Chương 4: Tin đồn hẹn hò
Ba tuần sau lần đánh giá nội bộ, ALD1 hoàn toàn bị nhấn chìm trong lịch trình quảng bá album mới. Đây là thời điểm chúng tôi bận rộn đến mức không còn cảm giác về thời gian hay không gian cá nhân. Sân khấu quảng bá, fan meeting, phỏng vấn - mọi thứ chói lòa, náo nhiệt, và cũng đầy rủi ro.
Trong thế giới của idol, mọi sự kiện nhỏ nhất cũng có thể biến thành bão tố. Và cơn bão của chúng tôi mang tên Hyein.
Hyein là một nữ idol solo thế hệ thứ năm, tài năng xuất chúng và có độ nổi tiếng sánh ngang Geonwoo. Tin đồn nổ ra vào một buổi sáng thứ Bảy, bắt nguồn từ một bức ảnh chụp lén tại một quán cà phê vắng vẻ. Bức ảnh mờ nhạt đến mức không thể xác định khuôn mặt, nhưng cư dân mạng đã nhanh chóng khẳng định đó là Geonwoo và Hyein đang bí mật hẹn hò.
Tôi không hề tin vào tin đồn đó. Tôi biết rõ lịch trình của anh. Hơn nữa, những ngày anh rảnh hiếm hoi, anh đều dành để ngủ bù hoặc tập luyện thêm.
Nhưng tôi không sợ tin đồn sai. Tôi sợ cái lý lẽ phía sau nó.
Cư dân mạng và fan bắt đầu phân tích, so sánh:
[Hyejin unnie và Geonwoo oppa thật sự rất xứng đôi.]
[Cả hai đều là 'quái vật' về mặt tài năng.]
[Anh ấy xứng đáng với một người có thể cùng anh đứng trên đỉnh cao.]
Những bình luận đó, như mũi kim sắc lạnh, không chỉ nhắm vào mối quan hệ tin đồn, mà còn vô tình tấn công tôi. Chúng xác nhận điều tôi luôn lo sợ: Tôi không cùng đẳng cấp với Geonwoo. Tôi là thứ duy nhất có thể kéo anh xuống.
Nếu tôi là một ca sĩ solo thành danh, một người vững vàng như Hyein, tôi đã không sợ hãi. Nhưng tôi chỉ là Zhou Anxin, một người đang chật vật tìm kiếm sự nổi bật trong một nhóm nhạc toàn những ngôi sao tài giỏi.
Sự bất an trong tôi cuối cùng cũng tìm thấy một chứng cứ hoàn hảo từ thế giới bên ngoài.
_____
Trở về ký túc xá vào lúc nửa đêm, tôi thấy Geonwoo đang ngồi trong phòng khách, khuôn mặt anh căng cứng vì mệt mỏi và vì phải đối phó với khủng hoảng. Quản lý đã liên tục gọi điện, yêu cầu anh đưa ra tuyên bố phủ nhận nhanh chóng và dứt khoát.
Anh ấy thấy tôi, vội vàng cúp máy. Nét mặt anh ngay lập tức dịu lại, nhưng vẫn còn sự căng thẳng hằn sâu.
"Anxin ơi," anh gọi, giọng anh khàn đặc. "Anh xin lỗi vì đã để em thấy những thứ này. Anh đã nói với công ty, họ sẽ xử lý ngay."
"Không cần," tôi nói, giọng khô khốc, trôi tuột như cát.
Tôi đi thẳng đến chiếc laptop trên bàn, mở lên trang tin tức top trending. Toàn bộ màn hình đều là Geonwoo và Hyein. Tôi nhìn vào đôi mắt anh, không có giận dữ, chỉ có sự cam chịu.
"Anh có thấy không?" Tôi chỉ vào một bình luận: "Hy vọng Geonwoo tập trung vào con đường phía trước. Đừng để bất kỳ sự yếu đuối nào làm tổn hại đến anh."
"Em không muốn bị phát hiện, Geonwoo à," tôi nói, không phải vì sợ mất anh, mà vì sợ anh mất tất cả. "Nếu tin đồn này là thật, anh có thể bị tổn thương đôi chút. Nhưng nếu chúng ta bị lộ... anh sẽ bị hủy hoại hoàn toàn."
Geonwoo hyung đứng dậy, đi đến trước mặt tôi, nắm lấy cánh tay tôi. Anh ấy đã bắt đầu cảm thấy bức bối trước cách tôi tự giày vò mình.
"Em đang nói gì vậy? Đừng làm quá mọi chuyện lên. Chúng ta đã chuẩn bị trước cho điều này mà. Em không tin anh có thể vượt qua sao?"
"Em tin anh, nhưng em không tin em," tôi khẽ lắc đầu, nước mắt đã khô cạn, thay vào đó là sự mệt mỏi vô hồn. "Em không thể là nguyên nhân cho sự sụp đổ của anh. Anh là tương lai của cả nhóm. Anh không thể bị một mối quan hệ vụng trộm với một người tầm thường như em kéo xuống."
Tôi đã quyết định. Tôi phải tự cắt đứt mình khỏi anh, dưới danh nghĩa bảo vệ anh. Tôi phủ lên sự hèn nhát của mình bằng một lớp nguỵ trang hoàn hảo mang tên hy sinh.
"Anh phải biết giữ khoảng cách với em," tôi ép buộc anh, giọng nói mang theo sự lạnh lùng giả tạo. "Không phải vì Hyein, mà vì sự nghiệp của anh. Em không thể chịu đựng được nữa khi nhìn thấy những bình luận đó. Em không muốn trở thành điểm yếu chí mạng của anh."
"Anxin! Em đừng có nói linh tinh!" Geonwoo bật ra sự tức giận hiếm hoi. "Điểm yếu của anh là em luôn nghĩ em là điểm yếu! Em luôn tìm cách thoát ra bằng những lời chia tay vô nghĩa!"
Anh ấy nắm chặt tay tôi, ánh mắt anh gần như rực lửa vì thất vọng. Lần đầu tiên, tôi thấy anh không còn sự dịu dàng vô bờ bến nữa, mà là sự kiệt sức vì phải liên tục cứu vớt tôi.
"Anh không thể chịu đựng được nữa, Anxin," anh nói, giọng anh trầm xuống, nặng như chì. "Anh đã hứa anh sẽ kiên nhẫn. Nhưng em lại dùng chính áp lực bên ngoài để trừng phạt anh. Anh phải làm gì để em tin rằng anh yêu em và sự nghiệp của anh đều có thể tồn tại cùng nhau, hả?"
Tôi nhắm mắt lại. Sự giận dữ của anh khiến tôi sợ hãi, nhưng cũng cho tôi sức mạnh để nói ra điều mình cần nói.
"Em xin lỗi, Geonwoo. Em không muốn anh phải mệt mỏi vì sự hèn nhát của em. Chúng ta không thể tiếp tục yêu nhau trong sợ hãi như thế này."
Tôi buông tay anh ra, lùi lại một bước, tạo ra khoảng cách vật lý và tinh thần.
"Kim Geonwoo, em muốn chia tay."
Anh ấy đứng sững sờ. Mọi cơn giận trong mắt anh biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt trống rỗng. Anh ấy nhìn tôi, và tôi thấy sự thương tổn đã chạm đến tận cùng tâm hồn anh.
Anh ấy không gật đầu. Anh ấy không nói "Được rồi."
Anh ấy chỉ từ từ quay lưng lại, bước về phía phòng ngủ của mình, một hành động sắc lạnh và dứt khoát hơn bất cứ lời chấp nhận nào. Bóng lưng anh cao lớn, nhưng lại mang theo một sự sụp đổ không tiếng động.
Anh đã chọn sự im lặng.
Cả đêm đó, Geonwoo không hề bước ra khỏi phòng. Ký túc xá chìm trong sự im lặng ngột ngạt của tội lỗi và sự xa cách.
Tôi không thể ngủ. Tôi cảm thấy ghê tởm chính mình vì đã biến nỗi sợ hãi thành vũ khí tàn độc đến thế. Tôi đã buộc anh phải lựa chọn giữa tôi và thế giới của anh, trong khi anh luôn sẵn lòng nắm lấy cả hai.
Gần sáng, tôi lấy hết can đảm, đi đến phòng ngủ của anh. Cửa không khóa.
Geonwoo đang nằm trên giường, nhưng anh không ngủ. Anh nằm ngửa, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Khuôn mặt anh mệt mỏi đến cùng cực, không còn nét thanh tú thường ngày, mà chỉ còn sự kiệt quệ sâu sắc.
Tôi ngồi xuống mép giường. Nước mắt bắt đầu rơi.
"Anh ơi..." Tôi gọi khẽ.
Geonwoo không quay đầu lại. Giọng anh vang lên, khàn đục và lạnh lùng một cách đáng sợ.
"Em lại đến để làm gì? Để xác nhận rằng anh đã chấp nhận lần chia tay này, hay để nói rằng anh đã được buông tha khỏi gánh nặng của em?"
Sự lạnh lùng đó là thứ tôi chưa từng trải qua. Nó không phải là giận dỗi, mà là sự trơ lì của một người đã bị tổn thương quá nhiều.
"Em xin lỗi," tôi nức nở. "Em không có ý đó. Em chỉ sợ. Em sợ họ nói đúng. Em sợ nếu chúng ta bị phát hiện, anh sẽ ghét em vì đã hủy hoại sự nghiệp của anh."
Geonwoo từ từ quay đầu lại. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào tôi, không còn sự nuông chiều, mà là sự phân tích rõ ràng.
"Em có biết vấn đề của em là gì không, Anxin?" Anh hỏi, giọng anh hoàn toàn không có cảm xúc. "Em luôn nhìn vào phản ứng của fan để đo lường giá trị của anh. Anh không yêu em vì fan cho phép, anh yêu em vì anh muốn. Em đang dùng sự phán xét của hàng ngàn người xa lạ để tước đoạt sự lựa chọn của anh."
Anh vươn tay ra, chạm nhẹ vào má tôi, cử chỉ rất dịu dàng nhưng lại mang theo sự cảnh báo.
"Anh có thể đối phó với tin đồn. Anh có thể đối phó với cả công ty. Nhưng anh không thể đối phó với việc em dùng chính tình yêu của anh để tự trừng phạt bản thân. Anh không sợ mất sự nghiệp, anh sợ mất em. Nhưng em lại cứ bắt anh phải trải qua cảm giác mất mát này hết lần này đến lần khác."
Anh không ôm tôi. Anh chỉ giữ lấy má tôi, ánh mắt như muốn khắc sâu bài học này vào tâm trí tôi.
"Anh sẽ không nói lời chia tay của em là vô nghĩa nữa. Em nói chia tay, anh chấp nhận. Nhưng lần này, anh muốn em phải tự khắc phục lỗi lầm của mình, không phải bằng cách chạy trốn vào vòng tay anh."
Anh buông tay. Tôi biết, đây là một sự hàn gắn có điều kiện. Geonwoo không bỏ đi, nhưng anh đã đặt ra một lằn ranh lạnh lùng mà tôi chưa từng thấy. Sự nuông chiều của anh đã bị mài mòn đi một lớp, thay vào đó là sự mệt mỏi trầm lặng của một người đàn ông trưởng thành.
Tôi đã nhận ra. Lòng bao dung của anh không phải là vô hạn. Sự giận dữ của anh không phải là thù hằn, mà là sự bất lực trước sự tàn phá của tôi.
Tôi quỳ xuống bên mép giường, ôm lấy bàn tay anh, nức nở.
Lần chia tay thứ tư kết thúc. Geonwoo vẫn ở đó, nhưng sự vững chãi của anh đã không còn vô điều kiện như trước. Anh đã cho tôi thấy vết rạn đầu tiên trên lớp vỏ kiên nhẫn của mình.
Tôi còn hai mươi lần nữa để học cách giữ gìn, và mỗi lần chia tay là một chiếc gai nhọn tôi tự tay đâm vào chính tình yêu này.
Nếu tôi cứ tiếp tục biến sự sợ hãi thành lời chia tay, tôi sợ rằng đến lần cuối cùng, anh sẽ chấp nhận, không phải vì bao dung, mà vì anh đã quá kiệt sức để quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com