0
bopeul chưa bao giờ nằm trong bản vẽ ước mơ của châu an tín vẽ ra.
xét theo nhiều phương diện thì bopeul cũng đứng top 3 trường trung học phổ thông công lập ở tỉnh nơi cậu đang sinh sống, được nhiều học sinh lựa chọn là nguyện vọng đủ an toàn để có thể gửi gắm chính bản thân mình trong 3 năm sắp tới. thế nhưng trong mắt cậu - an tín - người được nuôi dạy và lớn lên trong một gia đình đặt cực nặng vấn đề học hành và coi trọng thành tích, thì bopeul chỉ là vạch xuất phát nhỏ bé nếu đem so với "điểm đích cuối cùng" trường chuyên danh giá duy nhất của cả tỉnh - mnet.
từ những năm đầu cấp 2, cái độ tuổi mà bạn bè trang lứa và kể cả cậu mới thoát khỏi mác nhi đồng chưa được bao lâu để lên thiếu niên, vẫn còn đang tò mò và mơ mộng về mọi thứ xung quanh mình thì an tín đã bắt đầu lao đầu vào học. an tín không có nhiều lựa chọn cho bản thân, chính cậu tự hiểu kỳ vọng của gia đình, hiểu luôn được áp lực đè nặng trên vai nặng nề tới mức nào nếu cậu không thành công. vậy nên cậu đã luôn cố gắng thật chăm chỉ, gần như luôn trong trạng thái căng thẳng để có thể bằng mọi giá đậu vào mnet.
an tín chưa từng cho phép bản thân mình mơ đến lựa chọn thứ hai, cũng chưa từng nghĩ tới việc một ngày ngoài mnet ra sẽ chấp nhận việc học tại một nơi khác. chính vì vậy mà ngay giây phút này, đứng trước cánh cổng trường trung học phổ thông bopeul, tâm trạng của cậu đang giằng xé hơn bao giờ hết.
cả bầu trời dường như đã bị thu nhỏ, thế giới mà cậu tỉ mỉ vẽ lên đã không còn hình dạng ban đầu nữa.
_____________________________
bopeul chưa bao giờ là nơi mà kim gia vũ sẽ đặt chân đến được.
nói đâu xa, ngay từ hồi lớp 7, cậu đã bắt đầu trượt dài theo đám bạn nghịch ngợm trong xóm. trốn học đi chơi điện tử, điểm kiểm tra thì lẹt đẹt, thỉnh thoảng còn gây chuyện khiến thầy cô phải mời phụ huynh, ... không chuyện gì là không dám làm. bố mẹ gia vũ từng có giai đoạn gần như buông xuôi, tin chắc rằng thằng con trai này khó mà làm nên trò trống gì, thậm chí hai người còn tính toán tới độ hay gửi quách nó vào bổ túc mà ra trải đời sớm chứ học hành gì ba cái trường tư chỉ tổ tốn tiền gia đình.
vậy mà đột nhiên chẳng biết bị viên đá nào đập vào đầu, bước sang nửa đầu lớp 8, vũ bỗng nhiên như được bật công tắc "trưởng thành". không còn lang thang hàng quán hay hùa theo lũ bạn phá phách nữa mà thay vào đó là đã tập trung ngồi nghe giảng trên lớp và có ý thức mở sách ra học bài - điều mà mới nghĩ đến thôi đã thấy viển vông. gia đình còn tưởng thằng con trai út bị chập mạch, còn tính đưa đi khám mấy lần, hay chị gái gia vũ chỉ cười xòa đợi thằng em mình kiên trì được bao lâu. vậy mà sự kiên trì đó bất ngờ kéo dài, ngày một rõ ràng hơn, khiến ngay cả người chị hay nghi ngờ em mình còn phải chủ động mua tặng sách cho cậu học.
trời không phụ lòng người, gia vũ thành công đậu vào bopeul - ngôi trường quá tốt trong tầm với của cậu nếu so với học lực năm lớp 7. đứng trước cổng trường ngày nhập học, gia vũ cười tươi hơn nắng, tới nỗi học sinh đi ngang qua còn tưởng trường nay nhận cả học sinh có vấn đề.
thế giới của gia vũ chưa bao giờ nhỏ bé và thiếu màu sắc, sắp tới sẽ còn sặc sỡ và nhiều phép màu hơn nữa.
_____________________________
"hôm nay mày lại đến nữa à?"
"ừ, tao thèm sữa kem lắc dâu tây."
"tao còn tưởng mày nhớ tao cơ."
"một phần thôi."
_____________________________
couple: geonxin
và siêu nhiều cameo.
lowercase, siêu slowburn, ooc, tục
nghĩ tới đâu viết tới đó nên hãy vứt não đi trước khi đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com