải bước thật nhanh về phía trước. geonwoo bối rối đuổi theo, giữ chặt tay cậu lại.

"anh xin lỗi mà...anxin ơi..."

"..."

"không phải anh muốn giấu em đâu, anh sợ nếu em biết là anh thì em sẽ không nhận...anh biết em vẫn luôn trân trọng tulip anh tặng, anh đã thấy lọ tulip em chăm ở trọ. anh vui lắm."

"sao anh biết em thích tulip." anxin nói nhỏ.

"những gì em thích, anh đều nhớ. em từng nói tulip đại diện cho hi vọng và khởi đầu mới. anh cũng muốn chúng ta có khởi đầu mới."

anxin im lặng một lúc. geonwoo nuốt nước bọt, không biết dỗ dành thế nào.

"đưa đây."

"hả...?"

"tui bảo anh đưa hoa đây, hay anh muốn đòi lại. cho rồi còn đòi lại hả đồ xấu tính này."

geonwoo ngẩn ra vài giây rồi cười toe toét như đứa trẻ. anxin cầm lấy bó hoa rồi sải bước đi trước, geonwoo chạy theo sau như chiếc đuôi lớn. cả hai cùng sóng vai trên con đường phủ tuyết.

giữa mùa đông lạnh, một khởi đầu mới đầy ấm áp lại mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com