Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sự cố ngọt ngào


Đã quá nửa đêm, cả ký túc xá của ALD1 chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Anxin nằm co trên giường tầng, kéo chiếc chăn mỏng đến ngang cằm. Chiếc tai nghe bật nhạc thật khẽ, tạo ra một không gian riêng tư. Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình điện thoại là thứ duy nhất tô điểm sự thẹn thùng trên khuôn mặt cậu.

Anxin đang đắm chìm trong bộ truyện fanfic có tên "geonxin | Gió xuân". Cậu đọc đến đoạn cao trào, nơi miêu tả ánh mắt dịu dàng và cách Geonwoo che chở nhân vật Anxin. Đọc truyện với cậu chẳng khác nào tìm được một nơi trú ẩn bí mật - cách duy nhất để nuôi dưỡng tình cảm thầm kín mà không làm phiền hay khiến người anh mình yêu phải khó xử.

Cậu định gửi đường link này cho anh Kangmin - người duy nhất cậu dám tiết lộ chuyện mình đơn phương Geonwoo - để cùng "tám" về sự ngọt ngào này. Ngón tay cậu run rẩy vì sự xúc động. Đúng khoảnh khắc định mệnh đó, tay cậu trượt đi, bấm nhầm vào ô gửi vào group chat chung của ALD1.

"Zhou Anxin vừa gửi một liên kết."

Anxin hốt hoảng như bị điện giật, bật người ngồi bật dậy. Cậu vội vàng bấm vào nút Thu hồi, gần như nín thở cầu nguyện rằng đừng ai xem được nội dung trong đấy.

Nhưng lúc đó, Geonwoo đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách ký túc xá, cầm điện thoại xem lịch trình. Anh thấy thông báo. Mặc dù link bị thu hồi, anh đã kịp nhấn vào ngay lập tức trước khi nó biến mất hoàn toàn. Anh chỉ đọc lướt qua tên truyện và đoạn giới thiệu, nhưng đã đủ để nhận ra mình là nhân vật chính trong câu truyện ấy. Geonwoo nhanh chóng sao chép đường link vào ghi chú, rồi tắt màn hình điện thoại, đặt nó xuống mà không nói một lời nào.

Gần như ngay lập tức, cửa phòng ngủ của Anxin bật mở. Sanghyeon và Leo vừa chạy từ phòng mình sang để hóng hớt, cười khúc khích.

Leo là người đầu tiên lên tiếng trêu chọc: "Ê, Anxin! Em gửi cái gì mà thu hồi nhanh vậy? Link gì đó? Bộ phải bí mật lắm sao?"

Anxin úp mặt vào đầu gối, mặt nóng ran. Cậu lắp bắp, giọng lí nhí:

"Không... Không phải như mọi người nghĩ đâu! Em bấm nhầm! Thật sự là bấm nhầm! Em chưa hề xem gì hết!"

Sanghyeon tinh nghịch bước đến cạnh giường, nhìn thấy vẻ mặt cuống quýt của Anxin:

"Ối chà, anh làm gì mà lại phải chối dữ vậy? Em thấy rõ ràng là anh vừa đọc cái gì đó ngọt ngào lắm mà!" Sanghyeon cười tít cả mắt.

Cả phòng ngủ tràn ngập tiếng cười đùa. Anxin chỉ biết vùi mình vào chăn, ước gì mình có thể tàng hình.

Geonwoo vẫn ngồi yên ở sofa phòng khách. Anh có nghe thấy tiếng trêu chọc ồn ào từ phòng ngủ, nhưng anh không tham gia. Anh chỉ lẳng lặng nâng cốc trà lên, ánh mắt nhìn thẳng vào cánh cửa phòng ngủ đóng hờ như đang thăm dò một bí mật. Ánh mắt đó không hề mang ý cười, mà là một sự trầm ổn và ẩn ý khó tả, khiến Anxin dù không nhìn thấy cũng có thể cảm nhận được sự im lặng đầy áp lực đó.

Geonwoo khẽ thở dài, trong lòng thầm nghĩ: Anh đã thấy nội dung đó. Anh biết em đọc fanfic về chúng ta. Anxin à, liệu đây có phải là tín hiệu em vô tình gửi cho anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com