Chương 5: Chiếc lắc tay lạnh giá
Sau sự kiện tin đồn hẹn hò, mối quan hệ của chúng tôi bước vào một giai đoạn tĩnh tại đầy cẩn trọng.
Tôi đã bị lời cảnh báo lạnh lùng của Geonwoo làm cho tỉnh ngộ. Anh ấy không bỏ tôi, nhưng anh ấy đã gỡ bỏ tấm màn nuông chiều vô điều kiện. Giờ đây, anh ấy yêu tôi bằng một tình yêu có yêu cầu: Tôi phải học cách chiến đấu với nỗi bất an của chính mình, thay vì đẩy nó về phía anh.
Trong suốt ba tuần, tôi cố gắng giữ lời hứa. Tôi tập luyện điên cuồng, cố gắng cải thiện điểm đánh giá nội bộ của mình. Tôi ngừng kiểm soát tin nhắn của anh, ngừng ghen tuông với những đồng nghiệp nữ. Tôi muốn chứng minh cho anh thấy, Zhou Anxin này có thể vững vàng mà không cần dùng đến lời chia tay.
Geonwoo cũng đáp lại bằng sự dịu dàng tột cùng, nhưng luôn giữ một khoảng cách vô hình. Anh ấy vẫn chăm sóc tôi, vẫn ôm tôi sau giờ tập, nhưng trong ánh mắt anh luôn có một ánh nhìn chất vấn lặng thinh. Đó là ánh mắt đang chờ đợi: chờ đợi tôi sẽ sụp đổ lần nữa hay sự trưởng thành của tôi.
Khoảnh khắc bình yên hiếm hoi là khi chúng tôi ngồi cạnh nhau trên sân thượng ký túc xá vào những đêm không lịch trình. Chúng tôi không nói gì, chỉ nghe tiếng gió và ngắm nhìn ánh đèn thành phố. Đó là sự hàn gắn bằng cách im lặng, nơi tôi cảm nhận được sự vững chãi của anh không còn đến từ sự bao dung, mà đến từ sức mạnh nội tại của một người đã trải qua phong ba. Tôi nghĩ, chúng tôi đang thực sự chữa lành.
Nhưng sự tĩnh lặng đó bị xé toạc bởi một thứ mà tôi không bao giờ lường trước được: sự thành công áp đảo của Geonwoo.
Sau khi phủ nhận dứt khoát tin đồn hẹn hò, Geonwoo đã biến khủng hoảng thành cơ hội. Anh ấy tung ra một bản nhạc solo tự sáng tác, nhận được phản hồi bùng nổ. Các hợp đồng quảng cáo cá nhân liên tục tìm đến. Anh ấy không chỉ là thành viên của ALD1, anh đã trở thành một hiện tượng với địa vị không thể phủ nhận.
Vào một buổi tối, Geonwoo về phòng muộn. Anh ấy đứng trước mặt tôi, ánh mắt rạng rỡ. Anh ấy vừa hoàn thành buổi chụp hình cho một thương hiệu trang sức cao cấp.
"Anxin ơi," anh gọi, giọng anh mang theo một chút háo hức trẻ con hiếm thấy, "Anh đã mua cho em một thứ. Coi như là quà tặng em vì đã kiên trì tập luyện trong ba tuần qua."
Anh ấy đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ, bọc nhung đen tuyền, logo thương hiệu trang sức đó lấp lánh như một lời nhắc nhở về đẳng cấp mới của anh.
Tôi mở hộp. Bên trong là một chiếc lắc tay bằng bạc nguyên khối, thiết kế tối giản nhưng sắc sảo, đính một viên đá nhỏ phản chiếu ánh sáng dịu dàng. Nó đẹp, đắt tiền, và nặng trĩu trong tay tôi.
"Anh đã thiết kế nó cùng với giám đốc sáng tạo đó," Geonwoo giải thích, giọng anh đầy tự hào. "Đây là phiên bản đặc biệt, chỉ có hai chiếc - một chiếc anh giữ, một chiếc của em. Nó tượng trưng cho lời hứa của chúng ta: vững chắc và không khoa trương."
Trong mắt anh, đó là tình yêu và sự san sẻ. Trong mắt tôi, đó là tuyên ngôn của sự khác biệt.
Tôi nhìn chiếc lắc tay lấp lánh, rồi nhìn lại bàn tay mình - đôi bàn tay thô ráp vì tập luyện, đôi bàn tay không bao giờ có thể tự mua được món quà có giá trị tương đương để đáp lại anh.
Cảm giác lần này không phải là ghen tuông hay tự ti về tài năng, mà là sự nhục nhã âm ỉ về địa vị và tài chính. Tôi nhận ra, khoảng cách giữa chúng tôi không chỉ còn là cảm xúc, mà đã được đo lường bằng giá trị vật chất.
Anh ấy càng thành công, càng rộng lượng, tôi càng cảm thấy mình là kẻ ăn bám về mặt tinh thần và vật chất. Anh đang dùng tiền bạc và địa vị để làm dịu nỗi bất an của tôi, và điều đó khiến tôi cảm thấy mình trở nên vô dụng và vụng về hơn bao giờ hết.
Tôi từ từ đặt chiếc hộp xuống bàn. Geonwoo thấy ánh mắt tôi, nụ cười trên môi anh lập tức tắt hẳn.
"Sao thế, Anxin? Em không thích sao?"
"Không phải không thích," tôi nói, giọng tôi khô khốc. "Nó đẹp lắm ạ. Quá đẹp."
Tôi nhìn anh, ánh mắt tôi chất chứa sự cay đắng mà tôi không thể kìm nén.
"Geonwoo à," tôi bắt đầu, "Em... em không thể nhận nó."
"Tại sao?" Anh cau mày, sự khó hiểu xen lẫn tổn thương hiện rõ. "Nó chỉ là một món quà thôi mà. Anh muốn em giữ nó."
"Anh không hiểu," tôi lắc đầu, nước mắt chực trào ra. "Anh càng cho em những thứ này, em càng thấy rõ khoảng cách giữa chúng ta. Anh đang ở trên đỉnh cao, còn em vẫn đang cố gắng để không bị đá ra khỏi nhóm. Anh tặng em chiếc lắc tay này, và em không thể cho anh một cái gì tương xứng. Em... em không thể sống dưới sự bao bọc vật chất của anh được."
Sự tự trọng yếu ớt của tôi đã biến thành một sự vô lý cực đoan. Tôi đẩy đi tấm lòng và sự san sẻ của anh.
"Anh đâu cần em phải làm gì?" Geonwoo bật thốt, giọng anh đã bắt đầu run rẩy vì sự thất vọng. "Em muốn anh phải nghèo khổ, phải thất bại thì em mới cảm thấy xứng đáng để yêu anh sao? Em đang dùng sự thành công của anh để tự tra tấn chính mình!"
"Em không có ý đó!" Tôi hét lên trong tuyệt vọng. "Em chỉ muốn chúng ta cân bằng! Anh đã vượt ra khỏi tầm với của em rồi! Em không thể tiếp tục yêu anh khi em cảm thấy mình chỉ là một gánh nặng không tương xứng về mọi mặt!"
Tôi cầm chiếc hộp, đặt nó vào tay anh. Hành động đó mang theo sự dứt khoát tàn nhẫn nhất.
"Kim Geonwoo," tôi thì thầm, giọng tôi bị nghẹn lại, "Chúng ta không còn phù hợp nữa. Chúng ta nên chia tay."
Geonwoo đứng sững sờ. Anh ấy nhìn chiếc hộp trong tay, rồi nhìn tôi. Khuôn mặt anh hoàn toàn sụp đổ. Lần này, không còn sự tức giận hay sự nuông chiều. Chỉ còn lại sự thất vọng nặng nề và sự phản bội sâu sắc.
"Em... em đang hủy hoại những thứ đẹp đẽ nhất anh có thể san sẻ với em," anh nói, giọng anh trầm ổn đến mức đáng sợ. "Anh muốn chia sẻ cuộc sống, chia sẻ thành công với người anh yêu, còn em lại biến nó thành lý do để chúng ta kết thúc."
Anh ấy khẽ gật đầu, một cái gật đầu mang theo sự tự giễu.
"Được rồi, Anxin," Geonwoo chấp nhận, giọng anh hoàn toàn vô cảm và lạnh lùng. "Anh hiểu rồi. Lần này, anh sẽ không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Anh sẽ để em yên."
Anh quay lưng đi, nhưng lần này, anh không đóng cửa phòng. Anh chỉ để chiếc hộp trang sức lại trên bàn, một vết thương chẳng cần băng bó.
Tôi nhìn chiếc hộp lấp lánh dưới ánh đèn phòng khách. Tôi đã sử dụng lần chia tay thứ năm để phủ nhận sự hào phóng và tình yêu của anh. Tôi đã biến thành công của anh thành vũ khí chống lại mối quan hệ này.
Khoảng một tiếng sau, khi tôi vẫn ngồi yên bất động, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng anh mở ra. Geonwoo bước ra, trên tay anh là chiếc lắc tay bạc y hệt chiếc mà tôi đã từ chối. Anh ấy không nhìn tôi, chỉ im lặng đi đến bên cửa sổ.
Anh ấy không nói một lời. Anh ấy tự đeo chiếc lắc tay đó vào cổ tay mình, ngay bên cạnh một sợi dây cao su cũ kỹ mà tôi đã tặng anh hồi còn là thực tập sinh.
Sau đó, anh ấy quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt cằn cỗi nhưng kiên định.
"Anh sẽ không gỡ nó ra," Geonwoo nói, giọng anh trầm thấp đến mức rung động cả không khí. "Anh sẽ đeo cả hai, chiếc lắc tay đắt tiền và sợi dây cao su rẻ tiền. Bởi vì cả hai đều là của anh, và cả hai đều là một phần của em."
Anh bước đến, không ôm tôi. Anh chỉ nắm lấy tay tôi, đặt lên chiếc lắc tay lạnh giá trên cổ tay anh.
"Anh sẽ không hỏi em có hối hận không. Anh chỉ muốn em nhìn thấy: Em đang ghen tị với chính tương lai của anh, và điều đó đang giết chết cả hai chúng ta. Lần này, anh sẽ không níu kéo em bằng lời nói. Anh sẽ níu kéo em bằng cách tiếp tục sống và yêu em như thế này."
Anh buông tay tôi, hành động dứt khoát như lời tuyên bố. Anh quay lại phòng ngủ, và lần này, anh đóng cửa lại.
Tôi đứng đó, cảm nhận sự cô đơn tuyệt đối. Anh đã quay lại để làm lành, không phải bằng lời nói dịu dàng, mà bằng một hành động thách thức và trưởng thành. Anh buộc tôi phải chấp nhận anh như anh vốn là - giàu có, thành công, và vẫn yêu tôi - hoặc là ra đi mãi mãi.
Tôi biết, tôi đã lạm dụng sự khoan thứ của Kim Geonwoo đến mức anh phải tự đặt ra một giới hạn vật chất và tinh thần để tự bảo vệ mình.
Tôi biết, sự bao dung của Kim Geonwoo đã không còn là một đại dương vô tận. Nó đã trở thành một hồ nước cạn, và tôi đang bòn rút những giọt cuối cùng. Mỗi lần chia tay là một sự mài mòn, và tôi đang dần cướp đi quyền được tin tưởng vào tình yêu của tôi từ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com