Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

geonxin; dở dang

vài thói quen chưa kịp bỏ, một trái tim chẳng còn vẹn nguyên có lẽ là hai thứ còn sót lại sau một mảnh tình dở dang.

kim geonwoo chẳng thể hiểu nổi tại sao hai người họ lại đi đến bước đường này.

hắn đã chằn chọc suy nghĩ bao ngày qua cũng chẳng hiểu nổi tại sao mọi chuyện vốn đang tốt đẹp lại vỡ nát tan tành. tình ấy nát bấy tựa như con búp bê sứ xinh đẹp bị đập vỡ không thương tiếc.

châu an tín cứ vậy mà bước đi, rời khỏi cuộc sống của hắn, rời khỏi thứ tình cảm mà hắn cố níu kéo cho bằng được. nhưng rồi sau tất cả chỉ còn lại một mảnh tình tàn úa.

hắn nhớ về những mảnh chuyện xưa cũ, về những ngày hai trái tim còn chung nhịp.

nhớ về một châu an tín trong ngày xuân ẩm ướt, lăn qua lăn lại làm nũng với hắn về mấy bộ quần áo em thích mãi chẳng chịu khô.

nhớ về một châu an tín trong ngày mùa hè nóng bức, lăng xăng kéo hắn ra ngoài biển mặc cho sau đó em sẽ than phiền rằng tại hắn mà em đen đi một tone rồi.

nhớ về một châu an tín trong ngày thu mát mẻ sẽ làm nũng với em về việc em muốn đi canada ngắm lá phong đỏ rơi.

nhớ về một châu an tín trong ngày đông lạnh giá sẽ chui vào lòng hắn làm nũng không muốn đi làm chỉ muốn ôm hắn ngủ cho qua ngày.

nhớ về mọi thứ, mọi kỉ niệm như một cách níu kéo lại từng khoảng khắc hai người họ ở cạnh bên nhau.

kim geonwoo ngồi đó không biết đã qua bao lâu, tay hắn chẳng thể kiểm soát, ấn một dãy số quen thuộc mà gọi.

"em đây" giọng nói nhàn nhạt đến từ đầu dây bên kia đâm thủng sự tĩnh lặng đến ngột ngạt trong căn phòng.

đột ngột nghe được giọng nói người ấy, mọi nặng nề, buồn tủi suốt mấy ngày qua như bị đột ngột bơm lên làm cho con tim hắn như muốn nổ tung.

"anh ơi?" đầu dây bên kia hỏi lại.

"anh nhớ em." hắn mãi mới thốt ra được một câu.

hắn nhớ châu an tín đến phát điên, chỉ muốn chạy thẳng đến nhà của cậu rồi ôm cậu thật chặt để cậu chẳng thể chạy trốn nữa.

"chúng ta chia tay rồi mà anh ơi." châu an tín vẫn đều đều nói.

"anh có thể gặp em được không?" một lần nữa để hắn được gặp lại người thương thôi cũng được. hắn nhớ em của hắn đến điên rồi.

đầu bên kia im lặng một lúc lâu tới mức kim geonwoo còn nghĩ rằng người kia đã tắt điện thoại đi từ lâu rồi. nhưng rồi giọng nói quen thuộc ấy lại lần nữa vang lên.

"được hôm nay và ngày mai em đều ở nhà. nếu anh rảnh thì chúng ta đi ăn."

kim geonwoo như được tặng một món quà rơi từ trên trời rơi xuống. đã hơn một tháng kể từ ngày họ chia tay, người nọ không nghe điện thoại, không rep tin nhắn và cũng chẳng chịu gặp mặt.

"vậy sáng mai anh qua đón em nhé." kim geonwoo hỏi lại.

"ừ được vậy hẹn anh ngày mai nhé."

đây là lần đầu gặp lại với tư cách người từng thương, ít nhất với châu an tín là vậy, vì dù có qua bao lâu, kim geonwoo vẫn luôn thương châu an tín như thuở ấy.

châu an tín đứng dưới gốc cây lớn trước cổng nhà tránh đi ánh nắng chói mắt của buổi ban trưa. kim geonwoo vừa bước xuống xe đã gặp nụ cười nhè nhẹ của đối phương vẫy tay chào hắn. cậu từ từ bước về phía xe của kim geonwoo, nhẹ nhàng chào hỏi.

"lâu rồi không gặp. mình đi thôi, em đói rồi." nói rồi cậu chủ động mở cửa xe rồi ngồi vào làm bước chân của hắn khựng lại. hắn vốn định theo thói quen chạy sang mở cửa cho cậu nhưng giờ hai người chẳng còn là mối quan hệ đó nữa, việc mở cửa nhỏ bé này cũng theo đó mà chẳng còn.

"chúng ta tới nhà hàng ý ở gần nhà cũ nhé?" kim geonwoo mở lời hỏi.

châu an tín đang kéo tấm che nắng xuống liền khựng lại. nhưng rồi cậu mỉm cười gật nhẹ đầu.

chốn cũ, người cũ, chỉ có tình sớm tan.

kim geonwoo chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt châu an tín, mong chờ rằng anh sẽ có bất cứ một biểu cảm nào khác, mong chờ rằng anh còn một chút nuối tiếc về đoạn tình cảm của hai người. hắn chẳng chấp nhận được rằng mảnh tình này chỉ còn một mình hắn níu. nhưng rồi chẳng được như hắn mong chờ, châu an tín thật sự chỉ nhàn nhạt thuận theo hắn.

không còn rung động

không còn tiếc nuối

"đi thôi anh." châu an tín chẳng cần quay sang cũng biết người nọ đang chăm chú nhìn mình và cậu chẳng thoải mái lắm nếu ánh mắt đó cứ dán mãi vào mình.

"được." kim geonwoo đáp lại, cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu đi, khởi động xe.

không khí trong xe im ắng đến đáng sợ, tiếng động cơ cùng tiếng điều hòa cứ đều đều. châu an tín thật sự hơi ngứa ngáy người. cậu cảm thấy hơi khó chịu với cái bầu không khí ngột ngạt này nên đành lên tiếng bắt chuyện trước.

"mimi nó nhớ anh đấy nếu rảnh thì anh có thể đến thăm nó nhé."

"ừm nếu có dịp anh sẽ ghé." và rồi bầu không khí lại trở lại với sự im lặng đáng sợ ấy.

châu an tín thở dài, cậu cảm thấy khoảnh khắc kim geonwoo gợi ý đi chơi ấy chắc cậu vừa bị lừa đá thật mạnh vào đầu mới đồng ý với hắn.

đi chơi với người yêu cũ quả nhiên chẳng phải ý kiến hay ho gì cả.

châu an tín lầm bầm, ngán ngẩm chống cằm ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.

cả hai vẫn cứ im lặng như thế cho đến tận khi ngồi yên vị trong quán ăn. kim geonwoo vẫn cứ chỉ lằng lặng đưa menu cho châu an tín kêu cậu tự chọn. châu an tín theo thói quen gọi hai phần ăn rồi mỉm cười gửi lại menu cho nhân viên.

kim geonwoo thì vẫn duy trì sự im lặng khiến châu an tín bắt đầu có chút bực.

rủ người ta ra đây để đóng kịch câm hay gì vậy?

châu an tín hậm hực nhìn chằm chằm vào cái con người cứ giả vờ nhìn ra chỗ khác xong chốc chốc lại nghía qua cậu. cậu có ăn thịt hắn đâu chứ?

"anh rủ em ra đây để đóng kịch câm với anh hả?" châu an tín cuối cùng cũng không nhịn được mà phải lên tiếng.

"anh chỉ là nhớ em thôi." kim geonwoo hiện tại mới lên tiếng.

"chúng mình chia tay rồi mà anh, cứ nhớ nhung mãi người cũ như vậy thì đến khi nào anh mới kiếm được người yêu đây." châu an tín nửa đùa nửa thật đùa giỡn.

bọn họ yêu nhau 4 năm có lẻ, châu an tín đương nhiên hiểu rõ về vị trí của mình trong tim người kia. nếu anh của cậu chẳng còn tình cảm gì với cậu thì có lẽ mọi thứ về cậu sẽ được dọn sạch chứ không phải như bây giờ. cậu không muốn hắn cứ mãi sống trong quá khứ cùng vòng luẩn quẩn này. cậu có cuộc sống mới rồi và cậu mong hắn cũng sẽ như vậy.

kim geonwoo khựng người lại, ngẩng đầu lên nhìn ngắm khuôn mặt mà hắn đã nhung nhớ bao lâu. 

gương mặt quen thuộc chỉ là chẳng còn chung một nhịp tim.

"em khác thật đấy." kim geonwoo như bất đắc dĩ mà cúi đầu bật cười.

"sao hả anh?" châu an tín thấy khó hiểu hỏi lại.

"hồi đó em sẽ luôn chạy quanh anh hỏi anh yêu em không còn giờ em bé của anh lại muốn tìm người yêu mới cho anh rồi." kim geonwoo chẳng ngần ngại gọi người đối diện là em bé của anh.

châu an tín cũng chẳng vừa mà đáp lại.

"phải vậy thôi, chúng ta giờ chỉ là bạn bè thôi mà anh. với lại đâu thể treo mãi trên một cái cây được, anh của em đẹp trai thế này mà phải đi kiếm người yêu thôi." 

"châu an tín, anh không đùa với em." kim geonwoo nghiêm giọng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"kim geonwoo, em cũng không đùa với anh, em thật sự hết yêu anh rồi và tin em đi anh cũng chẳng còn yêu em đâu. chỉ là khi anh rơi xuống đáy vực vô tình em đi tới, anh yêu ánh sáng em mang lại còn em thì mệt mỏi vì cứ phải thắp sáng thế giới của anh rồi. vậy nên, kim geonwoo, tiến về tương lai đi anh đừng dừng lại vì một cành hoa đã sớm héo nữa. em có thể từng làm bông hoa tươi ngát nhất trong tay anh nhưng hiện tại nó tàn úa theo tình mình rồi anh ạ." châu an tín cuối cùng cũng nói hết ra mọi thứ cậu suy nghĩ.

"châu an tín, đừng áp suy nghĩ của em lên anh." giọng nói kim geonwoo hơi lạc vì tức giận. hắn không thể hiểu rằng sao em của hắn cứ mãi áp hắn lên một suy nghĩ của em mà chẳng biết rằng chẳng có cái đáy vực nào sâu bằng cái ngày em bỏ hắn đi.

đúng như em nói, em của hắn quả thật là mặt trời của hắn. nhưng trước đó cuộc sống của hắn vẫn rất bình thường, là em bước vào đưa hắn vào một cỗi ấm áp mới lạ, là em khiến hắn đắm chìm trong ánh mặt trời đó rồi lại bỏ hắn đi. một người quen với ấm áp làm sao có thể chịu quay lại nơi chốn cũ chứ. hắn không trách em về việc bỏ hắn đi chỉ là hắn không muốn em bắt hắn phải ngừng yêu em.

"geonwoo, chúng ta thật sự sẽ chẳng còn tương lai nữa đâu anh. em hết yêu anh rồi, anh hiểu ý em mà phải không?" châu an tín nghe hắn mắng có chút giật mình nhưng rồi lại thở dài một tiếng. 

"xin, anh không trách em và cũng không có tư cách trách em vì đã hết yêu anh. nhưng xin em đừng bắt anh ngừng yêu em vì những suy nghĩ của em. anh hiểu anh và anh cũng hiểu vị trí của em trong tim anh. anh yêu em quá nhiều để có thể ngừng ngay được." kim geonwoo chỉ còn nhỏ giọng đến mức thều thào.

châu an tín đảo mắt nhìn quanh, cậu chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn. cậu vốn luôn là một người cực kì quyết liệt trong mọi quyết định. vậy nên cái ngày cậu nhận ra hình như con tim mình chẳng còn đập nhanh vì hắn nữa, cậu suy nghĩ một đêm rồi đưa ra lời đề nghị chia tay. cậu không muốn kéo dài quá lâu để những suy nghĩ mang tia cảm tính xen vào khiến cậu có những quyết định sai. và sự thật chứng mình cậu đúng, mọi cảm xúc bên trong cậu từ sau ngày hôm ấy đã chết dần chết mòn cho đến khi ngoảnh lại mối tình ấy chỉ còn là kỉ niệm. cậu sẽ không thể nào quay lại với kim geonwoo và cậu thì lại chẳng mong hắn cứ mãi ôm trong mình kì vọng vào mối tình ấy.

"geonwoo này có thể anh không biết nhưng em sẽ kể anh nghe. trong một tháng chia tay, mọi tin nhắn mọi cuộc gọi và cả những status anh đăng lên để cho em đọc em cũng đều nhìn thấy cả, chỉ là em luôn lờ đi để bản thân mình không phải chìm vào những kí ức đấy nữa. hơn bốn năm bên nhau không phải từ câu chia tay em nói ra là em có thể chặt đứt hoàn toàn vì có những thứ dù em đã cố nhưng em vẫn chẳng thể bỏ được luôn. ví dụ như sáng dậy em theo thói quen đi vào phòng bếp nhưng trên bàn lại chẳng có sữa vào bánh như mọi lần. ví dụ như khi ngồi vắt vẻo chơi game em lại bỗng nhiên ngồi thẳng dậy khi có tiếng bước chân vì mọi lần anh sẽ mắng nếu em cứ cắm mặt vào điện thoai. ví dụ như buổi tối em sẽ vô thức đặt một lon soda vào tủ để dành cho anh nhưng rồi lại lấy ra. mọi thói quen nhỏ khác em cũng mất rất rất lâu để sửa và rồi đến lúc em thật sự thay đổi được rồi em mới sẵn sàng để gặp mặt anh. nói thật đấy nếu lỡ có gặp anh trên đường em sẽ chẳng cản nổi bản thân mà lao vào ôm anh mất. nhưng anh ơi, em cũng đã quen và em cũng đã chắc chắn rằng em không còn yêu anh nữa. em không quay lại đâu và em cũng chẳng muốn anh cứ hoài buồn bã như vậy. anh buồn em cũng chẳng thể vui nổi. nên anh ơi buông xuống nhé, cho anh và cho cả em."

"mảnh tình dở dang này hãy cứ để anh đi tiếp, anh sẽ đi cho tới khi chân anh cũng mệt nhoài. đến lúc đó anh sẽ rời đi và mảnh tình này coi như đã trọn vẹn, ít nhất là cho cả hai ta. anh yêu em hơn những gì em nghĩ và anh không chắc sau này liệu có thể yêu ai nhiều hơn em không. nhưng tiếc thật vẫn là dở dang rồi." kim geonwoo định giơ tay lên xoa đầu cậu như thói quen nhưng rồi khựng lại giữa không trung. nhưng ngay khi hắn định rụt tay về thì châu an tín lại giữ tay hắn lại đặt lên đầu cậu.

"được rồi, lần cuối gặp mặt nhau anh nhé, chúc con đường sau này của anh thuận lợi và chúc anh sẽ thật hạnh phúc." 

châu an tín nghiêng đầu cười tươi lộ rõ hai bên má lúm.

hôm nay vẫn là một ngày nắng đẹp, một ngày phù hợp cho việc bắt đầu một điều mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com