Khởi đầu
Gepard thích thầm Sampo cũng đã lâu rồi. Nếu hỏi lý do vì sao cậu thích hắn thì cậu cũng chịu. Ở hắn đúng là không có phẩm chất tốt nào đáng để nói cả, toàn đi đùa giỡn lưu manh suốt ngày, xong còn hám vật chất, miệng thì nam mô nhưng bụng thì toàn dao găm. Trong cuộc sống trước giờ của Gepard, người như Sampo thật kì lạ. Cậu nhiều lần còn nghĩ, sống thế mà cũng sống được à.
Nhưng cậu thật sự rất hâm mộ hắn. Hâm mộ hắn ở việc hắn dám nói dám làm, hâm mộ hắn luôn bay nhảy tự do, hâm mộ hắn luôn cười thật vui như thể cho dù ngày mai có sập hắn vẫn sẽ mặc sức mà vui như vậy.
Gepard không biết từ khi nào đã bắt đầu quan sát Sampo mỗi ngày. Cậu luôn coi đó là một trong những ít việc thú vị giữa hàng ngàn việc chán ngắt cậu phải làm. Gepard nghĩ có lẽ bọn họ vẫn sẽ chỉ giữ mối quan hệ như thế cho đến suốt đời.
Cho đến khi một ngày cậu đi lên sân thượng thấy Sampo đang đứng lơ lửng ở ngoài lan can nhìn xuống phía dưới. Sampo như đang suy nghĩ gì đó, Gepard thấy mà tim hẫng một nhịp nhỏ giọng gọi: "Sampo?"
Sampo giật mình quay đầu lại, hắn ngạc nhiên mở to mắt rồi sau đó lại giang hai tay ra thoải mái cười nói: "Gepard, cậu lên đây làm gì thế?"
Gepard chần chừ một lúc rồi nói: "Tôi lên đây hóng gió một lát."
"À, lên đây thoáng thật." Sampo gật gù tỏ vẻ đồng ý.
"Sampo, anh đang làm gì vậy?" Gepard không nhịn được nữa hỏi.
Sampo mỉm cười nhìn cậu, hắn hơi nghiêng người làm Gepard lại thót tim một phen, cậu vội nhấc chân muốn tiến lại gần hắn nhưng Sampo đã giơ tay ra ý bảo ngăn không cho cậu lại gần.
"Tôi đang suy nghĩ ở độ cao này đủ chết người chưa."
Gepard ngơ ngác nhìn vào nụ cười hồn nhiên của Sampo. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa, khuôn mặt của Sampo trông vô thực đến kì lạ. Tim cậu đập mạnh như trống, lỗ tai cũng lùng bùng như thể đang ở dưới nước, cậu suy nghĩ mình phải mau nói gì đó để ngăn hắn nhảy xuống. Trong phút chốc cậu đã mở miệng không kịp suy nghĩ: "Tôi thích anh."
"Hả?"
Lần này người ngạc nhiên đến không nói nên lời là Sampo. Hắn trợn to mắt nhìn cậu, hắn sốc đến mức trong một thoáng đã quên luôn ý định đi chết của mình. Sau một lúc, Sampo liền bật cười, hắn cười đến độ đến phải gập người lại ôm lấy bụng mình như thể vừa mới nghe chuyện gì đó hài lắm.
Khuôn mặt đẹp trai của Gepard đỏ tưng bừng hết cả lên, cậu không kìm được xấu hổ giơ tay lên muốn che mặt mình.
Sampo lau nước mắt chảy ra vì cười quá lố: "Cậu, cậu hài thật đấy, tôi đã từng nghĩ nếu có người thấy tôi định nhảy lầu thì sẽ nói mấy câu sáo rỗng như là anh đừng chết, hay là người thân anh sẽ buồn lắm cơ. Không ngờ lại gặp được người độc đáo như cậu. Coi như trước khi chết tôi cũng mãn nguyện rồi."
Gepard mím môi khi nghe hắn nói vậy, cậu biết hắn đang không tin lời của mình. Cậu cần phải làm cho hắn tin để có thể quên đi chuyện tự tử. Cậu đành phải hắng giọng rồi nói lại lần nữa: "Tôi thích anh thật đấy, Sampo."
Sampo vừa cười vừa lắc đầu: "Thôi được rồi, đừng có cố nữa. Không ngăn được tôi đâu."
"Tôi thích anh." Gepard tựa như cái đài cũ kĩ bị hỏng máy móc lặp lại lần thứ ba dù cho người mình thích còn không tin đó là sự thật. Sampo tựa như cảm nhận được, lần này hắn im lặng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của cậu.
Một khoảng lặng trỗi lên khỏi mặt nước giữa hai người. Gió thổi ngày càng mạnh, làm cho mái tóc xanh của Sampo cũng bay phất phơ trong gió.
"Rồi sao? Cậu muốn tôi phải chịu trách nhiệm cho tình cảm của cậu à?"
Sampo hơi mỉm cười nghiêng đầu hỏi, chỉ là ý cười không hề loang ra trong đôi mắt hắn. Gepard bối rối cúi đầu, cậu siết chặt tay lại, đầu óc suy nghĩ một nùi rối tung không cách nào gỡ ra được. Cậu ngẩng đầu lên muốn nhìn xem sắc mặt của hắn như nào thì thấy Sampo vẫn nhếch khóe môi lên kiên nhẫn đợi cậu trả lời.
Nghĩ nào, nghĩ nhanh lên. Nếu không hắn sẽ cứ thế cô độc mà chết một mình mất.
Gepard cuối cùng liều chết nhắm mắt lại nói to: "Có thể hẹn hò với tôi một lần thôi được không? Rồi sau đó tôi sẽ chết cùng anh."
Im lặng. Bầu không khí sau câu nói của Gepard bỗng dưng như bị đóng băng, im phăng phắc không một tiếng động.
"Cậu, bị điên hả?"
"...nghe câu đó từ miệng của người chuẩn bị nhảy lầu không vui tí nào."
"À."
Sampo ngốc nghếch gãi đầu không biết nên nói gì tiếp. Không biết có phải do bệnh hay không mà dạo gần đây đầu óc hắn dần không linh hoạt như trước nữa, rõ ràng phải nói gì đó nhưng nghĩ mãi không ra phải nói gì tiếp. Mà có nói ra thì cũng có giải quyết được đâu nhỉ, vì sao hắn phải quan tâm?
Sampo lại thở dài bất lực, không muốn nghĩ nữa đâu, đau đầu lắm.
"Gepard, đi về đi, đừng có ở đây làm rối chuyện của tôi nữa-"
"Anh không cô đơn sao?"
Sampo chầm chậm quay đầu lại nhìn Gepard, hắn mím môi hỏi: "Tôi, cô đơn?"
"Chết một mình sẽ rất buồn không phải sao, hẹn hò với tôi ba ngày, ba ngày thôi. Rồi sau đó đôi ta sẽ nắm tay cùng nhau nhảy xuống khỏi đây."
Sampo choáng váng bởi lời lời nói của Gepard. Cái gì mà cùng nắm tay nhảy xuống chứ, tự tử mà còn có thể nói cho hoa mĩ lên như vậy được à. Nhưng mà lúc nghe được câu nói này của cậu, hắn quả thật có chút rung động. Hắn cô đơn chứ, hắn luôn một thân một mình chịu đựng mọi thứ, thì vì cớ gì đến lúc chết cũng phải cô độc chết đi một mình.
Đầu óc Sampo bất chợt trở nên linh hoạt lại, tựa như cỗ máy cằn cỗi được tra thêm dầu bắt đầu hoạt động hết công suất. Hắn lấy lại khuôn mặt vui tươi bình thường của mình, nhấc chân lên đi vào lại bên trong, tiến gần về Gepard. Cậu đang đứng đó dùng đôi mắt xanh lam rực lửa mong mỏi nhìn hắn.
"Cậu nói thật chứ?"
Khi bọn họ cách nhau chỉ còn một gang tay, Sampo dừng lại, hắn đứng khoanh tay nhìn cậu với vẻ dò xét. Đôi mắt hắn ánh lên hào quang rực rỡ tựa như bắt được một thứ thú vị vào trong tay. Gepard nhìn đôi mắt lóe lên ánh sáng của hắn mà ngơ ngác một lúc, rồi sau đó mới lúng túng nghiêm túc gật đầu.
"Được, vậy chốt thế nhé. Nào nào, để tôi cho cậu biết thế nào là người yêu lý tưởng hiếm có khó tìm trên đời này."
Sampo vỗ tay hoan hô rồi nắm lấy tay Gepard cười tít cả mắt lại, vẻ bừng sáng của hắn khác hẳn hoàn toàn với vẻ mặt thờ ơ ban nãy khiến cho cậu phải hoài nghi đây có phải cùng một người không.
Sau khi bọn họ trao đổi số điện thoại với nhau, Sampo liền vui vẻ vẫy tay tạm biệt cậu rồi hứa ngày mai nhất định sẽ gọi điện cho cậu. Việc của cậu chỉ là về nhà và đợi hắn thôi.
Gepard nằm trên giường ngửa mặt im lặng nhìn chằm chằm vào số điện thoại có tên Sampo, hắn sẽ gọi cho cậu thật chứ. Thật mong đợi đến ngày mai. Gepard nhắm mắt lại chìm vào trong giấc ngủ, đã lâu rồi cậu mới hiện lên lại suy nghĩ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com