Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ii • Mộng thư huyết ấn

Người thiếu niên đứng dậy, bàn tay khẽ đặt lên mép bàn, ánh mắt vẫn vương nơi bức họa. Lửa nến lay lắt soi bóng Trịnh Tương Huyễn vẫn đứng thẫn thờ trước khung tranh, đầu hơi cúi, tựa hồ muốn nghe thấy âm thanh gì vọng ra từ trong bức họa.

"Trịnh công tử, đêm nay gió lớn, chớ rời khỏi gian phòng. Thời gian cũng không còn sớm, ngài hãy nghỉ ngơi cho tốt đêm nay, sáng mai chúng ta sẽ giải thích rõ hơn việc ngài cần làm."

Thiếu niên nói khẽ, giọng gần như tan vào không gian rồi xoay người, tà áo dài lướt nhẹ, mang theo hương hoắc bước ra ngoài cửa, để lại trong gian phòng vị họa sĩ cùng ngàn nỗi trăn trở trong lòng.

Cửa gỗ khép lại sau lưng, sương lạnh lập tức quấn lấy vai áo người thiếu niên. Trăng treo trên cao, vằng vặc giữa trời, soi dọc hành lang dài tĩnh mịch. Những chiếc đèn lồng đỏ treo dọc hắt ánh sáng yếu ớt lên tường tạo thành từng dải bóng mờ. Y dừng lại bên cột gỗ, ngẩng đầu nhìn về xa xăm phía hồ nước, ngắm những cánh hoa đào đung đưa khe khẽ. Gió bay qua khe cửa cũ, tựa như có tiếng đàn ai lạc điệu vọng về.

"Chấp niệm quá lớn...không thể thoát ra."

Một thoáng, người thiếu niên nhắm mắt, ngón tay siết lấy mép áo.

"An Tín."

Giọng nói trầm, khàn nhẹ vang lên không lớn, thấm vào khoảng không tĩnh mịch. Châu An Tín dừng mạch suy nghĩ, khẽ quay đầu. Một thân ảnh cao lớn, uy nghi thu gọn vào tầm mắt y.

"Kiến Vũ ca, đêm lạnh, sao huynh chưa nghỉ."

Bóng trăng rọi lên chiếc áo choàng đen tuyền phủ xuống gót khiến cả thân hình như hòa trong màn đêm. Vạt áo bị gió hất lên, lộ ra bộ giáp bên trong. Dù trong bóng tối, đối phương cũng có thể cảm nhận được khí chất uy nghi của vị tướng quân triều đình. Bờ vai rộng vững chắc, lưng thẳng như đường kiếm, đôi mắt sáng, sắc lạnh ánh nhìn từng quen với biển lửa và máu người.

"Ta chờ đệ." Giọng hắn trầm khàn, âm thanh nặng nề như vọng ra từ lồng ngực chứ không phải cổ họng.

"Không yên tâm sao?"

Châu An Tín nhìn vị tướng quân trước mắt, nụ cười thoáng qua nơi khóe môi.

"Bức họa ấy...đã từng khiến người mất mạng."

"Huynh sợ rồi ư?"

"Ta sợ." Kim Kiến Vũ ngập ngừng. "Ta sợ đệ..."

Châu An Tín hơi nghiêng đầu, đôi mắt như phủ sương, khóe miệng thu lại nụ cười mỏng như vết cắt, nhường chỗ cho một nét nặng nề đầy tâm sự, chẳng phù hợp với khuôn mặt thiếu niên ngây thơ trong trẻo ấy.

"Máu..." Châu An Tín cắt chặt môi "Nếu máu cần đổ để chân tướng sống lại, thì hãy cứ để nó chảy đi."

Gió mạnh thổi qua, đèn lồng đung đưa dữ dội. Từ xa, Dư Khang Mẫn tiến lại, khoác cho Châu An Tín một chiếc áo choàng lông dày.

"Thiếu gia, đêm lạnh rồi, người nên về nghỉ thôi."

Châu An Tín lặng nhìn ngọn đèn run rẩy trong tay Dư Khang Mẫn, khẽ gật đầu.

"Đã muộn rồi, người đâu, đưa Kiến Vũ ca về nghỉ ngơi."

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, bình thản như ngọn gió thoảng. Châu An Tín xoay người, vạt áo bạc khẽ quét qua không khí. Bóng y cùng Dư Khang Mẫn dần khuất vào đêm tối.

Phía sau, Kim Kiến Vũ vẫn đứng lặng. Ánh sáng từ đèn lồng chập chờn hắt lên gương mặt vị tướng quân, đủ để thấy một đôi mắt sâu thẳm âm thầm dõi theo bóng dáng người thiếu niên cho tới khi khuất hẳn. Ánh trăng xuyên qua mái ngói, rọi lên thanh kiếm dài dắt bên hông hắn.

Một lúc lâu sau, Kim Kiến Vũ khẽ thở ra, hơi thở hóa làn sương. Ánh mắt hắn dời khỏi hành lang, hướng về gian phòng phía đông.

"Đêm nay...hẳn sẽ rất dài."

Kim Kiến Vũ khẽ nói với bản thân, giọng trầm khàn bị gió nuốt mất một nửa. Giữa khoảng sân mênh mông, chỉ còn lại tiếng gió quét qua tường ngói. Nhưng nếu lắng lại, hẳn sẽ nghe thấy tiếng tim vị tướng quân ấy đập chậm mà nặng nề, như tiếng trống xa trong Châu phủ đang say giấc nồng.

Đèn ngoài sân dần tàn. Bên trong gian phòng phía Đông, ánh nến người hầu Châu phủ vừa thắp lại lay động hắt lên bức tường gỗ. Trịnh Tương Huyễn ngồi dựa lên bàn, tay nắm chặt một phong thư đã mở. Nét mực cũ mờ nhòa, chỉ còn lại vài dòng chữ run rẩy.

Nếu ngài muốn thấy chân tướng, hãy đến Châu phủ. Tranh và người đều đang chờ.

Trịnh Tương Huyễn lật bức thư trong tay, mảnh giấy đã sờn nhưng chữ ký đỏ cuối thư vẫn rõ ràng, từng nét mảnh mai mà kiên quyết - Châu An Tín.

Đêm thứ mười của tháng Chạp, mưa bay lất phất như tơ rèm, gió bấc lạnh cắt da thịt, quanh quẩn trong sương. Trịnh Tương Huyễn vừa hoàn thành một bức tranh, trong gian phòng bao phủ bởi mùi nhang trầm và mực chưa khô. Hắn khẽ vươn mình, đẩy cửa ra, định bụng sẽ ngắm màn mưa một lúc cho khuây khỏa.

Thế nhưng thứ thu vào tầm mắt của Trịnh Tương Huyễn đầu tiên chẳng phải trời mưa trắng xóa mà là một dáng người gầy trong áo lam trơn, vạt áo ướt sũng dính vào người. Ánh sáng lay động khiến gương mặt hắn mờ nhòe như qua một lớp kính ướt, chẳng thể nhìn rõ nét. Nam nhân không chào, chẳng giới thiệu mà chỉ cúi nhẹ đầu, hai tay dâng lên một phong thư, giọng nói khàn đặc.

"Gửi ngài...một lời thỉnh cầu."

Lời dứt, kẻ ấy liền xoay người, bước đi giữa màn mưa. Tiếng bước chân hòa vào tiếng mưa, chỉ để lại một dải hơi lạnh kéo dài đến tận hiên nhà.

Trịnh Tương Huyễn sững sờ cầm phong thư, chưa kịp định hình điều gì vừa xảy ra. Hắn nhìn ngắm phong thư một hồi, quyết định mở ra xem thử. Khi phong thư được mở, mùi gỉ sắt thoảng qua trong không khí, chẳng rõ từ đâu, chỉ thấy hàng chữ nghiêng run rẩy, viết bằng mực đỏ.

Nếu ngài muốn thấy chân tướng, hãy đến Châu phủ. Tranh và người đều đang chờ.

Khi đó Trịnh Tương Huyễn đã đinh ninh đó chỉ là một trò đùa ác ý ai đó bày ra giữa đêm mưa lạnh giá.

Thế nhưng kì lạ thay, kể từ cái đêm mưa ấy, có một giấc mơ lặp đi lặp lại luôn dằn vặt Trịnh Tương Huyễn mỗi khi cả Kinh thành chìm vào giấc ngủ say.

Một khung cảnh phủ màu máu đỏ,

Một người múa, một người họa,

Và một giọng nói khàn đục vang lên trong sương

"Người nợ họa, họa sẽ đòi lại bằng máu."

Trịnh Tương Huyễn khẽ nhắm mắt, tiếng gió ngoài hiên rít qua khe cửa gỗ, lay động ngọn nến khiến ánh sáng loang qua mặt hắn. Trịnh Tương Huyễn đặt lại bức thư lên bàn, ánh mắt lại dừng nơi bức họa cũ, mang cả những mảnh quá khứ chưa chịu ngủ yên.

"Nếu đây là số mệnh..." Hắn khẽ thốt "...thì ta sẽ tự tay vẽ lại nó."

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com