Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Phép thử

Mấy ngày sau đêm gửi nhầm link fanfic định mệnh, đối với Anxin, mọi ngõ ngách ký túc xá đều như bị căng một sợi dây vô hình. Geonwoo vẫn trầm ổn, ấm áp như thường lệ, nhưng mỗi cử chỉ của anh giờ đây lại mang theo một ẩn ý khó lường.

Geonwoo đang thực hiện phép thử của riêng mình. Anh không nhắc đến fanfic, nhưng lại lặp lại tâm ý của nó. Anh muốn biết, nếu anh thật sự bắt đầu đối xử với Anxin như một người yêu, liệu cậu có đón nhận hay sẽ xa lánh anh.

Buổi trưa, khi cả nhóm vừa kết thúc buổi tập vũ đạo mệt nhoài, Anxin ngã khuỵu xuống sàn, mồ hôi ướt đẫm trán. Geonwoo bước đến, tay cầm chai nước lạnh. Anh không đưa trực tiếp, mà quỳ xuống bên cạnh Anxin. Anh nhẹ nhàng mở nắp, rồi chạm chai nước vào má cậu, như một cái xoa dịu tức thì.

Ánh mắt Geonwoo lúc này là thứ khiến Anxin rụng rời. Nó sâu và dịu dàng hệt như mô tả trong fanfic: "ánh mắt chỉ dừng lại ở Anxin, che chở cậu như thể cậu là một báu vật."

Anxin cảm thấy tim mình như bị siết chặt. Cậu biết đây không phải là diễn, mà là tình cảm chân thật của người anh dành cho em trai thân thiết. Cậu phải tự nhắc nhở mình: Đây là sự quan tâm bình thường của anh ấy, đừng ảo tưởng.

Anxin vội vàng đón lấy chai nước, gần như làm rơi nó vì sự run rẩy.

"Cảm... Cảm ơn anh. Em tự lo được mà."

Anxin cố gắng mỉm cười và lùi nhẹ ra xa, tạo khoảng cách. Cậu nghĩ, chỉ cần mình phản ứng chừng mực, Geonwoo sẽ hiểu rằng cậu không muốn làm hỏng mối quan hệ anh em này.

Geonwoo nhìn theo cử chỉ lảng tránh đó, cảm thấy lồng ngực mình chùng xuống. Em ấy vẫn muốn đẩy mình ra.

Sangwon ở gần đó thấy Anxin lúng túng, bèn trêu: "Anxin dạo này yếu đuối quá, phải để Geonwoo chăm sóc như em bé vậy."

Geonwoo khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng nét buồn:

"Tớ chỉ sợ em ấy mệt thôi. Mọi người đừng trêu nữa. Tớ không muốn em ấy hiểu lầm."

Câu nói của Geonwoo như một nhát dao vô hình cứa vào tim Anxin. Anh ấy đã xác nhận rồi.

Anxin càng tin rằng những hành động ấm áp đó chỉ là một sự trêu chọc mang tính chất đùa cợt vì cậu đã để lộ bí mật mình lén đọc fanfic.

Nỗi sợ đánh mất tình bạn khiến Anxin hành động một cách quyết liệt hơn: né tránh. Cậu không còn chủ động tìm Geonwoo để nói chuyện nữa, chủ động ngồi cách xa anh trong bữa ăn, và luôn trả lời ngắn gọn mọi câu hỏi riêng tư.

Geonwoo hiển nhiên cũng thấy sự xa lánh đó càng lúc càng rõ. Anh nghĩ: Em ấy thực sự khó chịu với những hành động thân mật đó. Có lẽ fanfic đó thật sự là một sự cố bấm nhầm. Em ấy chỉ xem mình là anh trai. Mình không nên khiến em ấy bối rối thêm.

Thế là, Geonwoo lặng lẽ rút lui. Anh quay lại với vai trò người anh cả mẫu mực, giảm thiểu mọi sự quan tâm đặc biệt.

Cả hai, vì thầm mến và sợ hãi bị từ chối, đã thành công tạo ra một rào cản tâm lý dày đặc. Họ đều đau khổ trong vùng ngộ nhận của chính mình, tin rằng mình đã thất bại trong mối tình đơn phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com