Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0

Tôi mãi chẳng hiểu tại sao mình lại yếu đuối đến thế, mãi chẳng hiểu sao mình lại cô đơn đến thế?

Tôi dường như luôn là người bị bỏ lại ở đằng sau, cơ mà gia đình tôi chỉ có mỗi mình tôi thôi tại sao họ lại không yêu tôi nữa nhỉ? Hay vốn dĩ họ chưa từng yêu tôi?

Cũng có thể chỉ vì tôi là một Beta thấp kém.

Họ luôn lấy tôi ra để chế giễu, để chửi mắng, thậm chí là liên hôn để đổi lấy lợi ích của công ty. Tôi thật sự hết cách rồi, trời sinh tôi tính cách nhu nhược, không tài năng gì, ngoài khuôn mặt được gọi là ưa nhìn ra thì tôi như chết chìm giữa một thế giới đông người qua lại, không ai để tâm.

Tôi biết người chồng trên danh nghĩa của tôi là ai, nhưng tôi không dám mơ tưởng tình yêu của anh ấy.

Tôi hèn mọn đem lòng yêu anh, cũng hèn mọn giấu hết tâm tư sợ anh hắt hủi.

Tôi không đáng giá và tình yêu của tôi cũng thế.

1.
Hôm nay tôi và anh đã đi đăng kí kết hôn, suốt cả quá trình anh luôn hờ hững với tôi, nói không buồn là nói dối nhưng tôi vốn thấp kém, chỉ cầu mong bản thân cướp đoạt được vị trí đứng bên cạnh anh lâu hơn một tý.

Ngồi cạnh anh, tôi có thể vụng trộm hít hà mùi hương Bạc Hà thơm mát từ anh. Tôi là Beta không thể ngửi được mùi tin tức tố còn anh là Alpha cấp cao luôn kiểm soát tin tức tố của mình rất tốt nên chắc đấy chỉ là mùi sữa tắm thôi nhưng tôi đã rất hạnh phúc rồi.

Xong xuôi thủ tục cũng ngót nghét 4 giờ chiều, điện thoại anh reo vang không có dấu hiệu dừng lại. Anh khẽ nhíu mày, nhìn sang tôi rồi chỉ vào điện thoại, ngụ ý bản thân đang có việc bận.

"Tôi gọi tài xế đưa em về trước nhé" Anh nói rồi quay mặt đi ngay, có lẽ anh cũng không muốn nhìn tôi thêm nữa.

"Anh, tối sẽ về nhà với em chứ?" Tôi níu lấy cánh tay anh, căng thẳng nhìn vào mắt anh, dường như chỉ cần anh thoáng nhíu mày tôi sẽ lập tức buông tay ra.

"Tôi còn công việc ở công ty chưa giải quyết xong, em đừng chờ tôi"

Nói rồi anh quay lưng bước đi, chưa từng ngoảnh đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com