Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bí mật chôn giấu

Sau lần chia tay thứ năm, mối quan hệ của chúng tôi như một khối băng lớn: bề mặt phẳng lặng, nhưng bên trong đầy rạn nứt.

Geonwoo giữ đúng lời hứa: anh không còn nuông chiều nỗi sợ hãi của tôi. Anh yêu tôi bằng sự hiện diện lặng lẽ, bằng những hành động giản dị, nhưng đồng thời, anh cũng dựng lên một khoảng cách vô hình mà tôi không dám vượt qua.

Tôi sống trong cảm giác căng thẳng thường trực, nỗ lực chứng minh mình xứng đáng với tình yêu ấy. Tôi cố quên đi khoảng cách về địa vị, tài sản, hay mọi thứ khác biệt giữa chúng tôi.

Nhưng có một thứ dù tôi có cố cách nào cũng không thể lãng quên: quá khứ.

Tôi mang trong mình nỗi sợ hãi về xuất thân. Cha mẹ tôi - những người thất bại trong kinh doanh - đã phải gánh khối nợ nần và chịu sự dè bỉu từ mọi người xung quanh. Đó là một vết sẹo không bao giờ biến mất, và tôi luôn giấu kín nó. Bởi vì, so với hình ảnh tinh khiết và hoàn hảo của Geonwoo, quá khứ của tôi chỉ càng trở nên thô ráp, nhơ nhuốc.

Trong khi đó, ALD1 đang ở trên đỉnh cao, và càng lên cao, áp lực càng nặng nề. Thảm kịch ập đến vào một buổi chiều. Một nhóm antifan đã quyết tâm đào bới đời tư của các thành viên, để tìm ra điểm yếu.

Khi mở điện thoại, tôi choáng váng trước một bài đăng ẩn danh đang lan truyền khắp nơi. Nó không chỉ lôi ra chi tiết về vụ phá sản của gia đình tôi, mà còn dùng những lời lẽ tàn nhẫn để xúc phạm cha mẹ tôi.

Tiêu đề bài viết như một nhát dao lạnh lẽo: "Phanh Phui Xuất Thân 'Ô Uế' Của Thành Viên ALD1 Zhou Anxin: Bóng Đen Tai Tiếng Đang Đe Dọa Hình Tượng Tinh Khiết Của Nhóm Nhạc Thần Tượng Hàng Đầu."

Cả thế giới của tôi dường như sụp đổ. Những nỗi bất an trước đây - ghen tuông, mặc cảm - bỗng trở thành hạt bụi nhỏ bé trước sự nhục nhã này. Tôi không sợ bị công chúng phán xét. Tôi chỉ sợ quá khứ đen tối ấy sẽ làm hoen ố ánh sáng của Geonwoo, người mà tôi vẫn luôn coi là hình mẫu cao quý và trong trẻo.

Tôi nhìn mình trong gương, thấy một kẻ chao đảo, một kẻ mà dù có cố gắng đến mấy cũng không thể rũ bỏ được bóng ma quá khứ.

Geonwoo vội vàng bước vào phòng tôi, khuôn mặt anh tái nhợt vì đã nắm được thông tin. Anh không sợ hãi tin tức, anh chỉ sợ tôi nghĩ quẩn.

Anh vội vã ôm lấy tôi. Vòng tay anh là nơi tôi có thể trốn tránh mọi thứ. "Anxin, em đừng sợ. Công ty sẽ xử lý ngay. Anh không quan tâm đến những chuyện này. Chuyện của quá khứ thì hãy để nó chìm vào quên lãng đi."

"Anh không hiểu đâu!" Tôi gạt tay anh ra, giọng nói mang theo sự cay đắng không thể xoa dịu. "Đây là sự thật, Geonwoo à. Cuộc đời em là một vết nhơ không thể tẩy sạch. Anh không thể tiếp tục với em. Em không thể để anh bị cuốn vào mớ hỗn độn dơ bẩn này."

Geonwoo không tức giận. Anh nhìn tôi, đôi mắt anh dần thay đổi từ sự hoảng loạn sang một nỗi đau xót sâu thẳm. Anh hiểu. Anh đã chạm được vào vấn đề cốt lõi của sự bất an đã kéo dài qua năm lần chia tay.

Anh không tranh cãi, chỉ từ từ nâng tay tôi lên, nơi tôi đã cố gạt anh ra.

"Anh xin lỗi em, Anxin," anh nói, giọng anh trầm xuống, đầy sự tự trách. "Anh xin lỗi vì anh đã không nhận ra vết thương này. Anh đã trách móc sự ghen tuông, tự ti của em, nhưng chưa bao giờ biết nó bắt nguồn từ đâu."

Anh ôm lấy tôi, lần này, vòng tay anh là một lời thề.

"Anh không bao giờ và sẽ không bao giờ, rời xa em vì điều này. Chính vì em đã vượt qua được quá khứ đó, em mới là Anxin mà anh yêu. Đừng dùng quá khứ của em để xua đuổi tình yêu của anh."

"Không thể đâu, Geonwoo," tôi nghẹn lại, dùng chút sức lực cuối cùng để đẩy anh ra. Tôi không muốn anh nhìn thấy vẻ đáng thương của mình. "Em phải cứu anh. Em phải buông tay trước khi em hủy hoại danh tiếng của anh. Chúng ta chia tay đi."

Geonwoo đứng thẳng dậy. Anh không sụp đổ, mà trở nên kiên quyết đến mức tàn nhẫn với chính quyết định của tôi. "Anh sẽ không để em làm vậy đâu Anxin," giọng anh không lớn nhưng mang theo uy quyền tuyệt đối. "Em có thể cố gắng buông tay, nhưng anh sẽ không bao giờ xem đó là kết thúc."

"Anh không nói 'chúng ta làm lành', bởi vì chúng ta vốn dĩ chưa chia tay. "

Anh nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi lại.

"Từ bây giờ, anh sẽ luôn ở đây. Em muốn khóc, anh sẽ ôm. Em muốn kể về quá khứ, anh sẽ nghe. Nhưng anh cấm em dùng lời chia tay để tự giày vò bản thân và anh nữa."

Anh không để tôi có cơ hội phản đối. Anh giữ tôi đứng vững giữa căn phòng, không rời đi. Đó là sự đấu tranh cuối cùng của anh: một bức tường kiên cố anh dựng lên bằng chính sự hiện diện của mình để ngăn tôi chạy trốn khỏi anh và khỏi chính mình.

Nhưng tôi nhìn vào bàn tay run nhẹ, nhìn vào sự hỗn loạn vẫn còn quẩn quanh trong đầu, và tôi nhận ra: Vấn đề không chỉ nằm ở sự tự ti nữa. Tôi đang bị điều khiển bởi một thứ gì đó lớn hơn cả sự ghen tuông hay mặc cảm thông thường. Mọi thứ trong tôi đang vỡ vụn.

Tôi không thể chịu đựng được cảm giác rối loạn này nữa. Ngay sau lời tuyên bố đầy mạnh mẽ của anh, tôi gục xuống sàn nhà, mặt tái mét, run rẩy, không thể phát ra bất kỳ tiếng nức nở nào.

Geonwoo đứng sững sờ. Anh không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt. Anh lập tức khuỵu gối xuống, không còn là Geonwoo kiên quyết, mà là một người đàn ông hốt hoảng vì sự đau khổ của tôi. Anh quỳ xuống, ôm chặt lấy tôi.

"Anxin! Em làm sao vậy? Anh ở đây, có anh ở đây mà!" Giọng anh run rẩy, đầy sự nài nỉ và hoảng loạn tột độ.

"Anh ơi, em xin lỗi... Em đã đi quá giới hạn. Em... em nhận ra em đang mất kiểm soát. Em không thể hiểu nổi tại sao em lại biến tình yêu của anh thành nỗi đau khổ cho cả hai chúng ta," tôi mất bình tĩnh khóc oà lên, ôm lấy anh như thể anh là chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

Geonwoo nâng mặt tôi lên. Đôi mắt anh đỏ hoe vì nỗi day dứt và sự tự trách. Anh dùng ngón tay cái lau đi nước mắt tôi, sau đó nhẹ nhàng hôn lên vết nước mắt mặn chát đó.

"Anh xin lỗi, em à. Tất cả là lỗi của anh." anh thủ thỉ, giọng anh chứa đầy sự nhuốm màu bi thương và dịu dàng. "Anh xin lỗi vì đã dùng sự kiên quyết để ép em phải đối diện. Anh không muốn làm em đau thêm nữa."

Anh ôm tôi lần nữa, siết chặt như thể không bao giờ muốn buông ra. "Từ bây giờ, anh sẽ học cách yêu cả sự sợ hãi này của em. Em có thể không hoàn hảo, nhưng em là tất cả của anh. Đừng chạy trốn nữa, em nhé."

Chúng tôi hàn gắn. Lần chia tay thứ sáu đã bị từ chối, không phải bằng sự uy quyền lạnh lùng, mà bằng sự nài nỉ trong đau khổ và sự thấu hiểu tuyệt đối. Anh đã dùng sự day dứt của mình để cứu vớt tôi khỏi sự sụp đổ.

Sáu lần chia tay đã qua, tôi đã buộc anh phải đối diện với nỗi sợ lớn nhất trong tôi. Giờ đây, tôi hiểu rằng, tôi còn mười tám lần nữa để học cách dừng lại việc tự hủy hoại bản thân và anh, trước khi anh hoàn toàn cạn kiệt niềm tin vào sự trở lại của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com