Chương 4: Sự thật không thể che giấu
Sự xa cách này kéo dài cho đến ngày hôm ấy - buổi chụp hình cá nhân cho một tạp chí lớn, đòi hỏi cường độ làm việc cao. Áp lực công việc của buổi chụp hình tạp chí hôm đó lên đến đỉnh điểm. Anxin phải duy trì sự tập trung và biểu cảm phức tạp cho concept cá nhân, nhưng cậu lại đang kiệt quệ vì những đêm dài suy nghĩ.
Suốt nhiều ngày qua, cậu và Geonwoo đã tự nhốt mình trong nỗi đau riêng tư, tin rằng đối phương không hề có bất cứ tình cảm quá phận nào với mình.
Anxin vốn không giỏi chịu đựng áp lực khi phải liên tục giữ vẻ ngoài hoàn hảo, và Geonwoo nhận ra điều đó ngay lập tức. Anh thấy Anxin thở dốc, nét mặt lộ rõ sự kiệt sức và căng thẳng.
Lòng Geonwoo quặn lại. Sự lo lắng chân thật cho người mình yêu (dù không có danh phận) đã lấn át đi sự sợ hãi và mọi sự hiểu lầm.
Khi Anxin vừa hoàn thành cảnh chụp cuối cùng, cậu lảo đảo bước ra khỏi phim trường. Geonwoo lập tức rời khỏi ghế chờ. Anh không nói một lời nào, chỉ bước nhanh đến bên cạnh Anxin. Anh đưa cho cậu chai nước, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Anxin, dùng lực vừa phải để dìu cậu về phía ghế nghỉ.
Hành động này không đến từ sự thử lòng, nó là phản ứng tự nhiên, không thể kìm nén được của Geonwoo, xuất phát từ tình yêu và nỗi xót xa thuần túy.
Anxin sững sờ. Cậu ngước nhìn Geonwoo. Ánh mắt anh không còn sự thăm dò hay ẩn ý, mà chỉ còn lại sự lo lắng và quan tâm sâu sắc. Cử chỉ chân thành đó đã đánh sập hàng rào phòng thủ của Anxin.
Cậu đột nhiên cảm thấy tủi thân tột độ. Anh ấy thật tốt, nhưng lại chỉ coi mình là em trai. Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy khiến em không thể ngừng mơ mộng hão huyền về tình cảm giữa chúng ta?
Anxin buột miệng, giọng đầy sự kìm nén và đau khổ:
"Anh đừng làm vậy nữa, Geonwoo à! Đừng đối xử tốt với em như vậy nữa!"
Geonwoo bất ngờ trước phản ứng mạnh mẽ đó. Anh buông tay khỏi lưng Anxin, ánh mắt đầy khó hiểu: "Anh làm sao? Em đang mệt quá à?"
Anxin không muốn làm lớn chuyện ở đây, cậu chạy vội vào phòng trang điểm, đóng cửa lại. Geonwoo đi theo ngay sau đó, đóng cửa và khóa chốt, ngăn không cho cậu chạy trốn thêm lần nào nữa.
Geonwoo đứng tựa vào cánh cửa, giọng trầm và nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: "Em nói cho anh biết. Em sợ cái gì? Em ghê tởm những hành động đó của anh hay sao?"
Anxin quay lưng lại, cố gắng ngăn nước mắt. "Em sợ anh đùa! Em đã cố gắng không thích anh, em đã cố xem anh là anh trai rồi! Nhưng anh lại... lại cứ làm mấy cái hành động đó!"
Geonwoo sững sờ. Mọi mảnh ghép trong tâm trí anh đột ngột khớp lại. Hoá ra sự né tránh không phải là khó chịu, mà là đấu tranh. Sự lạnh lùng là vì sợ hãi.
Anh bước đến gần, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai Anxin, xoay người cậu lại. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng đầy xúc động và chân thành:
"Anxin, anh không đùa. Anh làm những điều đó vì đó là cảm xúc thật của anh. Anh thích em, Anxin à. Anh dùng cái cớ fanfic đó để xem em có phản ứng không, vì anh sợ em chỉ xem anh là anh trai thôi."
Nước mắt Anxin cuối cùng cũng vỡ òa. Cậu không ngờ được lời thổ lộ này, và mọi rào cản tâm lý đều tan biến.
Anxin líu ríu trong nước mắt: "Em... Em cũng thích anh. Em đọc truyện vì em nghĩ em không bao giờ có được anh. Em sợ anh đùa, sợ em tự mình ảo tưởng..."
Căn phòng hóa trang bỗng chìm vào sự im lặng ngọt ngào. Cả hai đều nhận ra họ đã vô tình giày vò nhau vì một sự ngộ nhận không đáng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com