2. "Chíp" cứu nguy
Căn bếp nhà chung sáng nay có lẽ là nơi chấn động nhất vũ trụ.
Bởi vì giữa những tiếng lách cách pha trà, tiếng game nhấn nút tạch tạch và không khí yên bình đặc trưng của một sáng chủ nhật, Manbo từ tốn đặt một chú gà con lông vàng bông xù giữa bàn ăn.
"Ủa?"
Hurrykng bỏ tay cầm game xuống, đầu nghiêng nghiêng.
Kewtiie khựng tay giữa lúc rót trà, ly nghiêng suýt tràn.
Còn Hieuthuhai? Chỉ nhướng mày nhẹ, ánh mắt lướt nhẹ qua chú gà trên bàn.
Gà Negav ngồi giữa bàn, đôi mắt đen láy mở to. Em gồng mình giữ tư thế lịch sự nhất có thể, nhưng không thể phủ nhận: nhìn từ mọi góc, em vẫn là một cục lông tròn tròn.
"Con gà này từ đâu ra vậy?"
Hurrykng chống cằm, giọng vừa tò mò vừa thích thú.
"Có ai ship gà sống đến nhà mình không ta?"
"Tao thấy giống loại bán trong mấy shop gấu bông hơn" - Kewtiie thì thầm "mà... nó động đậy kìa?"
Negav rùng mình. Đúng vậy. Em vừa bị ngồi giữa bàn, nơi chỉ vài giờ nữa thôi có thể được dùng để ăn... cháo gà.
Không, không được để tụi anh nấu mình!!! Phải hành động!
Em bèn đứng lên hay đúng hơn là cố lắc người đứng trên đôi chân bé xíu và... nhảy.
Nhưng thay vì nhảy được một cú ra trò, chú gà Negav lướt theo phương ngang như cục bóng bàn bị gió thổi, rơi bịch vào lòng bàn tay của Kewtiie.
"Ơ!"
Kewtiie ôm gà theo phản xạ. Mắt anh sáng lên.
"Ê dễ thương thiệt sự luôn á! Mịn vãii!"
Anh vuốt đầu gà Negav. Một cái vuốt cực kỳ êm ái.
Gà Negav muốn la "khoan đã, đừng vuốt hoài", nhưng chỉ phát ra được một tiếng yếu ớt:
"Chíp..."
Hurrykng lập tức reo lên
"Ủa có tiếng! Nó biết nói!"
"Là biết nói dữ chưa?"
Kewtiie vừa khịa vừa lật nghiêng em xem kỹ.
Manbo đăm chiêu.
"Không đeo vòng. Không có dấu hiệu là gà nuôi. Có khi nào... ai trong nhà mình nuôi giấu không?"
Mọi ánh mắt lập tức quay sang... phòng của Negav.
Cả ba anh đồng loạt im lặng.
Hurrykng nhướn mày
"Ủa Negav đâu sáng giờ không thấy?"
"Phòng nó khóa, mà không trả lời khi gõ cửa." - Manbo tiếp lời.
"Lạ ghê..."
Kewtiie siết nhẹ chú gà con trong tay, ánh mắt dịu lại.
"Hay... An nó ra ngoài mà chưa về?"
Hieuthuhai lúc này mới chậm rãi lên tiếng, giọng trầm trầm:
"Cũng có thể."
Ánh mắt anh lướt nhẹ qua chú gà nhỏ trong tay Kewtiie.
Rất nhẹ, nhưng Negav cảm thấy rõ ánh mắt đó khác hẳn với ba người còn lại. Có một gì đó như... nghi ngờ.
Chẳng lẽ... anh Hiếu biết?
---
Sau một hồi tranh luận sôi nổi, cả nhà quyết định: sẽ giữ chú gà vàng lại cho đến khi tìm ra ai là chủ.
"Đặt tên tạm đi," - Hurrykng đề xuất
"Không lẽ kêu nó là 'Ê' hoài?"
"Nhìn nó vàng khè, gọi là... Mỡ?" - Manbo nhíu mày.
"Hay Trứng Muối?" - Kewtiie đề xuất.
"Hay... Bắp?" - Hurrykng cười ranh mãnh.
"Đặt gì nghe dễ nuốt tí."
Tao... không muốn bị đặt tên như món ăn đâu mấy thằng kiaa...
Ngay khi Manbo định đồng ý với tên "Bắp", chú gà vàng lập tức bật dậy:
"Chíp... chíp!" - một cú hét rõ to, rõ ràng nhất kể từ sáng.
Cả ba anh khựng lại.
Kewtiie tròn mắt.
"Ủa, phản đối luôn á?"
Hurrykng cười bò.
"Ê, thông minh dữ trời! Biết phản ứng với tên gọi luôn!"
"Vậy đặt là 'Nấm' đi," - Kewtiie dịu dàng xoa đầu em.
"Ngắn gọn, không dính tới món ăn."
...Vẫn là tên đồ ăn đó má...
Dù không hài lòng, gà Negav vẫn ngoan ngoãn im lặng. Ít ra cái tên này nghe... cute hơn cháo gà.
Cả sáng hôm đó, em được đặt trong một cái giỏ có khăn lót, nước nhỏ giọt từng giọt và bánh mì vụn.
Kewtiie thì thầm: "Em đừng sợ nha. Tụi anh sẽ tìm chủ cho em sớm."
Đây nè, em là chủ nè...
Hieuthuhai đứng từ xa, vẫn không nói nhiều. Nhưng mỗi lần ánh mắt anh lướt qua, Negav lại thấy lạnh sống lưng. Không phải vì sợ, mà vì cảm giác như anh biết điều gì đó.
---
Buổi trưa, khi mọi người tản ra ngủ trưa hoặc đi chơi, gà Negav được để lại trong phòng khách.
Cả căn nhà yên tĩnh.
Negav liếc quanh.
Đây là cơ hội.
Em rón rén bước xuống khỏi giỏ. Nhưng cái giỏ cao hơn dự tính, và khi em cố trèo qua thành, chân gà bé tẹo không bám được, cả người rơi xuống như cục bông.
Bịch.
May mà lông em dày. Đau nhẹ thôi.
Rồi em bắt đầu vật lộn tìm cách xuống sàn. Chiếc bàn quá cao. Cái ghế đẩu xa tầm với. Cái thảm thì trơn.
Negav chạy lạch bạch, mỗi bước đi như chống lại trọng lực.
Em nhảy - hụt.
Em lùi lại, lấy đà - bật lên - rồi rớt thẳng vào cái dép của ai đó. Ngồi lọt thỏm trong đó như... cục chè trôi nước.
"Mệt muốn xỉu. Trai đẹp sinh ra không phải để làm gà..."
Chính lúc đó, một cái bóng xuất hiện. Giày thể thao. Mắt sắc.
Hieuthuhai.
Anh cúi xuống, bế em lên. Không nói gì, ánh mắt trầm và lặng.
Chú gà nhỏ tròn vo nhìn anh, ánh mắt khẩn cầu.
Và rồi rất khẽ, Hieuthuhai thì thầm:
"Nếu em thật sự là Negav... thì chíp một tiếng."
Negav: "..."
"Chíp!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com