i;
ánh sáng ban mai rót nhẹ qua khung cửa sổ lớp học, len lỏi trên nền gạch hoa cũ kỹ, trải dài theo từng vệt sáng vàng nhạt. tiếng cười giòn tan của học sinh, tiếng bước chân dập dìu trên hành lang, mùi sách mới và phấn viết hòa quyện cùng hương cỏ còn sót lại từ sân trường... tất cả dường như tạo nên một bản nhạc nền tinh tế, vừa quen thuộc vừa dịu dàng.
ㅤ
geonwoo đứng bên cửa sổ, tay đặt nhẹ trên khung kính, mắt nhìn ra sân trường rộng lớn. từng làn gió nhẹ lùa qua mái tóc, mang theo hương cỏ, mùi nắng xuân, và cả nhịp bước của học sinh dưới sân. cậu cảm nhận từng chi tiết nhỏ nhặt nhưng sống động đến mức tim như nhói lên từng nhịp: những tia nắng nhảy nhót trên nền gạch, từng chiếc lá rung rinh theo gió, và âm thanh lách cách của những bàn ghế cọt kẹt trong lớp học... mọi thứ đều rõ rệt, dịu dàng, như thể thời gian chậm lại chỉ để cậu quan sát từng khoảnh khắc.
và rồi, cậu nhìn thấy - anxin.
ㅤ
dáng người cao ráo, bước đi nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, mái tóc nâu óng ánh bay theo gió, từng sợi được ánh nắng sớm rọi rực rỡ.
cách cậu ấy cầm sách, mỉm cười với bạn bè, cúi đầu khi nghe thầy giảng... tất cả đều hiện lên với một sức sống lạ kỳ, khiến geonwoo cảm thấy lòng trĩu nặng mà dịu dàng đến lạ. cậu đứng lặng, mắt không rời, cảm giác như từng nhịp thở, từng cử chỉ nhỏ của anxin đều được khắc sâu vào tim mình.
anxin dừng chân trước tủ sách gần hành lang, lướt tay qua từng cuốn sách với ánh mắt chọn lựa, nhưng lại chần chừ một thoáng. tiếng lật trang khẽ vang, đủ để geonwoo nhận ra nhịp tim mình dồn lên từng nhịp. ánh sáng xuyên qua mái tóc, chiếu lên bìa sách, bóng anxin in hằn trên nền gạch hoa - mọi thứ hiện lên sống động đến mức khiến cậu muốn tiến lại gần, nhưng đôi chân như kẹt trong mặt đất, không thể nhúc nhích.
mỗi bước chân anxin, mỗi chuyển động nhỏ của cậu đều được kéo dài trong mắt geonwoo: cách cậu ấy nhấc tay chạm sách, cách nghiêng đầu khi nghe ai đó hỏi, cách ánh sáng rọi trên vai tạo thành những dải vàng mỏng manh. tim geonwoo dường như lắng lại, mỗi nhịp đập đều ghi nhớ, sợ chỉ một giây chớp mắt cũng cuốn đi khoảnh khắc quý giá này.
khoảnh khắc mắt họ chạm nhau thật ngắn, chỉ vài giây, nhưng đủ để geonwoo cảm nhận một luồng điện chạy qua lồng ngực, nhói nhói mà sâu thẳm. ánh mắt anxin lướt qua, thoáng, nhưng dường như mang theo một sự tinh anh, một nụ cười chưa kịp nở, để lại dư âm khẽ rung trong tim geonwoo.
tiếng chuông vang, báo hiệu giờ học bắt đầu, geonwoo không vội vàng bước theo dòng người. cậu vẫn đứng đó, mắt dõi theo bóng anxin dần khuất sau lớp sách vở, nghe từng tiếng bước chân nhẹ trên nền gạch, cảm nhận hơi thở còn sót lại trong không khí, cảm nhận ánh sáng vẫn rọi trên mái tóc, như muốn giữ mãi khoảnh khắc này trong lòng.
hành lang dài hun hút, ánh sáng từ cửa sổ xuyên qua, trải dài trên từng viên gạch bóng loáng, theo sau là những bước chân cười nói của học sinh. geonwoo bước chậm rãi, ánh mắt dõi theo anxin, ghi nhớ từng cử chỉ tinh tế: mái tóc bay theo gió, cách cậu ấy khẽ cầm sách, cúi đầu mỉm cười với bạn bè. trái tim cậu lặng lẽ rung động, dịu dàng như nắng xuân chiếu qua mọi vật, để lại một dư âm mềm mại và sâu thẳm, vừa ấm áp vừa day dứt.
tan học, ánh sáng chiều phủ lên hành lang, loang trên nền gạch, trên mái tóc anxin, trên trang sách cậu ấy cầm. geonwoo đứng lại, hít một hơi thật sâu, cảm nhận tất cả: gió lùa qua vai, tiếng cười vang xa, ánh sáng đỏ cam nhạt dần... tất cả hòa quyện vào ký ức đầu tiên, như ánh sáng dịu dàng thấm sâu trong tim, dìu cậu qua những năm tháng kế tiếp. và cậu biết, dù chưa kịp chạm vào, đó cũng là khởi đầu cho một nỗi nhớ dai dẳng, dịu dàng mà day dứt.
continue..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com