Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: "Seen" tin nhắn


Tôi ngồi co ro trên mép giường. Chiếc điện thoại di động sáng lên lập lòe trong bóng đêm của ký túc xá, tựa như một vì sao cô độc. Kim đồng hồ đã chỉ 2:30 sáng.

Tôi không đợi bất cứ tin nhắn chúc ngủ ngon nào từ quản lý, từ gia đình, hay từ fan. Tôi chỉ đợi hai từ duy nhất: "Đã xem" .

Tôi đã gửi một tin nhắn giản dị cách đây hai giờ: "Anh à, hôm nay em tập bài đó tốt hơn rồi. Anh đã về đến nhà chưa?"

Bấy giờ, tất cả thành viên Alpha Drive One (ALD1), trừ Geonwoo và tôi, đều đã ngủ say. Anh cả Junseo đã khóa phòng từ sớm, anh Leo và anh Jiahao chắc chắn đang mơ về những món ăn ở quê nhà, còn anh Sangwon, anh Xinlong và Sanghyeon thì luôn là những người ngủ sâu nhất.

Tôi nên hiểu. Lịch trình của Geonwoo trong ngày hôm nay nặng nề hơn ai hết. Anh ấy phải luyện tập riêng cho phần vũ đạo dance-break sắp tới, rồi còn phải quay VCR cho show giải trí cá nhân. Anh ấy đã rời phòng tập muộn hơn tôi rất nhiều. Tôi biết anh mệt. Tôi biết anh kiệt sức.

Nhưng biết là một chuyện, cảm nhận lại là chuyện khác.

Tay tôi run rẩy khi tôi khóa màn hình điện thoại, rồi lại mở nó ra, kiểm tra lần nữa. Màn hình vẫn trắng trơn, không một thông báo mới nào. Tin nhắn của tôi vẫn nằm đó, buồn bã và không có người nhận.

Có lẽ anh ấy đang trên xe về?

Không, anh ấy luôn nhắn tin cho mình ngay khi bước vào xe. Anh ấy đã hứa.

Tôi đã tự hứa với bản thân rằng tôi sẽ không để sự bất an trẻ con này làm tổn thương mối quan hệ của chúng tôi. Chúng tôi là thành viên của ALD1. Chúng tôi yêu nhau trong bí mật, giữa một thế giới đầy ánh sáng và sự soi mói. Chỉ cần một lỗi lầm nhỏ, mọi thứ sẽ tan vỡ.

Nhưng nỗi sợ hãi không phải là thứ có thể kiểm soát bằng lý trí.

Tôi hít sâu, cố gắng dập tắt ngọn lửa giận dỗi đang bùng lên. Tôi yêu Geonwoo. Yêu cái cách anh nghiêm túc trên sân khấu, yêu cái cách anh vụng về nấu ăn, yêu cái cách anh luôn lắng nghe những lời than phiền vô nghĩa của tôi.

Điều duy nhất tôi ghét là khi anh ấy quên tôi.

Tôi nhét điện thoại xuống gối, cố gắng ngủ. Nhưng tâm trí tôi lại bị ám ảnh bởi những hình ảnh: anh ấy đã về đến ký túc xá, anh ấy đã vào phòng tắm, anh ấy đã gục xuống giường. Chiếc điện thoại của anh ấy đang nằm đâu đó, và anh ấy đã chọn cách không kiểm tra nó.

Tôi muốn trở thành ưu tiên số một của anh ấy, dù chỉ là trong năm phút cuối cùng của một ngày dài. Việc không nhận được sự xác nhận đó, không phải là chuyện anh quên xem tin nhắn, mà là cảm giác tôi không đủ quan trọng để anh phải nhớ đến.

Nước mắt nóng hổi lăn xuống gối.
_____

Sáng hôm sau, tôi thức dậy muộn. Mắt tôi nặng trĩu vì thiếu ngủ và vì những giọt nước mắt vô lý của đêm qua. Điều đầu tiên tôi làm là vớ lấy điện thoại.

7:30 AM. Tin nhắn của tôi đã được Đã xem vào lúc 7:05 AM. Không có lời hồi đáp nào.

Tôi cắn chặt môi, cố gắng không bật khóc. Dù sao thì, anh ấy cũng đã xem. Sao anh không nhắn một lời xin lỗi, hay một lời giải thích?

Tôi bước ra khỏi phòng. Khuôn mặt tôi chắc chắn rất tệ. Tôi cố tình đi thật chậm, muốn Geonwoo phải thấy tôi giận dỗi thế nào.

Vừa bước vào phòng khách, tôi liền nhìn thấy anh. Kim Geonwoo đang đứng cạnh cửa sổ, ánh nắng sáng sớm rọi vào mái tóc màu đen huyền, làm nổi bật đường nét thanh tú trên khuôn mặt anh. Anh ấy cao hơn tôi một chút, và dù gầy gò vì chế độ ăn nghiêm ngặt, vóc dáng anh vẫn vô cùng đáng tin cậy.

Anh ấy vừa hoàn thành xong việc tập luyện sáng sớm của mình. Áo phông tập màu xám đã thấm mồ hôi, và anh đang uống một cốc nước ấm lớn.

Anh quay lại, thấy tôi, lập tức mỉm cười làm lộ má lúm đồng tiền 'chết người'. Nụ cười ấy ấm áp như mặt trời, hoàn toàn vô tri trước cơn bão cảm xúc đang cuộn trào trong lòng tôi.

"Anxin à, em dậy rồi sao?" Giọng anh trầm ấm, hơi khàn, một chút ngạc nhiên vì tôi hiếm khi dậy sớm.

Tôi không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Tôi cần phải nói ra, cần phải giải phóng sự kìm nén này.

Geonwoo bỏ cốc nước xuống, tiến lại gần tôi, ánh mắt lộ vẻ lo lắng.

"Sao thế? Mắt em sưng húp. Em đã khóc à?" Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má tôi. Sự mềm mại của lòng bàn tay anh khiến tôi muốn gục xuống và ôm chặt anh, nhưng tôi đã tự ngăn mình lại.

"Em tìm anh khắp nơi," tôi nói, giọng cố tình lạnh lùng, nhưng lại khàn đi vì sự căng thẳng. "Không phải anh đã hứa sẽ không bao giờ để em chờ đợi sao?"

Geonwoo hiểu ngay. Anh ấy thở dài một hơi, rồi lại cười, nụ cười lần này mang theo sự hối lỗi nhưng cũng đầy vẻ cưng chiều. Anh biết tôi giận dỗi.

"Anh xin lỗi, Anxin à. Điện thoại anh hết pin từ lúc lên xe rồi. Tối qua anh mệt quá, vừa về đến nơi là anh ngủ thiếp đi, không kịp sạc. Sáng nay tỉnh dậy, anh thấy tin nhắn của em, nhưng anh sợ gọi em dậy sớm."

Anh ấy nói, rồi dang tay ra, muốn ôm lấy tôi. Nhưng lần này, tôi cần phải cứng rắn. Tôi cần một sự xác nhận rõ ràng hơn cả lời xin lỗi.

Tôi lùi lại một bước, tránh vòng tay anh.

"Anh nói dối." Tôi nhìn vào đôi mắt anh, nói một cách dứt khoát. "Anh đã seen tin nhắn của em sáng nay. Anh có 5 phút để nhắn một từ 'xin lỗi' hoặc một icon trái tim. Nhưng anh đã không làm."

Đó là sự thật. Sự lạnh lùng sau khi đã đọc tin nhắn mới là thứ làm tôi đau đớn nhất.

Geonwoo hoàn toàn cứng người. Anh ấy không nghĩ tôi lại để ý đến tiểu tiết đó.

"Anh... Anh đang định xuống bếp pha cà phê rồi qua phòng em xin lỗi trực tiếp. Anh nghĩ gặp mặt sẽ tốt hơn..." Anh cố gắng giải thích, khuôn mặt hiện rõ sự bối rối.

Và rồi, Xinlong bước vào.

Xinlong, anh trai người Trung Quốc lớn hơn tôi một tuổi, bước ra từ phòng ngủ. Anh ấy đang ngáp dài, tóc tai rối bù. Anh là người duy nhất dám xen vào cuộc nói chuyện của tôi và Geonwoo mà không sợ hãi, vì Xinlong luôn nghĩ tôi và anh ấy chỉ là cặp anh em thân thiết hơn mức bình thường một chút.

Anh ấy thấy không khí căng thẳng, rồi thấy tôi đứng xa Geonwoo, liền cười.

"Ồ? Sáng sớm đã cãi nhau rồi à? Hai người anh em này đúng là không lúc nào yên." Xinlong lấy một chai nước lạnh trong tủ lạnh.

"Anxin dìdi," Xinlong nháy mắt, "Anh trai em lạnh lùng quá ha. Tin nhắn thì không trả lời, để em áp út của nhóm giận dỗi. Đúng là Kim Geonwoo, chỉ biết có sàn tập thôi. Lần trước anh mượn đồ anh ấy còn quên không trả lời cơ mà, anh Geonwoo tập trung sự nghiệp quá đấy."

"Chỉ biết có sàn tập thôi."

Câu nói đó, vô tình mà chí mạng, như một chiếc búa đập thẳng vào nỗi sợ hãi của tôi. Nó xác nhận điều tôi đã luôn lo lắng: Kim Geonwoo đặt công việc lên trên hết, còn tôi chỉ là một phần nhỏ, có hay không có cũng không ảnh hưởng đến mục tiêu lớn lao của anh.

Tôi cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Mọi kìm nén của tôi vỡ tan tành. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi cần một sự phá vỡ, một cú sốc để thoát khỏi vòng lặp này.

Tôi quay sang nhìn Geonwoo, đôi mắt tôi ráo hoảnh vì sự giận dữ vô lý.

"Anh ấy không lạnh lùng, Xinlong." Tôi nói, giọng tôi rung lên, thu hút sự chú ý của Xinlong.

"Chỉ là... em đã hiểu lầm rồi."

Geonwoo thấy ánh mắt tôi, anh ấy lập tức hiểu ra điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Anh nắm lấy cổ tay tôi, cố gắng kéo tôi lại gần.

"Anxin, nghe anh nói. Đừng bốc đồng. Đừng nói gì cả."

Tôi hất tay anh ra. Lần đầu tiên tôi làm điều đó, và sự va chạm khiến tôi đau hơn cả anh.

"Chúng ta không thể tiếp tục như thế này được nữa, Geonwoo à." Tôi cố nén nước mắt, nhưng thất bại. "Em mệt rồi. Anh bận rộn với giấc mơ của mình, anh không thể cho em những gì em cần."

Tôi hít một hơi sâu, lời nói cay đắng tuôn ra, không phải từ lý trí, mà từ nỗi sợ hãi thuần túy.

"Kim Geonwoo, chúng ta... chia tay đi."

Không khí lập tức đóng băng. Xinlong, người vừa định mở tủ lạnh, làm rơi chai nước xuống sàn. Tiếng động nhỏ nhưng đủ để xé toạc sự im lặng chết chóc. Cậu ấy đứng hình, nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Geonwoo đứng sững sờ. Mái tóc ướt của anh lòa xòa trên trán, và khuôn mặt anh hoàn toàn mất đi vẻ kiên định thường ngày. Sự hốt hoảng hiện rõ trong đôi mắt anh.

"Anxin..." Anh gọi, giọng anh nhỏ đến mức tôi hầu như không nghe thấy. "Em đang nói gì vậy? Đừng đùa. Chỉ vì một tin nhắn thôi sao? Anh... Anh có thể sửa mà."

"Không phải chỉ vì một tin nhắn." Tôi khẽ lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi xuống má. "Đó là vì sự cô đơn của em, anh à. Anh không thấy em đã phải giả vờ mạnh mẽ thế nào khi ở cạnh anh sao? Em không thể sống như vậy nữa."

Tôi xoay người, chạy thật nhanh vào phòng ngủ. Tôi không muốn thấy ánh mắt tổn thương của anh, tôi không muốn nghe lời níu kéo của anh. Tôi biết nếu tôi đứng lại lâu thêm chút nữa, tôi sẽ mềm lòng.

Tôi đóng sầm cửa lại, khóa chốt, rồi ngồi thụp xuống sàn. Tôi nghe tiếng dép của Geonwoo chạy đến, dừng lại ngay bên ngoài.

Cộc, cộc, cộc.

Anh ấy gõ cửa, lần đầu tiên sau khi chúng tôi yêu nhau, anh ấy gõ cửa phòng tôi với sự bối rối và tuyệt vọng.

"Anxin! Mở cửa đi! Anh xin lỗi! Anh thề, anh sẽ không bao giờ để điện thoại hết pin nữa! Anh sẽ mua một chiếc sạc dự phòng mới! Đừng nói những lời như vậy! Anh đã làm gì sai, nói anh biết đi!" Giọng anh vang lên, lớn hơn cả tiếng hò hét trên sân khấu.

Xinlong ở bên ngoài, cuối cùng cũng hoàn hồn. "Geonwoo, anh bình tĩnh đã! Anxin! Em mở cửa ra đi! Chuyện gì vậy? Sao lại nói chia tay?"

Tôi bịt tai lại. Tôi biết anh ấy đang đau lòng. Nhưng tôi cũng biết, sự đau đớn này sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh đầu tiên. Anh cần phải biết tôi thực sự nghiêm túc.

Sau khoảng năm phút cầu xin trong tuyệt vọng, tiếng Geonwoo im lìm đi. Tôi nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của anh.

"Được rồi, Anxin," giọng anh khàn đặc, đầy vẻ bất lực. "Anh sẽ để em yên. Nhưng anh không chấp nhận đâu. Anh sẽ chờ em bình tĩnh lại."

Tôi tựa đầu vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo, cảm nhận sự mệt mỏi trút xuống như thác lũ.

Lời chia tay đầu tiên đã được nói ra.
_____

Tôi ở trong phòng cho đến chiều. Tôi đã bỏ lỡ bữa trưa với các thành viên.

Khoảng 4 giờ chiều, khi tôi nghĩ mọi người đã ra ngoài cho lịch trình tập luyện vũ đạo, tôi mở cửa. Căn phòng khách trống rỗng. Tôi cảm thấy đói và vô cùng mệt mỏi.

Tôi đi ra bếp. Trên bàn có một hộp cơm rang kim chi, loại tôi thích nhất, vẫn còn hơi ấm, kèm theo một tờ giấy note viết vội bằng nét chữ bay bổng của Geonwoo.

"Ăn đi, đừng để bụng đói. Anh đi tập, không ở nhà để làm phiền em. Anh yêu em."

Tôi nhìn hộp cơm, rồi nhìn tờ giấy note. Nước mắt không ngừng rơi. Anh ấy luôn là người như thế. Không bao giờ ép buộc, luôn nhẹ nhàng và bao dung, dùng hành động để bù đắp.

Tôi biết, tôi lại thua rồi. Tôi đã thử thách anh, và anh đã vượt qua.

Tôi vừa khóc, vừa ăn hết hộp cơm đó. Món ăn này ngon hơn tất cả những món ăn tôi từng ăn, vì nó mang theo hương vị của sự hối lỗi và tình yêu không thay đổi.

Khi mặt trời lặn, tôi lấy hết can đảm, bước vào phòng tập cá nhân của nhóm.

Geonwoo đang ở đó. Anh ấy đang nhảy, mồ hôi ướt đẫm áo, nhưng ánh mắt anh lạc lõng. Khi anh thấy tôi bước vào, anh ấy khựng lại ngay lập tức.

Anh không nói gì, chỉ đứng nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ thăm dò.

Tôi bước đến gần anh, cúi đầu.

"Em xin lỗi, anh à." Giọng tôi run rẩy. "Em là đồ ngốc."

Geonwoo vẫn im lặng. Sau đó, anh ấy đặt tay xuống, rồi từ từ mở vòng tay ra.

Tôi không ngần ngại, chạy đến ôm chặt anh.

"Anh không sao," Geonwoo hyung thì thầm, ôm tôi thật chặt, như thể sợ tôi sẽ tan biến. "Chỉ là lần sau, đừng dùng những lời đó để trừng phạt anh nữa. Anh đau lắm."

Tôi khóc nức nở trong vòng tay anh. Lần chia tay đầu tiên đã kết thúc. Chúng tôi đã làm lành.

Nhưng trong sâu thẳm, tôi biết rằng, lý do thật sự - nỗi sợ hãi về việc không phải là sự ưu tiên số một của anh - vẫn chưa được giải quyết.

Và tôi biết, chỉ cần một lần nữa anh ấy không trả lời tin nhắn, hoặc một hành động vô tâm nào đó, tôi sẽ lại bốc đồng và nói ra câu đó.

Bởi vì, tôi, Zhou Anxin, là kẻ yếu đuối hơn trong mối quan hệ này.

Và tôi cần hai mươi ba lần chia tay nữa để trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com