Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

Chương 26:

Buổi quay video content diễn ra ngay sau lễ ăn mừng nhỏ trong phòng chờ, ánh đèn vàng khiến ai cũng trông mệt nhoài nhưng vẫn đầy hứng khởi. Họ được xếp chỗ bốn ngồi bốn đứng, Anxin ngồi ở giữa, Geonwoo đứng rìa ngoài, đây cũng là vị trí cố định của cả nhóm. 

Các câu hỏi được đặt ra cho mỗi thành viên. Đến lượt Zhou Anxin, cậu nhận được câu: "Nếu phải chọn một người làm roommate, bạn sẽ chọn ai?"

Anxin khẽ mơ hồ hỏi ngược lại. "Chúng mình sẽ có roommate ạ?" Cậu nghĩ mỗi người sẽ có một phòng riêng chứ nhỉ... Giống mấy nhóm nhạc khác cậu hay xem. 

Anh cả Junseo liền đáp lời. "Phải có roommate chứ em." 

Nhận được câu trả lời khác mong đợi của mình, Anxin cười haha thành tiếng chữa ngượng, mọi người cũng bật cười vì trông cậu ngốc nghếch. Suy nghĩ đắn đo vài phút, Anxin quyết định trả lời.

"Em chọn Xinlong ge."

Ngay khi câu trả lời thốt ra, trong nhóm liền có tiếng "ồ" khe khẽ, xen lẫn tiếng cười trêu. Nhưng người duy nhất không cười là Kim Geonwoo.

Anh ngay lập tức hỏi lại, giọng thấp hơn hẳn:

- Tại sao?

Anxin bỗng cảm thấy chột dạ chẳng hiểu sao.

"Vì em chưa được chung phòng với Long ge bao giờ."

Nói xong chính Anxin cũng hơi ngẩn ra. Tại sao tự nhiên mình thấy tội lỗi nhỉ...?

Đứng bên cạnh Geonwoo, Sanghyeon khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười bí hiểm đầy ý trêu chọc, ánh mắt lướt qua người anh cạnh mình. 

Cả nhóm được nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục livestream trên instagram của nhóm. 

Họ chưa kịp vào chỗ của mình thì staff đã bấm live khiến vị trí bị loạn lên, Geonwoo không biết vô tình hay hữu ý thế nào lại đứng ngay đằng sau Anxin. Và trong suốt cả buổi live hôm đó, hai người họ cứ thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào nhau.

Mỗi lần Anxin cúi xuống đọc bình luận trên màn hình, phần tóc sau gáy của cậu để lộ rõ hơn. Không biết từ khi nào, Geonwoo đã quen đặt nhẹ một bàn tay lên vai Anxin, rồi vài lúc anh thẫn thờ nhìn phần gáy trắng thỉnh thoảng đỏ lên vì bị thành viên khác trêu của cậu.

Có lúc Anxin hơi nghiêng người sang trái để nhìn màn hình rõ hơn, và vì đứng ngay sau, cánh tay của Geonwoo cũng dịch theo. Cánh tay anh chống hờ lên vai Anxin để giữ tư thế, đầu ngón tay lướt qua đúng phần tóc gáy cậu. Không phải vô tình, bởi Geonwoo không rút tay lại, mà còn nhẹ nhàng ấn một cái như trêu. Hơi ấm từ bàn tay anh lan xuống cổ khiến Anxin khựng lại nửa giây, rồi phải cố giả vờ như không có gì.

Đến phần tạo pose signature, Geonwoo thực hiện động tác trái tim của mình xong thì thả tay xuống. Hai tay anh cố tình dừng lại khi rơi xuống người Anxin ở đằng trước, trông như kiểu anh đang muốn ôm lấy cậu vậy.

Một buổi live ngắn ngủi nhưng Zhou Anxin thực sự bị Kim Geonwoo dày vò trái tim, những cái chạm nhẹ nhàng không quá lộ liễu nhưng cậu cảm giác anh muốn cho cả thế giới biết họ có gì với nhau vậy.

---

Sau buổi live, cả nhóm cùng nhau di chuyển tới ký túc xá mà họ sẽ ở suốt những năm hoạt động.

Khi họ đến tòa nhà mới, đồng hồ đã chỉ gần ba giờ sáng. Mệt mỏi sau một ngày dài, cả nhóm quyết định trải đệm dưới phòng khách tầng một để ngủ chung, coi như bữa 'sleepover' đầu tiên của Alpha Drive One.

Không ai phàn nàn, trái lại còn thấy vui.

Geonwoo nằm sát lề bên phải, Anxin nằm ngay cạnh. Khoảng cách chỉ một cánh tay.

Đèn đã tắt, chỉ còn ánh vàng nhẹ của chiếc đèn ngủ ở góc phòng. Mọi người vẫn còn vui vẻ trò chuyện, dù mệt mỏi đến mức mắt díp vào, họ vẫn muốn tâm sự với nhau vì hôm nay đánh dấu ngày họ đã trở thành một nhóm.

Bên phía góc trong cùng, Geonwoo và Anxin cũng đang cười theo câu chuyện của nhóm. Thỉnh thoảng Geonwoo cũng góp thêm vài câu khiến mọi người đều vui vẻ.

Ai biết được dưới tấm chăn mỏng, tay của hai người họ đã nhẹ nhàng đan vào nhau từ lúc nào.

Chừng vài phút sau, hơi thở của Anxin chậm dần, đều dần. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Geonwoo hơi nghiêng đầu nhìn cậu. Gương mặt Anxin lúc ngủ yên đến mức trông nhỏ hơn bình thường, đôi lông mi dài đổ bóng lên má. Anh khẽ bật cười, đưa tay kéo nhẹ tấm chăn lên vai cậu, rồi mới nhắm mắt.

---

Ngày hôm sau, cả nhóm phải dậy từ lúc 8 giờ sáng vì phải làm quen với công ty mới.

Zhou Anxin mệt mỏi cố gắng mở mắt nhưng không nổi, khi lên xe di chuyển tới công ty, cậu ngay lập tức chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, dựa đầu vào cửa sổ mà ngủ thiếp đi.

"Anxinie, chúng ta tới rồi." Khi nghe được giọng nói trầm ấm của Geonwoo, Anxin mới mở nhẹ mắt. Ánh sáng từ cửa sổ khiến cậu hơi khó chịu, liền đưa tay dụi mắt. 

"Cẩn thận đỏ mắt đó." Geonwoo vội ngăn Anxin lại, tay còn lại của anh rút ra chiếc khăn mềm, lau mắt cho Anxin.

Cậu khẽ kêu nhẹ như một chú mèo được gãi ngứa, tận hưởng sự chăm sóc của Geonwoo. Nhận ra mình đã tựa đầu vào vai anh mà ngủ suốt cả đường, cậu liền hỏi, "Anh mỏi vai không hyung?" nhưng đầu vẫn không dời khỏi vai anh.

"Không." Kim Geonwoo trả lời đầy dịu dàng.

Những thành viên còn lại thực sự không nhìn nổi, cái không khí hường phấn này ở đâu ra đây hả!? Chung Sanghyeon liền nhanh chóng lên tiếng để xóa bớt cái không khí chết tiệt này đi.

"Xuống xe rồi Geonwoo hyung, Anxin hyung..."

...

Mọi thứ đều mới: công ty mới, phòng tập mới, staff mới, quy tắc mới.

Geonwoo định tìm cơ hội nói chuyện với Anxin, nhưng họ thật sự không có thời gian nào ở riêng, hết phải làm quen với các staff, đến tìm hiểu các khu vực của công ty... 

Đến chiều, cơn đau ở chân lại tái phát.

Anh cố chịu đến mức nào đó nhưng khuôn mặt không ngừng đổ mồ hôi khiến Anxin nhanh chóng nhận ra. Dù anh cố nở nụ cười méo mó nói không sao nhưng cậu vẫn kiên quyết gọi staff tới hỗ trợ.

Kết quả staff đưa Geonwoo đến bệnh viện kiểm tra. Chân anh bị viêm gân, vì bôi thuốc thường xuyên nên cũng đã đỡ phần nào, nhưng vẫn phải băng cố định và hạn chế hoạt động vài ngày.

Khi anh về ký túc xá cũng đã là tối muộn, mọi người vội vàng hỏi thăm và giúp anh hoạt động. 

Lúc này vị trí phòng cũng đã được ấn định. Tầng một đã phân phòng xong: Anxin ở với Xinlong. Geonwoo ở tầng hai.

Ai cũng mệt mỏi nên đều trở về phòng từ sớm để nghỉ ngơi.

Trong khi mọi người đã tắt đèn, tiếng bước chân rất nhẹ vang lên cầu thang.

Rón rén.

Chậm chậm.

Cho đến khi cửa phòng Geonwoo mở hé.

"Hyung...?" Giọng Zhou Anxin, nhỏ như thì thầm.

"Anxinie?" Kim Geonwoo đang ngồi trên giường cùng với cái chân bị băng bó thành một cục.

Vì không muốn ảnh hưởng tới roommate mới đang say giấc nồng, anh và cậu ra ghê sofa ngoài phòng khách ngồi.

Zhou Anxin lại như mọi khi, thành thục đắp thuốc và xoa bóp chân cho Kim Geonwoo. 

"Anh có tắm được không?" Anxin bỗng hỏi.

Geonwoo nghe vậy mà phì cười. "Nếu anh không thì sao? Anxinie sẽ tắm giúp anh à?"

Anxin làm ra vẻ mặt không lay chuyển. "Anh thích thì em sẵn lòng thôi."

Geonwoo liền đưa hai tay ôm lấy người mình. "Nhỡ anh bị sàm sỡ thì... Á đau! Đau!" Anh chưa nói hết câu thì đã hét toáng lên vì Anxin bóp mạnh chân anh một cái.

Geonwoo khẽ suýt xoa, Anxin thì nhìn anh với ánh mắt cảnh cáo.

Không khí tự dưng im lặng đi, không ai nói gì. Zhou Anxin vẫn chăm chú bóp chân của Kim Geonwoo.

"Anxinie." Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của anh bỗng cất lên phá tan bầu không khí im lặng.

"Dạ?" Anxin đáp lại, cậu ngẩng đầu lên, nhìn anh.

"Anxinie." Đáp lại cậu lại là một tiếng gọi nữa từ anh. Dù vậy Anxin vẫn kiên nhẫn trả lời "Dạ." kèm theo ánh mắt nhìn anh đầy vẻ ngây ngô, đáng yêu.

Đối diện với cậu, Kim Geonwoo lúc này đang không giữ nổi bình tĩnh. Anxin dần hiểu ra anh định làm gì. Hai tai của anh đều đã đỏ hết lên, ánh mắt có chút gì đó... kiên định và run rẩy. Lúc này trái tim của cậu cũng đã không ngừng run lên. 

"Zhou Anxin." anh nhìn thẳng vào cậu, giọng thấp và rõ,
"Anh thích em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com