.
| kim geonwoo - chủ tiệm hoa / zhou anxin - tương tư chủ tiệm |
—————-
- day one -
"em thích hoa này"
zhou anxin chỉ tay vào chậu hướng dương cắm lộn xộn một góc, có vẻ chủ quán mới bê vào, chưa kịp chỉnh đốn lại hàng ngũ cho những ngồng hoa chập chờn, cái thấp cái cao.
giọng nói trầm ấm đằng sau lưng, bước ra từ bàn cắm hoa đi tới, mùi chi oải hương được tiết tấu hoà trộn hương gỗ và hương lê ấm áp dịu nhẹ, như vô hình như lặng lẽ luồn lách tới khoang mũi, cảm giác vô cùng dễ chịu.
"hoa này sao? anh thấy linh lan cũng tuyệt, trông rất hợp với em"
kim geonwoo chìa tay nhấc một nhành hoa linh lan hồng trắng giống má đào, khuôn mặt vương sót những giọt mồ hôi như tồn đọng khi vừa lúc sắp xếp chậu hoa mới trong ngày vào tiệm, trông có vẻ cực nhọc. anh cười mỉm, ánh mắt đẹp tựa ánh trăng ngày rằm, zhou anxin ước một lần, à không, nhiều lần được làm chú cuội leo trèo vắt vẻo trên mảnh trăng tròn ấy. với em, ngày nào gặp anh cũng là ngày trăng đẹp nhất, không phải ánh trăng trên khung trời đen mực lấm tấm vài hạt long lanh của vì tinh tú, mà là ánh trăng lấp lánh trên đôi mắt của chủ tiệm hoa.
tim em bỗng đập nhanh, mao mạch đỏ hồng chạy lon ton trên đôi má.
"dạ thế anh chọn cho em bó linh lan hồng cũng được"
"ừ anh thấy hoa này trang trí phòng ngủ, khá mát và dễ chịu. nếu em thích thì anh sẽ để lại cho em một bó thật đẹp vào ngày mai, còn hôm nay mẫu này anh có khách đặt rồi, em thông cảm nhé"
ánh trăng tròn rơi trên gò má em, làm em không thể nào tỉnh táo, cảm giác bị thần tình yêu sải tay kéo dây cung, nhắm tên trái tim đỏ hỏn tia tới tâm điểm mười là bên ngực trái, nơi mà đang nhảy nhót loạn xạ.
"em cứ ngắm trước đi, được bông nào anh sẽ làm thành một bó cho em"
zhou anxin giật mình, em bước đến mấy chậu cây trong tiệm giả vờ đang xem hoa. thật ra đối với em, bông hoa đẹp nhất là bông hoa cao chừng mét tám đang hí hoáy cắt tỉa những nhành hoa không phù hợp, căn chỉnh cho thật gọn gàng.
"em nhìn kĩ chưa?"
"à... dạ?"
kim geonwoo phì cười trước vẻ ngây thơ nhưng lại vô số tội của em, có lẽ anh đã biết được em ngắm trộm anh nãy giờ, lò dò như thể đang chọn những bông đẹp nhất. anh biết chứ, thằng nhóc này nãy giờ cứ đần người ra, sờ mó hoa trong khi tiệm làm hẳn bảng "không chạm vào hoa". thậm chí còn chẳng nhìn lấy hoa một cái, mà cứ quay ra nhìn chủ tiệm, hơn nửa tiếng làm trò kì cục sờ soạn vờ xem hoa giống như đi lựa đồ ở siêu thị, kim geonwoo có nên bắt đền ko đây?
"em nhìn lại bảng ở cửa nhé, hỏng hoa là không đền nổi đâu"
zhou anxin ngại ngùng, tay sờ vào gáy vò tóc lộn xộn, em cảm thấy mình vừa làm một chuyện gì đó sai một cách nghiêm trọng, e thẹn đứng ngoan y một con mèo nhỏ, mặt rầu rĩ nhưng vẫn không cất khỏi ánh mắt đăm đăm vào anh.
"anh ơi, anh dùng nước hoa hãng nào vậy ạ? thơm lắm luôn"
"à nước hoa anh tự pha chiết lấy, thật sự thơm hả?"
zhou anxin gật đầu, vẻ mặt tò mò.
"ồ, anh tự pha lấy ạ, thơm thật đó, anh có thể chia sẻ cho em cách làm nước hoa được không, tự nhiên em thích ghê"
"được"
————-/
- one day -
ánh mắt đổ dồn về người phía trước, hai hàng nước thi nhau tuôn trào, tạo nhiều vệt khô trên gò má ửng hồng, em xụt xịt dưới cái tiết trời lạnh cắt da thịt của thành phố.
"tại sao, anh không nói với em... là anh không ngửi được mùi gì chứ. em không đủ tin tưởng với anh? kim geonwoo, anh xấu tính thật đấy"
zhou anxin khóc nấc lên, em khóc không phải vì kim geonwoo không kể em nghe về chuyện bệnh tình của anh, mà em khóc vì thương anh. kim geonwoo nâng tay lên khuôn mặt zhou anxin, miết ngón cái lên hai dòng lệ ấm nóng, cúi xuống thơm vào chán đỏ bừng bừng.
trước lúc đó, zhou anxin đang ốm nheo nhóc, nhưng khi nghe tin người yêu mình chẳng còn cảm nhận được mùi gì nữa, em tức tưởi khoác tạm chiếc áo mỏng chạy thật nhanh đến nhà anh, căn hẻm nhỏ tối tăm, thậm chí còn ngửi nhiều thấy mùi ẩm mốc và mùi thuốc lá, nó giống như một nơi để tụ tập những kẻ chẳng cần biết thế giới này diễn ra như thế nào, những kẻ nghênh ngang muốn tỏ vẻ quyền lực ảo. giữa bóng tối mịt mờ, không phải là lúc còn người ta quan tâm đến bối cảnh xung quanh, em lo lắng cho người yêu mình tới mức tức giận mà khóc tu tu, bờ môi khô khốc đã bị cắn đến bật máu. đứng trước mặt kim geonwoo mà vỡ oà, có lẽ một phần do tủi thân, một phần là vì sợ hãi.
anh ôm zhou anxin vào lòng, thở dài. nước mắt lưng tròng, những hạt nặng trĩu nhảy vọt xuống gò má, rơi hẳn vào vai áo của em. còn cậu nhóc kia chẳng còn bận sự quan tâm, cứ khóc tíu tít rồi lau lên ngực áo của anh, nước mắt nước mũi tèm lem nhưng anh anh cũng chẳng phiền lòng về chuyện đó. ánh đèn vàng rực chiếu rọi lên đôi bóng đang ôm nhau thật chặt như chẳng thể có sự chia ly, lắc lư qua lại.
"anh xin lỗi yêu nhé, có lẽ anh đã làm em mất niềm tin vào anh, nhưng vì không muốn yêu buồn phiền nặng lòng, nên anh cứ giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. thời gian ở bên cạnh yêu, anh cũng cảm nhận được mùi, đó là mùi hương tình yêu của em nhiệt huyết dành cho anh, anh rất vui. nhưng anh bị tự ti về chúng, anh nghĩ anh nói ra sẽ khiến em xấu hổ khi yêu một kẻ khiếm thính vô dụng như mình. vì anh muốn giữ xinxin yêu dấu cho riêng mình, anh phải đành lòng ích kỷ giấu nhẹm mọi chuyện, anh sợ một ngày nào đó chúng mình xa rời nhau, anh sẽ đến một nơi khác, còn em cũng sẽ yêu một người mà họ cũng yêu em nhiều hơn anh"
zhou anxin đấm thùm thụp vào lồng ngực anh, bĩu môi, giọng còn thút thít nhỏ bé:
"em sẽ không bao giờ làm vậy, em yêu anh hơn những gì anh tưởng, đừng nghĩ em thế nhé"
—————/
"chia tay nhé, em nghĩ chúng mình chẳng còn điểm chung nào nữa. anh và em, chúng ta thật sự không còn yêu như trước. anh không cần phải nuối tiếc, vì em mà anh đau khổ"
zhou anxin mặt lạnh băng, đôi mắt sưng tròn, vài lọn tóc còn ngổn ngang không đúng vị trí, mũi đỏ ửng. có lẽ em đã trải qua những ngày tồi tệ nhất của cuộc đời, chuyện tình yêu, công việc và gia đình đã khiến em chẳng còn thiết tha gì hơn. chán nản, buồn bực và tăm tối. zhou anxin cảm thấy mình là gánh nặng của mọi người. khi thấy kim geonwoo luôn đau nhức với căn bệnh của mình, em đã luôn tự nhủ tại sao mình không hành động, và luôn trách móc mắng nhiếc anh vô cớ, vô tình khiến anh cảm thấy chạnh lòng. nhưng anh vẫn rất yêu zhou anxin, hàng ngày với tiệm hoa nhỏ đầu hẻm, tối về trở thành một người bạn đời, người chồng thực thụ, anh chẳng phải để zhou anxin đụng tay vào bất cứ thứ gì. với anh, zhou anxin vui vẻ hạnh phúc thì anh càng có động lực để mình sống trọn vẹn.
nhưng rồi, điều gì cũng sẽ đến điểm kết thúc. kim geonwoo chưa từng có cảm giác gọi là hết yêu, có lẽ là vì yêu quá nhiều khiến cho cả hai quá hiểu nhau. sẽ có những lúc cãi vã, giận hờn và cũng sẽ có lúc hạnh phúc, ấm áp. nhưng họ lại chọn cách rời xa cuộc sống của nhau để tìm đến đích mới của cuộc đời. zhou anxin sẽ gặp một người yêu thương em hơn thế, và kim geonwoo sẽ gặp được một người cùng yêu thích và đam mê cuộc sống hương sắc rực rỡ. và họ sẽ trở nên hạnh phúc khi gặp đúng người.
"ừm, nếu em quyết định như vậy. anh cũng chẳng muốn níu kéo người không còn thương mình"
kim geonwoo vội quay đi, đi thật xa. để che giấu những cảm xúc còn vấn vương. còn em, em đau đớn ngồi bệt xuống sàn mà lòng vụn vỡ, rm cảm thấy có gì đó đang bóp nghẹt hơi thở của mình lại. em khóc, khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc. sự đau đớn dằn vặt khi quyết định rời ra người mình thương yêu nhất, phải chăng sẽ khó lòng mà quên đi người mình "còn yêu".
kim geonwoo bình tĩnh rảo bước trên con phố tấp nập người qua lại. sự ồn ào của nhân loại, có người vui có người buồn, đó là hương thơm mà anh nhận ra được. hương thơm sẽ trở nên hắc nồng khi con người ta buồn bực và nổi loạn - nhành hoắc hương. hương thơm sẽ trở nên nhẹ nhàng khi họ hạnh phúc - chi oải hương. còn dự đáng yêu ấm áp có lẽ là zhou anxin - nhành linh lan trắng hồng hoà quyện. anh sẽ nhớ bông linh lan rực chói y hệt ánh nắng mùa thu ấy, nhớ cả những nụ hôn vụng về, những cái nắm tay, và cả lần đầu.
....
đặt chân vào căn nhà quen thuộc, lại thiếu đi một hơi ấm. đây là một cảm giác chẳng thể nào quên, có lẽ anh nên làm quen với điều này.
căn phòng vẫn còn đó, những tấm ảnh bị đập vỡ từng vụn nhỏ, bị xé toạc, bị vò nát. tủ đồ lộn xộn, ai đó đã rất vội vã xoá nhoà đi kí ức nơi đây thật nhanh chóng. ngồi xuống góc giường, trái tim của kim geonwoo như nặng trĩu.
mất em. anh còn tiếc nuối.
——————-
vì sao tiếc?
'dự báo thời tiết hôm nay có mưa diện rộng, người dân chủ động mang ô khi cần thiết, chúc một ngày tốt lành'
tiếng mưa tí tách, từng vệt nước lăn dài trên ô cửa xe buýt. đã đến trạm cuối rồi, zhou anxin lặng lẽ bước xuống xe. thứ làm em bừng tỉnh là hương thơm quen thuộc, bật chiếc ô trắng dưới lòng thành phố, em ngỡ ngàng nhìn thấy đôi nam nữ phía trước, đang mỉm cười nói chuyện với nhau, bàn bạc sôi nổi. sự xuất hiện của em như phá vỡ không khí của hai người đối diện.
"ơ, xin chào. lại gặp em ở đây rồi, sao nào dạo này còn sống ổn không?"
zhou anxin cười ngượng, còn chẳng muốn nhìn người đối diện. thở dài, thiền nhiên nói:
"ổn, còn đây là..."
"bạn gái anh!" - người con gái ấy mở to mắt ngạc nhiên, thật ra cô ấy chỉ là chị em chơi thân thiết với kim geonwoo, họ đang cùng nhau bàn luận về buổi triển lãm nước hoa nổi tiếng thì bỗng dưng gặp người yêu cũ của kim geonwoo, chưa kịp đọc kịch bản vài phút mà đã nhận mình làm người yêu. cô cười ngượng ngùng giả vờ khoác chặt lấy cánh tay của anh, cũng vờ vui vẻ với zhou anxin.
"à chào em nha, rất vui được làm quen"
cảnh tượng đó, được em nhìn thấy hết, tim còn chút nhói, bởi hành động bộc phát của hai con người phía trước. em nghĩ rằng, họ thật đẹp đôi, họ sẽ hợp với nhau lắm đây, mỉm cười nhìn cô rồi quay sang nhìn người mình từng yêu.
"ồ, chúc mừng anh chị nhé, không ngờ đến sớm thật, chúc mừng anh đã tìm được người phù hợp, và không phải chịu cảnh khổ như trước nữa. à thôi em đi đây em bận lắm, tạm biệt nhé!"
zhou anxin sách túi siết lấy quai cầm của chiếc ô mới, quay đi để không phải thấy cảnh tượng làm tim mình hụt hẫng.
...
"này, sao lại lấy chị để tạo tình huống vậy thằng quỷ, khó xử gần chết"
soojin rụt tay lại cốc một cái thật đau điếng vào đầu của kim geonwoo.
"ah, em xin lỗi mà, em đâu có nghĩ rằng em ấy sẽ đến"
kim geonwoo ôm đầu nhìn bà chị khó tính, đang bối rối không biết phải làm sao, nhớ cậu bé đó sẽ ghét chị lắm, dù còn chẳng quen biết nhau, nhưng chắc chị lại nghĩ nhiều. chị huých vai kim geonwoo, lò dò hỏi:
"tiếc không?"
kim geonwoo cúi gằm mặt, thở dài:
"tiếc chứ, nhưng chẳng thể về như lúc trước, không có cơ hội"
"thế sao lại còn làm đau nó bằng việc tỏ ra mình ổn, xong bắt chị diễn cái vở kịch chị còn chưa được cầm kịch bản, trời ơi, nó sẽ nghĩ sao về chị đây?"
"em nghĩ làm như thế thì zhou anxin sẽ quên được em một cách nhanh chóng, và sau này cũng sẽ chẳng nhận ra em là ai"
....
"gửi em - zhou anxin
em yêu dấu, không biết em có đọc được hay không, anh cũng không chắc. cảm ơn em, có lẽ đã quá muộn. anh cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi cùng em sống trọn vẹn tới những cả năm trời. anh cảm thấy bản thân mình tệ, dù nhiều lần em nhủ anh "anh tốt lắm, em yêu anh" nhưng anh lại chẳng hay nghĩ nhiều. anh biết xinxin của anh là một người cần được yêu thương bao bọc hơn thế, vậy mà anh đã cố gắng lắm mà chẳng thể hoàn thiện. lúc em nói lời chia tay với anh, anh đã từ dằn vặt bản thân mình rất nhiều, anh không muốn rời xa bông linh lan nhỏ bé của mình. lúc em dứt khoát rời đi, anh đã muốn gặp em và muốn chúng mình quay lại, muốn chúng mình bước tiếp lại từ đầu, và cuối cùng anh nghĩ mình chẳng còn cơ hội. đây là dòng thư cuối cùng anh viết cho em, anh sẽ tới một nơi thật xa, xa lắm. anh mong người anh yêu có thể sống thay phần đời của anh. vì em được hạnh phúc, là chính anh cũng hạnh phúc, thậm chí còn hơn cả thế. hãy ăn đúng bữa, ngủ đúng giấc, nếu khó chịu với điều gì xin em hãy tỏ lòng, đừng nhẫn nhịn và giữ cho riêng, anh biết em đau tới nhường nào, mệt mỏi ra sao. thôi nhé, anh đi.
yêu bông linh lan nhỏ của anh"
nước mắt thi nhau rơi xuống ướt lấm tấm trên bức thư, nước mắt dường như làm nhũn làm nhoè đi dòng chữ đã cố nắn ngót, nhưng vẫn còn run.
"tại sao anh bỏ em?"
em ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh rờn, trời xám xịt cả một vùng. đúng hoàn cảnh, mất đi người mình yêu thương, trời đổ lệ thay cho thân phận bé nhỏ.
"em yêu anh lắm, anh ngủ ngon"
——————
end.
sốp iu mọi người, mọi người đọc fic vui vẻ nhé!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com