Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Sợ rồi nha


Sáng hôm đó, trời đổ mưa.

Căn nhà chung vốn lúc nào cũng rộn ràng nay lại càng thêm ấm áp, khi tất cả tụ lại trong phòng khách, chăn mềm, trà nóng, và một chú gà vàng đang cuộn tròn trong ổ bông to tổ chảng chính giữa.

“Cái ổ này ai đan mà dễ thương vậy?” – Hurrykng hỏi, tay nghịch cọng rơm xoắn.

“Tao.” – Manbo đáp ngắn gọn, tay vẫn cầm móc len.

“Thấy nó hay trượt chân, tao làm ổ lót thêm.”

“Dễ thương quá đáng…” – Kewtiie nói nhỏ, tay ôm gấu bông, mắt thì nhìn chăm chú vào chú gà đang ngủ cong mình.

Không khí ấm quá… nhưng cũng ngột ngạt lạ thường.

---

Negav nằm lăn trong ổ, mắt lim dim nhưng tai vẫn nghe được tiếng bước chân quen thuộc.

Hiếu?

Hieuthuhai ngồi xuống sát bên em, như thường lệ, không nói gì. Nhưng hôm nay, tay anh… ấm hơn. Tay anh đặt lên đầu em một cách dịu dàng, rồi khẽ vuốt xuống cổ.

Không một ai thấy.

Không một ai nghe.

Nhưng… gà nhỏ tim đập loạn hết cả lên.

Cái tay này… là kiểu tay của người biết rõ mình đang vuốt một ai, chứ không phải một con gà.

Gà nhỏ đột nhiên nhảy phắt lên, như có điện giật.

“Chíppppp!!”

Tất cả đồng loạt nhìn.

“Ủa? Làm gì vậy con gà?” – Hurrykng chống cằm hỏi, cười cười.

“Hay là bị gì rồi?” – Kewtiie lo lắng, chạy đến ôm gà vào lòng.

“Không sốt, không lạnh… nhưng sao run dữ vậy?” – anh thì thầm, áp má vào lông em kiểm tra nhiệt độ.

Negav như muốn bốc khói. Cả người đỏ lên (dưới lớp lông vàng). Cả ba anh bây giờ... đều đang vòng tay quanh em. Manbo chỉ đứng nhìn từ xa, không nói, nhưng anh là người rút điện máy lạnh ngay sau đó.

Có gì đó sai sai.

Gà nhỏ bắt đầu để ý: Mỗi người trong nhà, dạo gần đây, đều có gì đó… quá mức.

Kewtiie dường như… nói chuyện một mình trong bếp. Nhưng không, kỹ hơn thì là… thì thầm với gà đồ chơi, mặt nghiêm túc. Giống như đang tập dợt gì đó.

Hurrykng thì đêm nào cũng lén ra ban công, gọi điện, giọng trầm hẳn xuống, câu đầu tiên luôn là: “Tui nói rồi, nó dễ thương quá không chịu nổi mà!”

Manbo bắt đầu… gõ code một ứng dụng cho gà. Không đùa đâu. Một giao diện mini để đặt món, bật nhạc ru ngủ, và… bật lời nhắn bí mật từ “Manbo gửi Nấm”.

Hieuthuhai không còn hỏi thẳng nữa. Nhưng có lần, khi tất cả đã ngủ, anh lặng lẽ mở cửa chuồng gà, khẽ nói:

“Anh nghĩ... có người khác cũng biết em là ai.”

Gà nhỏ mở tròn mắt. Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà.

“Và có lẽ... có người cố giữ em lại như thế này. Mãi mãi.”

---

Hôm sau, cả nhà nhận được một bức thư nặc danh đặt ngay cửa.

“Gà đó không phải gà.”

Ai đó đã viết. Bằng tay, chữ nghiêng nghiêng, không ai đoán được của ai.

Cả nhà im lặng một lúc. Rồi...

“Trò đùa gì dở vậy?” – Manbo nói đầu tiên, ánh mắt liếc quanh.

“Hay là có fan biết tụi mình nuôi gà nên bịa chuyện?” – Hurrykng nhún vai.

“Nhưng mà… lỡ…” – Kewtiie mở lời.

“Không. Gà là gà.” – Hieuthuhai cắt ngang, cất bức thư vào túi.

“Tụi mình coi chừng an toàn thôi là được.”

Tối đó, chú gà nhỏ nghe tiếng chân ai đi vòng quanh chuồng cả đêm.

Rồi tới một hôm trời lặng gió. Gà nhỏ được cho “tự do dạo vườn” – một phần do Kewtiie nói: “Nó cứ nằm hoài chắc chán lắm.”

Trong lúc đang lang thang tìm chỗ ủ nắng, Negav vô tình bước qua một mảnh sân phía sau, nơi không ai hay lui tới.

Ở đó… có một chiếc bàn thí nghiệm nhỏ.

Và trên bàn… là mảnh giấy ghi dòng chữ:

“Chuyển hóa tạm thời: dạng thể gà – thời gian giữ ký ức: không cố định.”

Gà nhỏ lùi lại. Mắt mở to. Chân run run.

Không chỉ có người biết chuyện.

Mà ai đó đã… làm chuyện này. Có chủ ý.

Đúng lúc ấy, từ trong bóng tối, một giọng nói vang lên.

“Em không nên ra đây đâu.”

Là Hieuthuhai.

Anh bước ra, gió thổi phần áo bay nhẹ, bóng anh đổ dài lên người chú gà nhỏ đang đứng trân trối.

“Vào nhà đi.” – Anh nói.

“Tụi nó bắt đầu nghi ngờ rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com