Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iii.

đã bốn năm trôi qua kể từ lần cuối geonwoo nhìn thấy anxin. bốn năm đủ để mùa thu thay lá, mùa đông phủ sương. và đủ để cậu học sinh cấp 3 hồn nhiên hôm nào, thoắng cái nay đã thành sinh viên đại học năm cuối, đứng giữa đời với những vết xước mềm mại mà sâu thẳm, những vết dằm lành trên da, nhưng chưa từng lành trong "dạ". bốn năm ấy, cậu đã học được cách mỉm cười khi nhớ về những điều không thể quay lại, học cách giữ nỗi cô đơn trong lòng mà không để ai biết,... nhưng rồi, trái tim geonwoo vẫn luôn rộn lên mỗi khi ai đó nhắc đến cậu ấy - người từng khiến mọi góc nhỏ trong cậu bừng sáng, giờ chỉ còn là dư âm trong ký ức ngủ yên.


chiều hoàng hôn phủ xuống sân ga như một tấm lụa mỏng rũ xuống bầu trời. ánh sáng cam pha tím trượt qua nền gạch ẩm, phản chiếu trên kính cửa toa tàu, tạo nên một không gian vừa tĩnh lặng vừa tràn đầy nhịp sống. tiếng loa thông báo vang khô khốc, nhắc nhở rằng thời gian không chờ đợi ai, rằng mỗi chuyến tàu đều mang đi một phần đời người, và đôi khi, mang đi cả những gì ta chưa kịp níu giữ.


geonwoo bước từng bước chậm rãi xuống ga tàu, cậu đứng giữa dòng người vội vã, tay vẫn nắm chặt tấm vé tàu, ánh mắt cậu đau đáu, như giấu cả một mùa chia ly còn vương nơi đáy mắt. từng tiếng bước chân, từng tiếng lách cách của bánh xe kéo vali, từng lời gọi nhau thoáng qua - mọi thứ đều đang diễn ra một cách ồn ào, náo nhiệt; nhưng tất cả lại đều trở nên mờ nhạt trước mắt cậu, như chỉ còn lại âm thanh của nhịp tim đập và hơi thở phả ra của chính mình.


gió chiều thổi qua, mang theo mùi kim loại nóng còn sót lại từ bánh xe tàu, lẫn chút nước hoa thoảng nhẹ của người đi ngang. geonwoo vừa hít một hơi thật sâu, ánh mắt geonwoo đảo quanh, bỗng chốc dừng lại trên một bóng hình phía cuối sân ga. trong tích tắc, trái tim cậu như ngừng đập, nhịp thở như vỡ ra từng mảnh. cậu khe run rẩy nhận ra dáng người ấy - dáng người mà bốn năm qua chưa từng phai mờ dù chỉ một chút trong tâm trí. từng chi tiết hiện lên rõ rệt: áo len màu xám tro, khăn quàng trắng quấn hờ quanh cổ, balo đặt nghiêng một bên vai, mái tóc bay nhẹ theo gió thoảng, và cả ánh mắt - yên, mà run rẩy nỗi niềm.


anxin.


geonwoo đứng như chết lặng, tim nhói từng nhịp liên hồi. cậu muốn bước tới, muốn gọi tên, muốn ôm lấy - nhưng lồng ngực như bị khóa chặt lại, hơi thở như cũng quên mất đường ra.


hồi ức xưa cũ về đôi bạn trẻ đột nhiên bừng tỉnh: nhớ lại ngày nào geonwoo còn theo anxin dưới chiều mưa tuyết, bàn tay thoáng chạm nhau trong im lặng; những buổi học tới chiều muộn ở thư viện, ánh đèn vàng chiếu lên trang sách, ánh mắt họ chạm nhau trong thoáng chốc, đủ để bầu không khí khẽ rung lên, rồi lại vội né đi, giấu một nụ cười chưa kịp nở; những lời hứa còn dang dở, những cảm xúc chưa kịp gọi tên,.. ký ức hòa vào ánh sáng hoàng hôn với bóng anxin, chói chang mà mềm mại cùng lúc, như thể trái tim geonwoo cũng đang nhuộm đầy màu nỗi nhớ.


dòng người xung quanh vẫn chưa bao giờ ngung chuyển động, nhưng với geonwoo, tất thảy chỉ là những hình bóng mờ nhạt. duy chỉ có anxin đứng đó, dù chỉ yên vị tại chỗ, nhưng ánh sáng lại như thiên vị anxin mà ôm lấy cậu ta. trái tim geonwoo lại một lần nữa rung động - từng nhịp nhỏ bé nhưng sâu đến tận cùng, từng khoảnh khắc sẽ khắc ghi mãi chẳng phai.


anxin nhấc chân bước lên toa tàu cuối. nhưng geonwoo chỉ biết đứng bất động giữa dòng người vội vã, dõi theo dõi bóng lưng anxin trôi đi giữa biển người, giữa ánh sáng đỏ cam của chiều tà, dần mất hút nơi cuối sân ga. tiếng còi tàu vang lên dài đằng đẵng, khàn khàn xé toạc không gian. ánh đèn vàng phản chiếu trên nền gạch ẩm, loang ra những dải sáng lung linh mà nhói lòng.


bốn năm, bốn mùa thu, bốn mùa đông... tất cả chảy trôi, lặng lẽ gom lại thành ký ức ấy. geonwoo mỉm cười rất khẽ - nụ cười không vui, cũng chẳng buồn, chỉ phảng phất sự chấp nhận như gió thoảng qua lòng. bóng cậu hòa vào ánh đèn, vào sắc hoàng hôn đang tàn dần, và vào ký ức về một người mà cậu biết sẽ chẳng còn lấy một cơ hội gặp lại.


từng làn gió thổi qua, từng ánh sáng đỏ cam cuối cùng trượt qua sân ga... tất cả như nhắc nhở rằng tình yêu đôi khi không cần ở lại, chỉ cần để lại chút ánh sáng và kỉ niệm. có những người đi qua đời ta chỉ một lần, nhưng mãi mãi khiến trái tim rung động, dịu dàng mà đau đớn; và đôi khi, chỉ là cho ta học cách yêu trong lặng lẽ, âm thầm.


geonwoo bước đi, từng bước chậm rãi, để lại cả sân ga rộng lớn sau lưng. nỗi nhớ vẫn vẹn nguyên trong lồng ngực, dịu dàng, sâu thẳm, nhưng cũng chính là ánh sáng dẫn lối, khiến trái tim cậu biết rằng, có những bước chân chỉ ghé ngang đời ta, không bao giờ quay lại, nhưng có thể để lại mùa hoàng hôn rực rỡ nhất - chẳng thể phai.


có những điều chỉ đẹp khi còn dang dở, như ánh chiều chưa kịp tắt, như tình cảm chưa từng được nói ra.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com