Geonxin - Một Chút Dịu Ngọt
Sau một buổi chiều dầm mưa lớn, Anxin bị cảm nặng. Em nằm vật vờ trên giường, cuộn mình kín mít trong chăn sau khi đã cố gắng thay cho mình một bộ đồ khô ráo và lau qua mái tóc. Đôi mắt em nhắm nghiền, miệng không ngừng hắt hơi và rên khe khẽ. Em mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Geonwoo lúc này vừa mới trở về nhà. Anh thấy đôi giày của em ướt sũng, vài giọt nước vẫn còn lấm tấm trên sàn, ngạc nhiên khi không nghe thấy tiếng gọi líu ríu hay tiếng chân vội vã chào đón anh như mọi khi. Lòng anh chợt thắt lại, một dự cảm không lành dấy lên. Geonwoo vội vàng chạy nhanh vào phòng ngủ, đập vào mắt anh là một “cục bông nhỏ” đang cuộn tròn mình trong chăn. Anh nhẹ nhàng tiến đến, ngồi xuống bên cạnh giường, kéo nhẹ một phần nhỏ chăn xuống. Anh áp tay lên trán Anxin, cảm nhận được một sự nóng ran truyền đến lòng bàn tay khiến anh nhíu mày đầy lo lắng. Rồi Geonwoo lại vội vã đi lấy chiếc cặp nhiệt độ để đo cho em. Chờ một lát, nhìn thấy con số hiển thị, anh khẽ thở dài. Trong khi đó, Anxin khẽ cựa mình khi cảm nhận được sự lành lạnh bất chợt từ tay anh, lờ mờ mở to hai mắt, giọng nói khàn khàn:
- Anh về rồi à, Geonwoo?
Geonwoo nhìn em bằng ánh mắt lo âu xen lẫn dịu dàng, tay vẫn đặt nhẹ trên trán. Anh khẽ vuốt mái tóc bết mồ hôi của em:
- Ừ, anh vừa về. Em bị sốt rồi này. Anh đi nấu cháo cho nhé. Em nằm nghỉ tiếp đi, đừng cố cử động.
- Ừm - Anxin đáp lại nhẹ tênh, cảm giác an tâm dâng đầy khi có anh ở bên.
Geonwoo nhanh chóng lấy một chiếc khăn, thấm qua nước lạnh rồi nhẹ nhàng đặt lên trán Anxin. Ngắm nghía em thêm một lúc, thấy em đã ngủ ngoan, Geonwoo mới yên tâm ra bếp để nấu cháo. Trong lúc đợi cháo chín, anh cũng đã đi lấy thuốc rồi quay lại phòng, thay khăn lạnh lần nữa.
Một lúc sau, anh múc một bát cháo thơm lừng rồi nhẹ nhàng mang vào phòng cùng một cốc nước ấm, đặt lên chiếc tủ đầu giường. Anh khẽ lay Anxin dậy, từ từ đỡ em ngồi dựa vào lòng mình. Hơi nóng ấm áp và mùi hương quen thuộc từ người anh phả ra khiến Anxin dần cảm thấy dễ chịu hơn, em khẽ dụi dụi hai mắt.
- Tỉnh hẳn chưa, Anxin? Há miệng ra anh đút cháo cho nè.
Geonwoo cầm lấy bát cháo, xúc một thìa, thổi phù phù vài cái. Anxin lúc này vẫn còn mệt và hơi buồn ngủ, khẽ dụi đầu vào ngực anh như một chú mèo nhỏ đang tìm hơi ấm. Anh thấy thế, chỉ dịu dàng vuốt nhẹ lưng em:
- Ngoan, há miệng ra nào. Ăn xong rồi ngủ tiếp.
Anxin ngoan ngoãn ăn từng thìa này đến thìa khác trong lời dỗ dành đầy yêu thương của Geonwoo. Sau khi xong xuôi, anh lấy hai viên thuốc đưa ra chiếc mặt Anxin. Anh biết rõ em thật sự rất ghét thuốc đắng, cũng biết rõ nếu ép em thì em sẽ không chịu uống nên đành dụ em tự mình uống thuốc. Anxin nhìn chằm chằm vào hai viên thuốc trước mặt như thể nó là kẻ thù. Bời từ nhỏ đến giờ, cơ thể em luôn khoẻ mạnh, số lần uống thuốc chỉ đếm trên đầu ngón tay và cũng vì em là người chúa ghét vị đắng.
- Uống thuốc nào, Anxin - Geonwoo nhẹ nhàng nhưng kiên quyết - Sẽ hơi đắng nhưng cố gắng một chút nhé.
- Em không muốn đâu- Anxin rên rỉ, dùng tay khẽ gạt tay anh ra xa, đôi môi nhỏ chu ra.- Anh biết em ghét chúng mà.
Geonwoo nhướng mày, ánh mắt vẫn đầy trìu mến.
- Anh biết chứ. Nhưng em hiểu đấy, uống thuốc thì mới mau khỏi được. Em đã tự hào vì luôn giữ mình khỏe mạnh mà, giờ thì phải tự giác uống thuốc để khỏe lại chứ? Dù sao cũng tại em để bản thân dầm mưa mới ra nông nỗi này.
Thế rồi anh lại lục trong túi quần của mình ra một viên kẹo dâu rồi đặt vào trong lòng bàn tay Anxin.
- Cho em kẹo đấy, cho bớt đắng. Ngoan, nghe lời, uống thuốc đi được không.
Anxin nghe thấy vậy, cũng mềm lòng, nhưng vì em thấy cái giá phải trả cho mấy viên thuốc đáng ghét kia chỉ là một viên kẹo cỏn con là chưa đủ nên nũng nịu nói thêm:
- Vậy anh đồng ý ba điều kiện với em đi thì em uống.
Geonwoo ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng nhanh chóng đáp lại, ánh mắt nhuốm đầy sự cưng chiều:
- Ừ, thôi cũng được. Chiều em đấy.
Em hít một hơi sâu, nhắm mắt, lấy hai viên thuốc cùng cốc nước và nuốt chửng chúng. Mặt em biến sắc, lắc lắc cái đầu, mặt khẽ nhăn vì vị đắng còn sót lại. Em vội vàng bóc viên kẹo dâu cho vào miệng, mắt long lanh nhìn anh như tìm kiếm sự an ủi. Lúc này, Geonwoo thấy Anxin vừa đáng thương vừa đáng yêu, anh chỉ mỉm cười xoa đầu em.
- Được rồi, xong rồi. Giờ nói anh nghe, ba điều kiện của em là gì nào?
Anxin chớp chớp mắt, ngẫm nghĩ một chút, giọng vẫn còn hơi khàn:
- Điều thứ nhất: Ngày mai anh phải ở nhà với em, không được đi đâu hết.
- Được. - Geonwoo đáp ngay, anh đã định làm thế rồi.
- Điều thứ hai: Ngày mai, anh phải nấu cho em ăn món em thích và đút cho em ăn như vừa nãy.
Geonwoo cười dịu dàng: - Anh đồng ý.
- Và điều thứ ba... - Anxin ngừng lại, ánh mắt láu lỉnh nhìn thẳng vào Geonwoo, má khẽ ửng hồng vì sự tinh nghịch - ...Là khi em khỏi ốm rồi, anh phải để em đi chơi riêng với Kaiwen, không được theo dõi hay gọi điện làm phiền.
Nghe đến cái tên Kaiwen (một người bạn thân của Anxin), nụ cười trên môi Geonwoo chợt tắt hẳn. Anh thoáng nhíu mày, biểu cảm lộ rõ sự khó chịu và ghen tị đáng yêu:
- Cái gì cơ? Kaiwen? Đi chơi riêng á? Lại định cày game đến khuya rồi về sao?- Anh nhăn mặt lại nói tiếp.- Với cả sao lại là đi riêng với cậu ta mà không phải là anh?
Anxin thấy thế, chỉ nhanh nhảu đáp lại:
- Em mặc kệ, anh đã hứa rồi, không được nuốt lời đâu!
Geonwoo nhìn khuôn mặt xinh xắn, đầy vẻ thách thức của Anxin, lòng đầy bất mãn, nhưng lại không nỡ từ chối. Anh thở dài, cúi xuống thì thầm vào tai em, giọng nói trầm ấm vang lên:
- Thôi, anh chấp nhận được chưa. Nhưng nhớ đấy, hôm đó anh sẽ đợi em ngay trước cửa nhà, và em phải về sớm, đừng có mà để anh phải chạy đi tìm bắt về. Giờ thì ngủ đi, ngủ một giấc thật ngon để mau khỏi bệnh nhé.
Anh nhẹ nhàng đặt Anxin nằm xuống, kéo chăn đắp kín cho em. Anxin ngoan ngoãn nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm và sự bình yên từ Geonwoo đang ngồi bên cạnh, em không khỏi mỉm cười hạnh phúc.
Sáng hôm sau, Anxin tỉnh dậy. Cơn sốt đã giảm hẳn, cơ thể nhẹ nhõm hơn nhiều. Em thấy Geonwoo đang ngồi đọc sách bên cạnh, tay anh nắm lấy tay em ngủ quên từ lúc nào.
Anxin khẽ cựa quậy, đánh thức Geonwoo. Anh lập tức tỉnh giấc, áp tay lên trán em kiểm tra:
- Đỡ hơn nhiều rồi này! Em dậy được không? Anh vào chuẩn bị bữa sáng cho em.
Anxin gật đầu. Sau khi ăn cháo xong và uống thuốc cẩn thận (vì đã có kẹo dâu), Geonwoo dọn dẹp bát đĩa rồi quay lại giường, ánh mắt anh nhìn Anxin có chút "nguy hiểm", giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn, nhưng vẫn ngập tràn sự quan tâm sâu sắc.
- Giờ thì nghe anh nói chuyện nghiêm túc đây, Anxin bé bỏng.
Em ngước đôi mắt tròn xoe, hơi sợ hãi nhìn anh.
- Tại sao lại dầm mưa đến mức này hả? Sao không gọi anh? Hay ít nhất là mượn một chiếc ô hoặc trú mưa cho kỹ vào? Em biết cơ thể em không chịu được lạnh mà. Em có biết anh lo lắng thế nào không?
Geonwoo xả một tràng câu hỏi, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của em, ngón tay anh xoa nhẹ lên mu bàn tay.
- Anh đã rất lo lắng đấy. Vừa về không thấy em ra đón là anh đã cuống lên rồi. Thế nên lần sau, nếu có bất cứ chuyện gì, dù là chuyện nhỏ nhất, cũng phải gọi cho anh, có biết không?
Anxin cảm nhận được sự giận dỗi đầy yêu thương trong giọng nói của anh, em thấy ấm lòng hơn là bị trách mắng. Em khẽ cúi đầu, dụi nhẹ vào vai anh, giọng lí nhí:
- Em xin lỗi... lần sau em sẽ không thế nữa. Hứa mà.
Geonwoo thở dài, ánh mắt mềm mại trở lại. Anh không thể giận Anxin được. Anh ôm chặt lấy em, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.
- Được rồi, anh tin em. Giờ thì ngủ tiếp đi. Anh sẽ ở đây, Anxin bé nhỏ của anh.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com