Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ii;


những ngày cuối năm lớp 12 trôi qua êm đềm, sân trường vẫn vang tiếng cười rộn rã, hành lang vẫn đầy ánh sáng dịu dàng xuyên qua khung cửa sổ. geonwoo và anxin vẫn như mọi ngày: đi cùng nhau qua hành lang, trao đổi vài câu chuyện học tập, đôi khi cười khẽ với nhau khi một trò đùa nào đó bật ra. cứ thế, những ngày tháng êm đềm vẫn trôi đi - nhẹ nhàng, yên ả.


geonwoo quen dần với những buổi học nhóm cuối chiều, những tiếng bước chân dập dìu trên nền gạch hoa, và cả ánh mắt thoáng qua của anxin mỗi khi cậu ấy cầm sách, cúi xuống nhìn bài. cậu quan sát tỉ mỉ, khắc ghi từng chi tiết nhỏ nhặt, như chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày tất cả sẽ thay đổi. những bước đi nhẹ nhàng, những câu chuyện vụn vặt, tất cả đều là nỗi bình yên mà cậu chưa từng muốn phá vỡ.


cho đến một buổi tối nọ, khi màn đêm bao trùm lấy không gian, duy chỉ còn lại ánh đèn phòng hiu hắt tỏa ra ánh sáng vàng nhạt; điện thoại geonwoo bỗng rung lên một khắc, dòng thông báo tin nhắn đến loé sáng trên màn hình. cậu khẽ nhíu mày, tay run run lặng lẽ bấm mật khẩu, từng chữ hiện lên từ tin nhắn anxin gửi đến, khiến geonwoo như ngẩn ra, như thời gian đứng lại một khoảnh khắc:


geonwoo nàyy!!
anxin báo cho cậu một tin.
t sắp đi du học rồi đó. cậu là người biết đầu tiên đấy nhé><


trong căn phòng tối, chỉ còn ánh sáng dịu từ đèn bàn và tiếng đồng hồ tích tắc, khiến từng khoảnh khắc trở nên dài hơn bao giờ hết. geonwoo ngồi đó, cầm điện thoại trong tay, ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo màn hình như thể anxin đang đứng ngay trước mặt. lòng cậu vừa nóng lên vì muốn thổ lộ, vừa run rẩy vì sợ rằng một lời nói có thể sẽ khiến mọi thứ trở nên nặng nề. mỗi nhịp thở đều trở nên dài hơn, mỗi phút giây chờ đợi dòng tin nhắn tiếp theo lại như đè nặng thêm trong lòng.


geonwoo không nhúc nhích, mà chỉ để yên cho cảm giác day dứt ấy len lỏi trong tim. cậu vừa phân vân, dằn vặt; vừa muốn níu kéo, lại vừa suy nghĩ đến việc phải học cách buông tay. cậu biết rằng lựa chọn nào cũng phải có cái giá của nó. và khoảnh khắc này, dù chỉ là thoáng qua, cũng sẽ để lại vết khắc sâu trong tim cậu như một nỗi khắc khoải âm ỉ, dịu dàng mà đau đáu, nhắc cậu về những lựa chọn chưa trọn vẹn, về những điều muốn giữ nhưng lại phải buông.


suốt đêm đó, geonwoo không ngủ, cũng không trả lời tin nhắn từ anxin. cậu để bản thân trôi theo dòng suy nghĩ, từng kỷ niệm, từng cử chỉ nhỏ nhặt đều trở nên sống động hơn bao giờ hết. cậu cảm nhận nỗi buồn một cách âm thầm, vừa đau đớn, vừa dịu dàng. bởi cậu nhận ra, có những người xuất hiện trong đời không phải để ở lại bên ta mãi mãi; họ đến để dạy ta biết yêu ra sao, nhớ như thế nào, và quan trọng hơn hết, để ta học cách trân trọng những điều quý giá nhất, gìn giữ chúng một cách âm thầm nơi sâu thẳm trái tim.


sáng hôm sau, geonwoo đến trường như mọi ngày. anxin vẫn cười nói bình thường với bạn bè, vẫn đi cạnh cậu như chưa hề có tin nhắn tối qua. mọi thứ vẫn êm đềm trôi, nhưng với geonwoo, mỗi bước chân, mỗi câu nói, mỗi nụ cười đều mang một dư âm khó tả. cậu đi cạnh bên, không thốt lời, chỉ để tâm ghi nhớ từng chi tiết, từng ánh mắt, trước khi khoảng cách dần kéo dài, xa xăm đến mức chẳng thể chạm tới.


những ngày sau đó, geonwoo bắt đầu để ý thời gian hơn. từng tiết học, từng buổi trưa ngồi trong căn phòng học đầy nắng, cậu đều cảm thấy nó trôi nhanh một cách lạ thường. anxin vẫn ngồi đó, đôi khi nghiêng người sang hỏi bài, đôi khi cười khẽ vì một câu chuyện chẳng đâu vào đâu. mọi thứ vốn dĩ bình thường, nhưng với cậu, lại trở thành nỗi sợ lớn nhất - mọi thứ tưởng chừng như quen thuộc ấy đang dần trôi đi, như muốn trốn khỏi tay cậu bất cứ lúc nào.


nhưng dù sao thì đây cũng đã là năm cuối cấp, vẫn không thể nào kể đến những áp lực thi cử, từng con số, từng bài tập cứ tiến đến như những đợt sóng dồn dập, mọi thứ đều đè nặng lên vai. trong khi đó nơi sâu thẳm trong tim geonwoo lại chứa đầy những cảm xúc chưa kịp bật thành lời, nặng trĩu mà không thể gạt đi. có những khoảng lặng khiến hơi thở cậu cũng trở nên nặng nề. cậu muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. chẳng biết bắt đầu từ đâu, và cũng chẳng chắc nên kết thúc ở đâu.


thỉnh thoảng, anxin nhìn cậu - ánh mắt có gì đó khác đi, dịu dàng hơn, như một lời gợi mở. nhưng geonwoo chỉ biết cười, cậu không nhận ra, cũng không thể hiểu. cậu sợ nếu bước thêm một bước, tất cả sẽ thay đổi. thế là, giữa những buổi chiều nắng muộn, họ vẫn đi bên nhau như trước, cùng cười, cùng nói, chỉ là giữa hai người đã có một điều gì đó chưa kịp nói ra, lặng lẽ mắc kẹt giữa khoảng cách vô hình.


rồi ngày anxin lên đường đi du học cũng đã đến. geonwoo cùng một vài người bạn khác đi chung, bước chân rón rén trong sảnh sân bay rộng lớn, nơi ánh sáng ban ngày lướt qua các khung cửa kính cao. mọi thứ vẫn tấp nập: tiếng bước chân, tiếng loa nhắc chuyến bay vang vọng, tiếng bánh xe vali lăn trên nền gạch, nhưng trong lòng geonwoo, mọi thứ lại trở nên chậm rãi, như thể từng giây phút đều kéo dài vô tận.


anxin đứng đó, với vali kéo theo sau, gương mặt tươi tắn nhưng ánh mắt lại lấp lánh một nỗi trống trải nhỏ. geonwoo đứng lặng, cố nở một nụ cười gượng, giữ dáng vẻ bình thường nhất trước bạn bè. nhưng cảm giác hụt hẫng, khó tả vẫn không ngừng dâng lên. cậu chăm chú quan sát anxin: cách cậu ấy giơ tay vẫy bạn bè, cách mái tóc bay theo làn gió nhẹ, từng cử chỉ đều trở nên đẹp hơn bao giờ hết.


họ cùng bước lên cầu thang dẫn ra cổng kiểm soát. geonwoo không nói gì, chỉ đi cạnh anxin, và luôn cố gắng trấn tĩnh bản thân cậu. cậu biết rằng nếu lời thổ lộ được cất lên, mọi thứ sẽ không còn đơn giản như trước. nếu thành công, khoảng cách sắp tới sẽ trở thành một thử thách lớn, mỗi ngày xa nhau sẽ là những khoảng thời gian căng thẳng, những lời chưa kịp nói còn vương lại trong lòng, khiến mối quan hệ vốn giản dị đều trở nên chênh vênh và khó nhọc. còn nếu thất bại, cậu biết rằng chính mình sẽ đánh mất đi tình bạn đáng quý này - thứ mối liên kết nhẹ nhàng nhưng sâu sắc đã cùng nhau vun đắp suốt bao năm.


cậu biết rõ, một lời nói ra thôi cũng đủ khiến tất cả thay đổi: một lần mở lời, khoảng cách có thể hằn sâu, nỗi đau có thể bủa vây lấy cả hai, nhưng im lặng, cậu vẫn có thể giữ trọn vẹn những ký ức ấy, để chúng lặng lẽ trôi qua như ánh chiều cuối ngày, dìu dặt, nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm, vừa ngọt ngào vừa day dứt. cậu chọn lặng im, để tình cảm thầm kín ấy vẫn tồn tại, ẩn trong từng khoảnh khắc đời thường, dịu dàng như sợi nắng xuyên qua cửa sổ, để trái tim nhớ, để ký ức không phai, để những phút giây rực rỡ ấy vẫn luôn theo sát cậu, dù biết rằng sẽ có một ngày tất cả có thể trở nên xa vời.


đến cuối cùng, geonwoo vẫn chọn giữ im lặng - như thể giữ một bức ảnh chưa kịp rửa, sợ rằng khi hiện rõ ra, mọi thứ đều sẽ đến lúc phai màu. cậu muốn để từng năm tháng bên nhau, từng nụ cười, từng ánh mắt, từng giây phút bình dị vẫn mãi vẹn nguyên và bất diệt trong miền nhung nhớ. và rồi, bỗng dưng một buổi sáng nào đó, chỗ ghế ngồi cạnh bên trở nên trống trải. nhưng nắng chiều thì vẫn mãi luôn chiếu qua khung cửa sổ, dịu dàng đến nỗi xót xa.


khi anxin quay lại nhìn cậu một lần cuối, nụ cười vẫn tinh nghịch, nhưng trong đáy mắt lại vương một chút gì đó đượm buồn. geonwoo đáp lại bằng một nụ cười khẽ, trong lòng đột nhiên trĩu nặng, những kỉ niệm xưa ùa về,... tất cả tan vào nhau, thành một dư âm dịu ngọt xen lẫn đắng cay, mà cậu biết dẫu thời gian có trôi, nó vẫn sẽ theo mình đến tận cùng ký ức.


bóng lưng anxin dần khuất sau khung cửa kính, geonwoo đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo không rời. cứ thế, tiếng bước chân xa dần, hòa vào âm thanh của sân bay rộng lớn. ánh sáng chiều nghiêng qua cửa sổ, loang trên nền gạch lạnh, khẽ vương nơi mái tóc anxin từng thoáng hiện. một nỗi cô đơn dịu dàng lan ra trong tim - thứ cảm xúc vừa nhẹ như gió, vừa sâu như mặt nước. bởi, geonwoo đã biết yêu một cách chân thành nhất - theo cách của riêng mình: yêu là biết lặng im, là âm thầm giữ hình bóng nửa kia nơi sâu thẳm trái tim, dù không thể thốt ra, cũng chẳng thể níu lại.



continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com