Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tôi đứng lặng một lúc trước ngưỡng cửa, lòng lại rỗng không. Ngôi nhà mới to lớn, ánh đèn trắng rọi xuống nền gạch bóng loáng, khiến mọi thứ càng thêm xa cách.

Tôi bước vào, tiếng bước chân vang vọng như thể đang vọng lại chính sự cô đơn trong lòng.

Nhìn xung quanh tôi thấy giữa bàn ăn rộng lớn chỉ bày hai ly rượu vang đỏ, thế nhưng ghế đối diện vẫn không hề có người ngồi. Một thoáng gió lùa qua, thổi lay tấm rèm, khiến không gian vốn yên tĩnh càng thêm hiu hắt. Giây phút đó, tôi chợt nhận ra, đây là "nhà" của tôi, nhưng không phải "tổ ấm" mà tôi hằng mong ước.

Tôi men theo bậc thang, bóng mình trải dài trên từng bậc gỗ lạnh, thật đáng buồn biết bao.

Cánh cửa phòng ngủ chính hé mở, tim tôi thoáng chùn lại, nơi ấy chưa từng thuộc về tôi.

Sau một thoáng do dự, tôi quay lưng chọn căn phòng ngủ phụ ở cuối hành lang, lòng thầm nhắc nhở bản thân đừng quá tham lam hơi ấm không thuộc về mình. Tôi bắt tay vào dọn dẹp, thay ga, phủ chăn, động tác vừa vội vàng vừa gượng ép. Căn phòng nhỏ dần dà mang thêm hơi ấm của người.

Tất bật đến đêm khuya mới xong, tôi ngả lưng xuống giường, mắt nhìn qua ô cửa sổ. Ngôi nhà yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng kim đồng hồ trôi đều, lạnh lẽo. Tôi nghe thấy nhịp tim mình hoà vào đêm đen, chậm rãi và nặng nề.

Ngày hôm nay tôi có chồng trên danh nghĩa, có được ngôi nhà mới nhưng không có được hơi ấm từ vòng ôm yêu thương của ai đó, thật nực cười.

-
Sáng sớm, tôi lê bước xuống cầu thang, lòng vẫn đang mơ màng giữa cơn mơ và hiện thực. Khi rẽ qua phòng ăn, tôi khựng lại.

Anh ngồi đó, nơi đầu bàn, trong chiếc sơ mi nhăn nhẹ, mái tóc còn vương dấu đêm dài không chợp mắt. Trước mặt anh là bàn ăn bày đủ món, canh còn âm ấm, cơm chưa vơi, mọi thứ tươm tất đến lạ, chỉ có đôi đũa vẫn nằm im bên chén.

Ánh nhìn anh ngẩng lên khi tôi xuất hiện, ánh mắt vừa ảm đạm vừa như có gì đó run rẩy. Giây phút ấy, không ai nói, nhưng không khí trong căn phòng như chất chứa nghìn lời chưa kịp thốt.

Tôi thoáng tưởng anh đang định trách, nhưng rồi nhận ra, anh chỉ đang ngồi đấy, đợi tôi.

Một người cả đêm không về, giờ lại ngồi đó, trước mâm cơm chưa chạm đũa, như thể vẫn còn giữ thói quen đợi tôi về ăn cùng.

Tôi đứng lặng, tay khẽ run, chẳng biết nên bước đến hay quay đi. Ánh nắng rơi trên bàn, phản chiếu gương mặt anh - đẹp đến nhói lòng.

Tôi còn đang lúng túng thì anh lên tiếng.

"Sao không ngồi xuống ăn đi?"

"Anh Geonwoo, anh cứ ăn đi, em... không đói ạ."

Tôi khẽ đáp giọng nhỏ hơn cả tiếng muỗi như sợ phá vỡ bầu không khí mỏng manh giữa hai người.

Anh im lặng, mắt vẫn dán chặt vào tôi, bình thản đến mức tàn nhẫn, ánh nhìn khiến tôi có chút lo sợ.

Nhưng anh lại làm tôi ngạc nhiên vì hành động tiếp theo, anh đặt tờ báo sáng xuống, chậm rãi nói:

"Cơm nguội rồi, tôi đợi em mãi, đợi rất lâu rồi."

Tôi siết chặt tay, chỉ một câu nói nhưng từng chữ nặng như đá rơi vào ngực. Bỗng dưng tôi muốn bật khóc, muốn kể ra hết những uất ức trong lòng, lúc tôi còn đang rã rời thì bỗng dưng trước mắt tối sầm. Không biết từ khi nào anh đã bước đến phía tôi, kéo tôi vào vòng tay của anh.

Cánh tay anh siết lại, không nói một lời nào, chỉ là cái ôm lặng thinh nhưng tôi biết, nó đang chất chứa ngàn lời chưa nói.

Chúng tôi gần nhau đến thế, vậy mà tôi lại không đủ can đảm để ngẩng mặt lên nhìn vào mắt anh vì tôi biết anh vẫn còn những khuất mắt chưa được gỡ, những nghi ngờ còn chưa tan.

Tôi đứng yên trong vòng tay anh, tham luyến hơi ấm từ anh, tôi sợ chỉ cần anh buông tay, mọi thứ sẽ tan như giấc mộng chưa kịp gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com