Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cô Stylist tóc ngắn

Một tuần đã trôi qua kể từ lần chia tay đầu tiên.

Tuần đó, Geonwoo đã trở nên chu đáo đến mức ám ảnh. Anh ấy luôn đặt điện thoại ngay trên bàn, đảm bảo rằng mọi tin nhắn của tôi đều được trả lời ngay lập tức. Anh ấy dành cho tôi những cái chạm dịu dàng, những lời thì thầm trấn an trong phòng tập. Mối quan hệ của chúng tôi được hàn gắn, nhưng sự hàn gắn ấy lại gây ra một áp lực mới: Tôi phải trở nên hoàn hảo để không lãng phí sự nỗ lực mà anh dành cho tôi.

Tôi sống trong sự cảnh giác cao độ. Tôi không còn sợ anh quên tin nhắn nữa, mà sợ bất kỳ thứ gì khác có thể khiến anh bớt yêu tôi.

Thứ năm tuần này, ALD1 có lịch chụp ảnh cá nhân và unit cho chiến dịch quảng bá sắp tới. Ánh đèn studio chói lòa luôn là nơi sự bất an của tôi trỗi dậy mạnh mẽ nhất, bởi vì đó là nơi Geonwoo thuộc về công chúng và những người chuyên nghiệp xung quanh anh.

Hôm nay có một stylist mới - Jiyoung, với mái tóc bob xanh khói cùng phong thái làm việc nhanh nhẹn, dứt khoát.

Tôi đang ngồi đợi đến lượt, cố gắng tập trung vào cuốn truyện tranh, nhưng đôi mắt tôi lại không ngừng dán vào góc phòng, nơi Geonwoo đang thử trang phục.

Anh ấy đang đứng đối diện với Jiyoung. Cô ấy đang tỉ mỉ điều chỉnh chiếc vòng cổ choker kim loại bạc, thứ phụ kiện khó nhằn mà tôi đã nhìn thấy anh chật vật với nó tuần trước.

Tôi quan sát.

Cô ấy đứng sát anh, tay đặt lên gáy anh một cách tự nhiên và chính xác. Anh ấy không hề khó chịu. Ngược lại, tôi thấy anh buông lỏng hoàn toàn. Geonwoo nhắm mắt lại, cổ hơi nghiêng, cho phép cô ấy chạm vào khu vực nhạy cảm đó một cách chuyên nghiệp.

Anh ấy không hề bận tâm.

Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy sự thư thái hiếm có trên khuôn mặt anh. Một sự tin tưởng vô điều kiện, một sự thoải mái hoàn toàn với đối tác làm việc.

Tôi chợt nhận ra: Geonwoo dành cho cô ấy sự tin tưởng về mặt chuyên môn một cách dễ dàng hơn cả sự tin tưởng về mặt cảm xúc mà tôi đòi hỏi. Tôi phải đấu tranh, phải khóc lóc, phải dùng chia tay để ép buộc anh thể hiện sự ưu tiên. Còn cô ấy, chỉ cần một cây kéo và một chiếc vòng cổ, đã có được sự thả lỏng vô điều kiện từ anh.

Sự ghen tuông lần này không phải là một ngọn lửa bốc đồng, mà là một cảm giác trống rỗng tột cùng. Tôi không sợ cô ấy cướp Geonwoo, tôi sợ Geonwoo sẽ nhận ra rằng anh ấy cần sự chuyên nghiệp và ổn định của cô ấy hơn sự yếu đuối và đòi hỏi của tôi.

Tôi là gánh nặng cảm xúc. Còn cô ấy - một sự hỗ trợ hoàn hảo.

Khoảnh khắc chí mạng xảy ra khi Geonwoo hoàn thành shoot chụp. Anh ấy cười rạng rỡ, khuôn mặt ánh lên sự hài lòng với bức ảnh.

Anh quay sang Jiyoung, má lúm đồng tiền 'chết người' lại xuất hiện, không hề che giấu sự ngưỡng mộ.

"Chị Jiyoung," anh nói, giọng nói đầy sự tán thưởng. "Chị làm việc tốt lắm. Outfit hôm nay rất phù hợp với concept của shoot chụp."

Cô ấy cười đáp lại. Nụ cười đó, đơn giản là sự tự hào về thành quả công việc, nhưng trong mắt tôi, nó là một sự chiếm lĩnh không cần phải thông báo.

Geonwoo thấy tôi ngồi ở góc, ánh mắt anh hơi co lại. Anh nhận ra sự trầm lặng hằn học của tôi. Anh nhanh chóng bước về phía tôi.

"Anxin, em đến lượt rồi đấy," anh nhẹ nhàng nói, nhưng tay anh lại siết lấy khuỷu tay tôi, ra hiệu muốn nói chuyện riêng. "Em sao thế? Anh biết em đang nhìn."

Tôi nhìn vào đôi mắt anh, thâm quầng vì lịch trình dày đặc. Anh đã rất mệt, nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm sự an ủi từ tôi. Còn tôi, tôi lại chuẩn bị hủy hoại anh bằng sự nghi ngờ của mình.

"Em không giận," tôi đáp, giọng tôi phẳng lặng, trơ lì. "Em chỉ đang suy nghĩ. Em nhận ra rằng anh có thể cười như thế với bất kỳ ai. Anh có thể thư thái như thế với bất kỳ ai giúp đỡ anh."

"Đó là công việc, Anxin!" Giọng anh bật ra sự mệt mỏi và bất lực. "Em muốn anh phải thô lỗ với nhân viên để chứng minh anh yêu em sao? Điều đó thật vô lý."

Tôi đã gom hết tất cả sự tàn nhẫn và ghen tuông mà tôi có thể tập hợp.

"Em chỉ muốn anh chứng minh được sự khác biệt! Sự tử tế của anh với cô ấy, và tình yêu của anh với em, chúng khác nhau ở chỗ nào?"

Tôi trốn vào phòng thay đồ. Vài phút sau, anh Leo gõ cửa. Anh ấy là người anh lớn thứ ba trong nhóm, luôn đưa ra những lời khuyên sắc bén mà không hề nương nhẹ cảm xúc.

Leo bước vào, không nói một lời, chỉ đưa cho tôi một chai nước lạnh. Anh đã nghe lỏm được cuộc tranh cãi.

"Em đang dùng sự ghen tuông của mình để phạm sai lầm lần hai," Leo mở lời, giọng điệu điềm tĩnh như đang phân tích một ván cờ.

"Lần thứ nhất, em không tin vào tình yêu. Lần thứ hai, em không tin vào sự ổn định của Geonwoo. Cậu ấy dịu dàng với cô stylist, vì đó là cách cậu ấy tồn tại trong môi trường này. Cậu ấy cần sự hòa nhã để làm việc."

"Nhưng em thì sao?" Tôi hỏi, cổ họng nghẹn lại. "Em là sự phiền phức duy nhất của anh ấy. Em là lý do khiến anh ấy phải suy nghĩ, phải xin lỗi, phải mệt mỏi..."

Leo dựa vào tường, nhìn tôi với ánh mắt thâm trầm.

"Đó chính là sự khác biệt mà em đang tìm kiếm, Anxin. Mọi người đều muốn sự tử tế của Kim Geonwoo. Nhưng chỉ có em là người Geonwoo cho phép thấy sự kiệt quệ của mình. Cậu ấy có thể thoải mái nhờ Jiyoung chỉnh vòng cổ, nhưng cậu ấy chỉ tìm em khi thực sự sụp đổ vì áp lực. Nếu em không chấp nhận điều đó, em sẽ mãi mãi là kẻ dư thừa trong trái tim Geonwoo, vì em không chấp nhận được sự thật rằng cậu ấy cần em theo cách riêng của mình."

Lời phân tích của Leo như kim châm. Tôi biết tôi đang hành hạ anh. Tôi đang đòi hỏi một thứ không tưởng: Geonwoo phải là một người khác khi không ở bên tôi. Sự ghen tuông của tôi đã biến thành một sự vô lý đến đỉnh điểm.

Tôi bước ra khỏi phòng thay đồ, đối diện với Geonwoo đang đứng đợi ở hành lang. Anh ấy đang nói chuyện với quản lý, nhưng ngay lập tức tạm dừng khi thấy tôi.

Anh nhìn tôi, ánh mắt anh ánh lên sự tổn thương sâu sắc. Anh đã sẵn sàng cho kịch bản tồi tệ nhất.

"Anh đã nghe thấy," Geonwoo nói trước, giọng anh mệt mỏi. "Anh đã nghe hết lời em nói. Anh xin lỗi vì đã không thể làm em cảm thấy an toàn."

Anh tiến lại gần tôi, nhưng dừng lại một khoảng vừa đủ để tôi có thể chạy thoát.

"Anxin," anh thì thầm, giọng anh đã khàn đi vì mệt. "Anh không thể làm bất cứ điều gì để chứng minh tình yêu của anh cho đến khi em học được cách tin tưởng nó."

Tôi thấy anh đau đớn, nhưng không có sự tức giận. Tôi nhận ra, tôi không thể chịu đựng được sự giằng xé này nữa.

Tôi đứng thẳng, nhìn sâu vào đôi mắt anh.

"Anh đã nói đúng," tôi thừa nhận, nước mắt chảy ngược vào trong. "Em không biết cách tin tưởng. Em không thể chịu đựng được sự giằng xé này nữa."

Tôi nhắm mắt lại, dứt khoát nói ra câu nói đã được lập trình sẵn trong đầu.

"Kim Geonwoo, chúng ta chia tay đi."

Anh ấy im lặng. Một sự im lặng nặng nề, kéo dài hơn bất kỳ lần nào trước đó.

Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy khuôn mặt anh không còn biểu cảm gì. Anh ấy chỉ từ từ gật đầu, một cái gật đầu chậm rãi và buông xuôi, nhưng đôi mắt anh đượm buồn đến mức khiến tôi muốn quỳ xuống.

"Được rồi. Nếu đó là điều duy nhất có thể khiến em cảm thấy nhẹ nhõm."

Anh không níu kéo, không tranh cãi, không hứa hẹn. Anh chỉ chấp nhận, bằng một sự thương tổn không thể chối cãi. Anh ấy chấp nhận lời chia tay, không phải vì đã hết kiên nhẫn, mà vì anh ấy nuông chiều cả sự bất an của tôi.

Tôi đã thắng, một chiến thắng đau đớn đến mức tôi ước gì mình đã thua. Lời chấp nhận ấy giống như một lời tuyên án giáng xuống tôi. Tôi đứng đó, sụp đổ hoàn toàn.

Tôi không chạy vào phòng nữa mà đứng chết lặng, nhìn Geonwoo quay lưng lại. Anh ấy bước đến cửa sổ, đứng đó nhìn ra màn đêm. Bóng lưng anh cô độc và mỏi mệt đến mức khiến tôi sợ hãi.

Anh đã không làm gì sai. Anh chỉ bị tôi giày vò vì sự tử tế và chuyên nghiệp của mình.

Tôi chạy đến, ôm chặt lấy anh từ phía sau.

"Em xin lỗi! Anh ơi! Em không muốn thế! Em chỉ sợ bị thay thế! Em sợ anh thấy em phiền phức!" Tôi khóc nức nở, nước mắt thấm vào chiếc áo sơ mi khô ráo của anh.

Geonwoo im lặng một lúc lâu. Tôi cảm nhận được bờ vai anh hơi run lên.

Cuối cùng, anh quay lại, ôm chặt lấy tôi. Vòng tay anh không hề lỏng lẻo, nhưng mang theo sự buồn bã sâu xa.

"Anh biết," Geonwoo thì thầm, hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi. "Anh biết em sợ. Anh biết em không thể kiểm soát sự ghen tuông của mình."

Anh nâng mặt tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt anh sâu hun hút vì sự nhẫn nhịn.

"Nhưng Anxin à," giọng anh trầm ấm, mang theo sự trưởng thành xót xa, "Anh yêu em. Anh sẽ chịu đựng sự bất an này của em, nhưng em phải nhớ một điều: Sự tử tế là bản chất của anh, nhưng tình yêu chỉ dành cho em. Đừng bắt anh phải lựa chọn giữa tính cách của mình và em nữa."

Anh không nói "Đây là giới hạn," anh ấy chỉ nói "Anh yêu em đủ để chịu đựng điều này."

Tôi nghẹn ngào, gật đầu lia lịa. Lần chia tay thứ hai kết thúc chóng vánh trong sự hàn gắn nặng nề. Tôi biết, tôi đã lạm dụng lòng bao dung của anh.

Và tôi biết, tôi còn 22 lần chia tay nữa để tìm ra cách để trân trọng tình yêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com