Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"châu an tín?"

"dạ có em!"

an tín hơi giật mình giơ tay lên khi nghe gọi tới tên mình. từ lúc bước vào lớp tới giờ, trong đầu cậu cứ suy nghĩ vẩn vơ cả tá chuyện khiến cậu không thể nào tập trung nổi. may mà vẫn biết trả lời khi được gọi tên, chứ ngay buổi đầu tiên đã giơ ra cái bộ dạng lúng túng thì gây ấn tượng xấu mất. ít nhất là trong mắt giáo viên, an tín không muốn mình bị xem là người "cá biệt".

vị giáo viên chủ nhiệm chỉnh chỉnh gọng kính, nheo mắt nhìn lướt qua cậu đang ngồi thẳng tắp, mặt căng thẳng như thể bị gọi tên lên chiến trường. nhìn cậu làm bà có chút buồn cười, khoé môi khẽ kín đáo cong lên trong một khoảnh khắc rồi lại hạ xuống. bà gật đầu nhẹ, có chút ấn tượng lưu lại, rồi lại tiếp tục gọi tên những học sinh khác.

"nè, chào cậu nha!"

an tín thoáng bất ngờ khi có giọng nói vang lên bên tai, không hiểu sao từ sáng tới giờ nghe thấy gì cũng làm cậu giật mình. cậu quay sang nhìn bạn cùng bàn tạm thời, là một cậu con trai có ngoại hình rất tuấn tú, với nụ cười trên môi tươi tới nỗi làm người khác không thể không đáp lại.

"à.. ừm.. chào cậu." an tín khẽ đáp lại, hơi dè dặt. thật ra thì cậu không phải tuýp người quá kín đáo, chỉ là có quá nhiều thứ trong đầu khiến cậu chẳng còn tâm trí nào để mà đi làm quen bạn mới cả. ánh mắt an tín dừng lại vài giây trên người bên cạnh, rồi lại lặng lẽ quay về góc nhìn khác của mình.

"tớ là văn, trần khải văn." cậu bạn kia cười tươi giới thiệu, tay chống hẳn lên phần bàn của an tín như thể hai người đã quen nhau từ lâu, "còn cậu là châu an tín nếu tớ không nghe nhầm?"

an tín nhìn khải văn đang cười với mình, có chút chần chừ nhưng rồi cũng nhanh chóng phản ứng lại. "ừm đúng rồi, tớ là an tín. cậu cứ gọi tớ là tín thôi cũng được."

nụ cười trên môi khải văn lại còn tươi tắn hơn nữa, đôi mắt cong cong theo, "tên cậu hay thật đó. từ nay trở đi chắc chúng ta sẽ là bạn cùng bàn nhỉ? có gì giúp tớ nhiều nhiều chút nha~~"

an tín đến là buồn cười với cái con người này. đời đâu buổi đầu tiên mới nói chuyện qua lại được 2-3 câu chưa gì đã kết thân rồi tính đến cả chuyện giúp đỡ sau này luôn rồi. càng nghĩ càng thấy buồn cười, an tín không nhịn được mà bật ra một tiếng, khải văn thì lại ngơ ra chả hiểu lời mình nói có vấn đề gì đâu.

"g-gì vậy? bộ tớ nói gì kì lắm hả? hay tại giọng địa phương của tớ?" khải văn mắt tròn xoe đầy nghi hoặc nhìn, thấy cũng ngố ngố tại không hiểu chuyện.

"không, không, không có gì đâu." an tín vừa cười vừa lắc đầu phẩy tay nguầy nguậy. "được rồi, mong cậu sau này cũng sẽ giúp đỡ tớ nha."

khải văn nghe được câu trả lời vừa ý thì mắt sáng hẳn lên, hào hứng đập đập bàn tay của an tín, "yên tâm nha cốt, trừ việc không đủ trình để nhắc bài ra thì cốt nhờ gì tớ cũng làm được hết á!"

an tín nhìn cái vẻ ngố tàu một cách lố bịch đó thì mém bật cười thêm lần nữa. đúng là một con người kỳ lạ mà.

cùng lúc đó, ở tít hành lang trong cùng cách lớp an tín và khải văn tận 2 cầu thang ở giữa, kim gia vũ và đỗ quốc minh đang khoác vai nhau cười khằng khặc như thề trúng số. gia vũ cao hơn quốc minh một chút, trông cả hai khá nghịch ngợm, nổi bần bật giữa cái không khí đầy ngượng ngùng của buổi đầu nhập học.

"mẹ mày luôn á minh!" gia vũ nhéo nhẹ vai thằng bạn, cao giọng chất vấn "tao tưởng mày đăng kí thi lên verivery cơ chứ, sao lại đổi sang bopeul rồi?"

quốc minh bị nhéo vai thì giả vờ đau kêu lên oai oái mà mắt thì híp lại vì cười "còn tao thì tưởng mày trượt thẳng cẳng đó con. ai dè mày lết được vô đây, ăn gì mà hên thế?!"

gia vũ nghe vậy thì trợn ngược mắt ra vẻ phản đối kịch liệt nhưng nụ cười trên môi cứ ngoác hết ra "gớm đời ê nghe nó nói kìa. anh đây đẳng con mẹ nó cấp nha mày!'

"khiếp ạ." minh trề môi "đợt trước mày lại chả trượt dài đó còn gì. tao tưởng hai bác làm cho mày cái hồ sơ vô bổ túc luôn rồi đó!"

"quá khứ rồi." gia vũ khịt khịt mũi "ai rồi cũng khát"

quốc minh giả bộ gật gù như thể hiểu chuyện lắm, rồi quay qua nháy mắt tinh nghịch, huých khuỷu tay vào người thằng bạn "thế còn linh du thì sao? còn yêu không đó? chắc cũng thi vào bopeul luôn hả?"

đang cười không ngậm được miệng đột nhiên nghe phải cái tên không muốn nghe tới, nụ cười trên môi gia vũ đông cứng lại một cách gượng gạo, tan biến nhanh tới nỗi quốc minh mới chớp mắt một cái đã thấy nó tắt hẳn. gia vũ không đáp ngay mà chỉ nhìn xuống mặt bàn, vô thức gõ lạch cạch.

"ủa gì vậy?" quốc minh nhăn mặt, nghiêng mặt cố nhìn rõ biểu cảm "tự dưng im re là sao cha?"

gia vũ nuốt nước bọng, hơi lảng tránh. "thôi đừng nhắc nữa."

quốc minh tiếp nhận và xử lý thông tin rất nhanh, ngay lập tức đã hơi ngờ ngợ ra vấn đề, đôi mắt mở to cộng thêm cái mồm ngoác dài sau cái bàn tay đang che kia lại.

"ê, chia tay rồi à?"

"..."

"vãi nồi thật à?????"

"ừ"

mồm quốc minh há to như thể có thể nuốt trọn được nguyên cả dưa hấu. sốc. sốc vãi luôn. đến cả bố mẹ của gia vũ cũng biết cái việc tự nhiên cậu đột nhiên cải tà quy chính chú tâm học tập chính là do dính vào tình yêu, mà không phải kiểu yêu đương nhắng nhít bình thường, mà là yêu đương với chu linh du - một thằng học siêu giỏi siêu ngoan của lớp. quốc minh học lớp khác mà còn biết hai đứa này nổi tới mức nào mà.

linh du thì không phải nói nhiều đi vì cái trường cấp 2 hồi đó không ai là không biết cậu cả. là người mà khiến những người xung quanh dùng từ mỹ nhân để miêu tả ngoại hình của một thằng con trai. đã vậy lại còn học rất giỏi, tốt bụng, gặp ai cũng được yêu mến. nên cái hồi gia vũ và linh du công khai tình cảm một đống đứa cả nam lẫn nữ tiếc ơi là tiếc. vì nói thật nếu so với linh du, gia vũ chỉ có một ưu điểm duy nhất đó chính là đẹp trai, còn lại thì chả có mẹ gì. mà được cái hay là hai người này khá tích cực, chưa bao giờ để mấy lời đàm tiếu bên ngoài làm để tâm nên yêu rất bền, nhìn lâu thì cũng thấy đẹp đôi ra trò phết.

quốc minh thề là tháng trước lướt story còn thấy hai đứa nó kỉ niệm 2 năm yêu nhau mà? sao thi xong mỗi đứa lại một ngả luôn rồi?

"đang yên đang lành sao chia tay vậy trời?"

"thôi im hộ cái, đang lụy chết mẹ đây.."

nhìn cái bộ dạng buồn bã của thằng bạn mà quốc minh muốn cười thẳng vào mặt mấy cái mà kiềm lại. "thôi, chia tay rồi thì kệ nó đi. trường mình không thiếu mấy người đẹp đâu. khối mình nhiều đứa đẹp cực tin tao."

"có ai đẹp bằng linh du không.."

"câm chưa?"

__________________________________

"khiếp để cái bio facebook như cái thằng trẻ trâu."

"ô hay kệ người ta coi????"

an tín vừa nhìn vào điện thoại vừa nhăn mặt sau khi trao đổi phương thức liên lạc với khải văn. để tên là khải văn thì không ý kiến gì, chứ còn cái bio "🛡️acc chính chủ🛡️🫵 đối sao đáp vậy👍mê xe độ🛴🪷 hoa rơi cửa phật - vạn sự tuỳ duyên🪷💵tiền tài địa vị💵 cơm🍚 áo 👕gạo 🌾 tiền💰" là cái giống gì vậy trời?

hai người đi song song trên con đường lát gạch dẫn ra khỏi khuôn viên trường, balo đung đưa sau lưng, không khí sau buổi nhập học đầu tiên vẫn còn rộn ràng. mặt trời chiều hắt xuống một lớp ánh sáng vàng nhạt khiến cái sân trường rộng nhìn bớt nghiêm túc hơn, và có lẽ nhờ thế mà không khí giữa cả hai cũng thoải mái hẳn lên.

"công nhận trường mình to phết" khải văn vừa nói vừa đá nhẹ viên sỏi dưới chân. "lúc mới đến tao còn sợ bị lạc cơ."

"mày mà cũng biết sợ à?,"

"ý gì hả thằng kia?"

an tín lại bật cười. "trông mày trông như chả sợ mẹ gì hết ấy!"

"chuyệnn" khải văn chống nạnh, vẻ mặt tự hào như thể vừa đạt thành tích to lớn, cố tình nói ngân dài. "ngoài sợ chết đói ra thì tao chả sợ gì hết á!"

cái kiểu nói lố bịch đó của khải văn lại khiến an tín không tránh khỏi bật cười thêm lần nữa. không hiểu sao đi cạnh khải văn, mọi thứ đều nhẹ đi, như thể chẳng cần phải gồng mình hoặc dè chừng.

có giọng nói vang lên từ sau lưng cả hai. "ôi tao thề với mày, khối mình ở bên mấy lớp xã hội nhiều đứa đẹp dã man, muốn xin info vãi." giọng quốc minh to tới nỗi cả an tín và khải văn đi đằng trước cũng nghe rõ mồn một.

gia vũ đi bên cạnh, mặt mày vẫn còn hơi ủ rũ vì lúc nãy bị nhắc đến chuyện nhạy cảm, mà nghe cái mồm đang bô bô của thằng bạn mình cuối cùng vẫn không nhịn được mà phì cười.

"thôi cho tao xin." cậu thở dãi, khẽ vỗ vào vai thằng bạn, "lo mà học đi, mới vô trường mà đã yêu đương hả?"

"mày thì biết mẹ gì?" quốc minh hơi nghếch đầu lên để nhìn gia vũ, vẫn thao thao bất tuyệt "học thì lúc nào chả học được. bây giờ là thời điểm ngàn vàng để bắt đầu một chuyện tình thanh xuân vườn trường như trong phim đó. chậm chân bọn nó giật hết slot đấy!!"

"bố cái thằng ảo phim."

gia vũ và quốc minh bước đi nhanh, bước qua cả hai người phía trước cũng đang nói chuyện xôm xả về vấn đề gì đó.

"mixue không?" khải văn hỏi.

"ra quán gần quảng trường đi." an tín đáp.

gia vũ bước thêm vài bước thì bất giác ngoảnh mặt lại. chỉ một cái liếc nhanh, gần như theo phản xạ lướt qua bóng lưng an tín và khải văn đang dần xa. không có lý do gì đặc biệt, không có suy nghĩ cụ thể nào trong đầu. như một phản xạ có điều kiện.

cậu quay đi ngay lập tức, không để tâm thêm.

vài giây sau, như có sợi dây vô hình nào đó kéo nhẹ, an tín cũng ngoảnh đầu lại. ánh mắt cậu chạm đúng vào lúc gia vũ vừa quay mặt đi, chỉ còn nhìn thấy phần áo đồng phục và dáng bước dài mạnh mẽ của cậu ấy. một khoảnh khắc ngắn ngủi đến mức chẳng kịp ghi nhớ rõ, rồi an tín cũng quay lại, bước tiếp cạnh khải văn.

hai đường thẳng cắt nhau trong tích tắc.

chỉ là những người lạ vô tình lướt qua nhau giữa sân trường đông đúc của buổi đầu. không tên, không ấn tượng, không có gì để gọi là "bắt đầu".

sau này liệu sẽ có gì gắn bó giữa họ không?

ai mà biết được.

"thanh xuân không phải như thế sao?
chỉ cần chúng ta cố gắng,
thì vĩnh viễn không hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com