2
ngoại trừ việc trong lòng vẫn luôn cứ giữ mãi cảm giác canh cánh tiếc nuối khi không đạt nguyện vọng 1 thì mọi thứ ở bopeul đối với an tín lại khá ổn.
dù gia đình hay an tín đều không nói ra thành lời bao giờ, cảm giác hụt hẫng ấy vẫn như cái gai găm sâu vào tâm trí của cậu, tuy không đau xót tới nỗi bật khóc nhưng đôi khi nó vẫn vụt thoáng qua khiến cậu không khỏi suy sụp. nếu mình cố thêm chút nữa, liệu bây giờ mình có được khoác lên mình bộ đồng phục của mnet không? câu hỏi ấy sẽ mãi mãi chẳng có câu trả lời.
nhưng mà thật ra thì, bopeul không đến nỗi tệ.
có lẽ là do trước đó ngoài mnet ra, an tín chưa bao giờ thật sự để ý đến những ngôi trường khác nên mọi thứ khá mới mẻ đối với cậu. lớp học hiện đại, thầy cô tâm lý, bạn bè trong lớp thì cực kỳ thân thiện khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. cậu hoàn toàn không nghĩ rằng ngoài khải văn có chút.... tăng động ra, thì 43 đứa còn lại trong lớp cũng như nhân bản từ khải văn ra đến mức đó.
ban đầu an tín cứ lo ngại việc khó có thể kết thân được với mọi người trong lớp, vậy mà sau 1 tháng học chung, cả lớp cứ như chí cốt từ kiếp trước, chỉ tiếc là không gặp nhau sớm hơn. tuy là lớp xã hội mà tỉ số nam nữ trong lớp lại khá đều, thành ra các hội nhóm cũng nhanh chóng ghép hội để chơi. an tín cũng có cho mình riêng một hội 5 đứa để la cà sau mỗi buổi học. khải văn, an tín, sang huân, hâm long, sang quân. 5 đứa mỗi đứa một vibe, nhưng mà có một điểm chung.
"ê nãy có đứa lớp khác vừa xin info tao."
đó là cực kỳ đẹp trai.
theo con mắt quan sát mà an tín tự tin rằng gu của bản thân không hề lỗi thời thì hội của của cậu đẹp trai thật sự. tới nỗi đôi khi cả 5 đứa tự nhìn còn cảm thấy vô thực cơ mà.
sang quân khẽ lên tiếng, giọng vừa trầm vừa dễ nghe của đứa đẹp trai nhất hội. cậu tựa lưng vào bàn, một tay đút túi áo, một tay lướt lướt điện thoại, dáng vẻ có chút lười biếng.
"ê, bay có định tham gia câu lạc bộ gì không?"
cả nhóm đang nói tự nhiên nghe vậy thì im bặt đi một nhịp. khải văn là đứa phản ứng đầu tiên, mặt hớn hở, giơ tay như sợ người khác cướp mất lời, "có có có!!! tao đang xem xét bên bóng rổ với bên truyền thông. thấy cũng hot phết á!"
hâm long hơi liếc sang, nhếch mép cười "sao hai cái chả liên quan gì tới nhau vậy? tao còn tưởng mày thích bên văn nghệ cơ?"
"thì cũng thích" văn nhún vai "nhưng mà bên bóng rổ dễ tán gái hơn, còn truyền thông nhiều chị xinh."
"à rồi hiểu. mình đang chơi với một redflag đây này anh em." hâm long chốt hạ, làm cả lũ ồ lên cười.
an tín và sang huân ngồi nghe từ nãy tới giờ, cả hai khẽ liếc sang bảng báo trường đang treo vài cái poster của các câu lạc bộ đang tuyển thành viên mới đầu năm học. sang huân hơi nheo mắt "cái câu lạc bộ nấu ăn không biết có nhận con trai không ta? tao chỉ biết làm bánh thôi chứ mấy cái khác thì chịu chết."
chu sang huân - con trai của chủ một tiệm bánh cực nổi tiếng ngay gần trung tâm thương mại. sống ở tỉnh X mà chưa từng ăn bánh ở tiệm đấy thì đúng thật là quá thiếu xót. huống hồ 4 đứa còn lại trong hội lại cực kỳ hảo ngọt, từ ngày quen sang huân đến giờ, số bánh được ăn trực nhiều vô kể, coi như là phúc lợi bố mẹ cậu tặng cho cả lũ. lúc đầu còn hơi e ngại, chứ giờ thì ăn tẹt ga.
"tao chắc là tham gia câu lạc bộ nhảy" sang quân vẫn đang lướt điện thoại, rồi liếc lên nhìn an tín vẫn đang im lặng nãy giờ "mày thì sao? mày cũng biết nhảy mà đúng không?"
an tín hơi bĩu môi vẻ suy nghĩ "thì cũng có biết, mà tao không chắc có muốn tham gia không cơ. sợ không có thời gian."
"cấp 3 mà không tham gia câu lạc bộ thì còn gì là thanh xuân vườn trường nữa!!!"
"im hộ tao cái văn ơi đâu phải ai cũng ảo phim như mày."
"sao mày sống khó khăn với một mình tao thế hả long??"
_______________________________
"mày mà đòi nhảy???"
"ý mày là gì hả cái thằng phong kia???"
gia vũ xoa xoa trán, nhìn lý phong và quốc minh chí chọe nhau từ sáng tới giờ, và số lần thứ n đó đang tiến dần đến vô hạn. cậu thở dài não nề, bước vài bước lên định tách hai đứa kia ra rồi lại thôi, kiểu gì 5 phút nữa hai đứa đó lại kiếm cớ lao vào chửi nhau tiếp cho coi.
dũng minh cũng mệt mỏi không kém, cậu đứng khoanh tay nhìn hai thằng bạn đang diễn kịch miễn phí cho xem nhưng bản thân lại chẳng hề hứng thú. "dời ơi im mỏ hết chưa nói gì mà lắm??"
câu nói không có chút trọng lượng, như gió thoảng qua tai, hai con người kia vẫn tiếp tục đấu khẩu.
"lùn vậy mà cũng đòi nhảy hả mày?"
"mày ơi anh chủ tịch câu lạc bộ nhảy còn lùn hơn tao ấy mày thích xúc phạm không??"
dũng sơn ngồi trên ghế, vừa hút sữa rột rột vừa cổ vũ "đánh nhau đi đánh nhau đi"
gia vũ nhìn nguyên nhóm, thở một hơi dài ơi là dài lần nữa "tao vẫn không thể hiểu nổi cuộc trò chuyện của mấy đứa não ngắn chúng mày."
mãi tới cái lúc hết giờ ra chơi thì hai cái mồm kia mới chịu ngậm lại để lê thân về chỗ ngồi. dũng minh và lý phong về lại chỗ của mình ở tít dãy trong cùng, còn quốc minh thì ngồi gọn gàng bên cạnh gia vũ. dũng sơn ở sau, vẫn ngoan ngoãn uống sữa, nhìn mặt chả biết có đang nghĩ gì trong đầu hay nghe chuyện nãy giờ hay không nhưng chắc chắn là không muốn tham gia bất cứ một cái gì hết.
"nói chứ mày không tính tham gia câu lạc bộ à vũ, dạo này thấy có vẻ thanh niên nghiêm túc quá thể?" quốc minh vắt chân lên ghế, nhìn thằng bạn ngồi bên cạnh đang gập lại nếp của sách như thể đó là chuyện hệ trọng cả đời.
"đang suy nghĩ." gia vũ đáp, mặt vẫn căng như dây đàn. nhìn là biết tâm trí đang vứt tận đi đâu.
quốc minh gật gù, giả bộ ra vẻ hiểu chuyện lắm. ai mà chả biết thằng gia vũ này vẫn đang còn thất tình. hôm qua cả lũ ngồi nói chuyện với nhau, thằng dũng minh vô tình lướt thấy bài viết của trường fnc có ảnh chụp linh du ở ngay đầu bài được hơn mấy trăm react thế là hí hửng cho cả lũ xem chung mà không hề hay biết thằng linh du đó là người yêu cũ của gia vũ.
nghĩ cũng tội. chắc là vẫn đang tiếc đứt ruột vụ đang có người yêu xinh xắn thì đùng cái chia tay. quốc minh mà là gia vũ chắc cũng lụy lên lụy xuống. vấn đề bây giờ là làm cách nào để thằng này move on nhỉ?
"ê, hay tham gia câu lạc bộ nhảy với tao đi?"
"không có hứng."
"àaaaa" quốc minh đập tay "bóng rổ. nhất định phải là bóng rổ. cao như này không chơi bóng rổ là phí của giời đấy con!"
gia vũ liếc xéo sang quốc minh, cái mặt trông cực kỳ khó chịu nhưng qua con mắt của thằng ngồi cạnh thì là cái biểu cảm rất đáng để bị chọc thêm vài phát nữa. cơ mà quốc minh cũng tự biết lượng sức mình nên không dám trêu thêm, chỉ đánh mắt láo liên qua chỗ khác mà miệng vẫn không ngừng tủm tỉm. gia vũ cao hơn quốc minh cả cái đầu, nó điên lên lao vào đánh cậu thì chỉ có nước thua thôi. nên nhịn tí, trêu nhưng vẫn phải nhịn.
"bóng rổ cũng được." gia vũ cuối cùng vẫn chấp nhận nhượng bộ "để tao xem thử casting như nào."
"ôi tôi đang nuôi một redflag"
"một câu nữa là đít mày rơi xuống đất."
"không sợ bà hoá đuổi cổ cả 2 đứa hả"
"đó giờ đéo biết sợ gì hế-.."
"KIM GIA VŨ, ĐỖ QUỐC MINH, ĐI RA NGOÀI HÀNH LANG MÀ NÓI CHUYỆN!"
cả lớp giật thót rồi im phăng phắc. quốc minh cũng đông cứng người trong vài giây, không hiểu lấy đâu ra cái gan để quay qua thì thầm, ".. mày nói tiếp đi.."
"xin phép rút lại lời nói."
cả hai đứa đứng dậy, lầm lũi đi ra khỏi cửa trong ánh nhìn đầy thương hại của cả lớp. dũng sơn ngồi bàn dưới cố nén cười tới nỗi tí nữa phun ra đống đồ ăn vặt đang lén ăn trong mồm, dũng minh ở dãy trong thì thở dài như thể đây là chuyện chẳng có gì bất ngờ.
"ê nhưng mà mày tham gia bóng rổ thật nha."
"câm"
".. ok"
an tín mở cửa lớp, bước ra hành lang với mục đích đơn giản là sang lớp bên cạnh mượn một viên phấn. hành lang lúc này vẫn còn hơi ồn, âm thanh lẫn giữa tiếng dép lộc cộc, tiếng nói chuyện khe khẽ và tiếng gió lùa từ cầu thang cuối dãy.
vừa bước ra, cậu khựng lại nửa giây.
ngay cạnh cửa lớp sau hai cái cầu thang chia cắt hành lang ở giữa là hai đứa con trai đang đứng, một cao một thấp, nói chuyện rôm rả, chẳng để tâm gì đến việc bị phạt cả.
thằng cao hơn khoanh tay dựa tường, dáng hơi cúi xuống. thằng còn lại đứng trước mặt cậu ta, tay vung vẩy, mặt cười hề hề, nói nhiều đến mức như thể giáo viên bắt đứng đây chỉ để nói tiếp (?)
an tín hơi nhíu mày vì ngạc nhiên.
là có thật là đang bị phạt không?
cậu đứng ở bên hông cầu thang, đầu hơi ngó ra quan sát vì tò mò, trông cả hai cứ ngộ ngộ sao ấy, chắc chắn không phải lớp xã hội rồi. nhất là cái thằng cao kia, dáng người có vẻ nổi bật, ánh mắt sắc và sống mũi cao đến mức cậu liên tưởng đến cái cầu trượt hồi bé hay chơi ở trường mẫu giáo.
an tín cũng không dừng lại quá lâu. cậu quay phắt người đi, hai tay đút vào túi quần như không để lộ sự tò mò vừa lóe lên.
hai thằng đần. trông cứ ngu ngu thế đéo nào ấy
một ánh nhìn thoáng qua, một bước chân rẽ ngược hướng, một giây lướt ngang hành lang.
một chút thôi.
phải chăng định mệnh đang tìm cách kéo họ lại với nhau.
"for the highs and lows and moments between,"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com