10. Anh em cùng nhà
"Sao nay ăn mặc lạ vậy".
Rex hiếu kỳ khi thấy Hurrykng mặc áo thi đấu bóng rổ còn đeo băng đô nữa chứ. Rex nhớ phong cách của Hurrykng là áo sơ mi quần bò mà. Và đôi thêm mấy cái mũ len hay mũi nồi xinh xinh nữa.
"Chào mừng bạn trở lại thập niên 2000". Hurrykng đưa hai tay ra như chào đón Rex về thời y2k thật sự.
"Đứng yên coi...đã trán cao rồi mà còn đeo băng đô".
"Trán cao thông minh".
"Ừ".
Rex lười cãi với người mang tới tiếng cười cho nhà mình. Cậu kéo cái băng đô trên đầu Hurrykng thấp xuống, ngang trên trán. Kéo tóc xuống che bớt, Bảo Khang phải có tóc mái che bớt nhìn mới được.
"Rồi dễ nhìn hơn rồi đó. Không phải Fashionista, đừng nghĩ phong cách nào cũng cân được".
"Đẹp mà".
"Ừ. Mệt quá".
"Tự nhiên tao thấy mày khó tánh lắm nha Rex".
"Cái thằng. Có về ăn cơm không, không thì tao khỏi nấu".
"Nấu đi, ăn no dùm tao. Nhà không thiếu ăn đừng có nhịn, dư cơm thì để tủ lạnh mai hâm lại ăn".
"Ừ. Nhưng đừng về quá muộn, khu mình không quá an ninh đâu".
"Yên tâm, tao về ngay ấy mà. Tao sẽ đón Negav luôn. Bye".
Hurrykng chào tạm biệt Rex rồi đi ra ngoài. Kế hoạch của cậu là đi đến một Brand quần áo, vừa mua đồ vừa nhận booking. Sẵn mua mấy cái áo sơ mi cho Negav, sắp đi làm rồi. Mua mấy cái áo thun cho Rex luôn, gần đây Hurrykng thấy cậu mặc rất ít đồ. Chắc về gấp không mang đồ về.
Brand này cũng khá nổi tiếng, thật ra Hurrykng được book chụp ảnh bìa một tạp chí. Hurrykng muốn chọn một brand để chuẩn bị đồ cho hợp concept. Tình cờ thay, brand này gửi mail tới muốn hợp tác với cậu.
Tới cửa hàng thì mới thấy nó hợp gu cậu thật. Hurrykng lựa hết cái này tới cái kia. Chất vải rất tốt, được cái nhà chung một nên dễ mua đồ lắm. Hurrykng mặc vừa thì Negav cũng vừa, Rex thì hơi rộng một xíu. Được cái Rex thích mặc rộng nên ba thằng chung size.
Hurrykng đem quần áo ra quầy tính tiền. Ai không biết chắc tưởng cậu sắp đi du lịch.
"Em là Bảo Khang, Hurrykng".
"Dạ".
"Sao em không nói sớm, chị lấy mấy mẫu mới nhất cho em". Cô nhân viên khom người nói nhỏ với Hurrykng.
Bình thường họ sẽ gửi đồ tới cho cậu review. Không ngờ Hurrykng lại chọn đến đây chọn đồ.
"Chị cứ tính tiền bình thường đi ạ. Cái này em mua cho hai em của em. Hôm nay em chỉ đến xem thôi ạ. Khi em lên được content em sẽ liên hệ ạ". Hurrykng nở nụ cười với chị nhân viên.
Hurrykng tính tiền xong thì xách túi lớn túi nhỏ bước ngoài. Cậu nheo nheo mắt mình, hôm nay Hurrykng không đeo kính. Hình như cậu thấy người đàn ông hôm qua. Nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ phải đi đón Negav. Người đàn ông đang ngồi ở tầng trên quán cà phê có view ngắm xuống đường. Hurrykng nghĩ mình nên cảm ơn người đó nhưng cậu không có thời gian.
Cậu vào bên trong mua hai trà vải. Một ly xách về, một ly thì dặn phục vụ đem lên cho người đàn ông kia. Cậu trả tiền rồi xách ly trà vải đi ra ngoài. Người phục vụ nhanh chóng đem ly trà vải lên cho người đàn ông kia.
"Tôi đâu có gọi món này".
"Là cậu trai đó nhờ em mang lên ạ. Cậu ấy gửi tiền rồi".
Bé nhân viên chỉ về phía Hurrykng, cậu vẫn đang đi bộ bên đường. Có vẻ đang chuẩn bị bắt xe đi đâu đó. Người đàn ông nhìn ly trà vải rồi nhìn xuống Hurrykng. Đúng là ba con, cái gu với cái sở thích giống nhau vậy. Gã định đi xuống gặp cậu thì thấy cậu đang đứng. Thì Hieuthuhai đi ngang bứng cậu đi. Thì ra có hẹn với người yêu rồi, nên không lên gặp gã. Thôi hẹn dịp khác vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hurrykng đang đứng trên đường chuẩn bị đặt xe đi. Thì đột nhiên trợ lý Hieuthuhai xuất hiện xách đồ dùm cậu. Trong lúc Bảo Khang còn chưa load kịp thì người yêu cậu đi ngang bứng cậu đi. Nhưng sai thế nên cũng chỉ đi được một đoạn. Gã bế luôn cậu đi vào xe.
__________________
"Ủa...Khang đâu".
Rex đang vẽ bản thiết kế thì thấy Negav lủi thủi bước vô. Nhưng nó đi một mình với nét mặt bực dọc.
"Khang cho leo cây hả". Rex ôm má nó hỏi.
Thằng bé gật gật đầu ấm ức. Không rước thì thôi người ta đi xe ôm về. Hứa làm chi rồi để cậu đợi, nắng thí bà.
"Thôi tắm đi, mình đi ăn tiệm".
Rex nghĩ mình phải đi sao kê ngân hàng. Để coi xài bao nhiêu rồi, có bị âm không. Dạo này cứ ăn miết, về ở với Hurrykng như mặt trời chân lý chiếu qua tim. Sài Gòn trong bụng nó, nhắc món gì nó chỉ địa chỉ chỗ bán ngon cho.
"Đợi có mỗi câu này".
"Ê".
Negav xách vội Rex ra ngoài. Cậu đang thèm bún đậu mắm tôm lắm lắm luôn.
"Hahaaa".
Mặt Negav quay lại trạng thái bánh đa nhúng nước khi quán bún đậu đóng cửa đi du lịch. Rex cười không ngậm được mồm. Tự nhiên cậu thấy ông trời cũng đang độ mình. Rex không thích mắm.
"Tới luôn bác tài... Đi ăn mì trộn tóp mỡ".
Negav không muốn cho Rex ăn mì. Tuần này ăn nhiều rồi nhưng nó không còn sự lựa chọn nào khác. Đành lái xe tới quán mì trộn.
Rex bước vào gọi hai tô thập cẩm và một tô thường. Negav thả cậu xuống quán mì gọi mì. Còn mình qua Phúc Long mua trà sen uống. Có một thời gian ăn cũng không đủ. Nên hầu như ba anh em nhà này bây giờ đều thích ăn.
Rồi rồi ý tưởng lớn gặp nhau. Như một cái lẩu thập cẩm ở trong này. Hieuthuhai và Hurrykng cũng đang ngồi ăn trong này, trái đất này nhớ đâu có tròn đâu ta.
Rex đi vào cái bàn trong góc ngồi, tránh ảnh hưởng hai người đó. Nhưng Hurrykng nghe tiếng thì ngóc lên nhìn, thấy cậu ở đây. Định lên tiếng la thì Rex nhướng mày, đá mắt qua Hieuthuhai. Người cho anh em leo cây thì không có quyền lên tiếng ở đây. Hieuthuhai thấy thế mỉm cười, kéo Hurrykng ngồi xuống. Sớm muộn cũng là người nhà, giấu làm gì.
Gần bàn Rex có một người đàn ông trung niên. Ông ấy đến ăn một mình, cậu thấy hình như tay ông ấy đang bị thương. Phục vụ đã bê dĩa mì đến cho ông ấy, còn cho thêm sốt tương ớt. Là người thích ăn cay giống mình.
"Cháu xin ạ".
Rex thấy thế tiện tay giúp ông ấy trộn mì lên.
"Dạ mì này trộn đều sốt với tóp mỡ lên ăn ngon hơn ạ".
Người đàn ông kia nhìn Rex. Muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng cũng gật đầu cảm ơn cậu. Negav cũng quay trở lại quán rồi, mì của cậu cũng đã dọn lên. Rex quay về bàn mình ăn thôi.
Lúc Rex đến gần người đàn ông, Hieuthuhai muốn đúng dậy ngăn cản nhưng Hurrykng đang ở đây nên gã phải bỏ qua.
"Sao vậy". Hurrykng nhìn mặt Hieuthuhai biến sắc có chút lo lắng.
"Không có gì đâu. Nhưng nhắc mọi người đừng đến gần ông ta". Gã khom xuống thì thầm vào tai Hurrykng. "Ông ta có súng".
Nhìn nét mặt lo lắng của Hurrykng, gã đành nắm tay trấn an cậu.
"Đừng lo anh ở đây".
Rex và Negav vẫn không biết gì. Nên rất vui vẻ thưởng thức dĩa mì của mình.
" y sao lúc nãy không dặn người ta không bỏ hành phi".
Giờ thì hai thằng đang ngồi nhặt hành phi trong dĩa ra.
"Anh quên. Anh nhặt cho".
Người đàn ông lạ nghe Negav càm ràm thì người ngước lên nhìn. Vô tình đụng ánh mắt của Hieuthuhai. Minh Hiếu nhìn hai đứa bàn bên kia đang nhặt hành phi thì bật cười. Có hành phi mà cũng không chịu ăn cho êm chuyện. Nhưng ngó xuống thì mặt gã cũng cứng đờ.
Hành phi nằm gọn một bên trong dĩa của Hurrykng.
"Anh em nhà em cái nết y chang". Hieuthuhai bật cười.
Hurrykng chỉ biết gãi tai thẹn thùng. Cậu đang suy nghĩ, chút về sẽ phải nộp mạng cho hai đứa kia thế nào. Tội chết có thể miễn nhưng chắc tội sống khó tha.
___________________
Không biết Hurrykng có thể vượt qua thế nào. Nhưng hôm sau, cậu đi gặp nhãn hàng mới cũng còn lành lặn lắm.
"Oh. Là chú à".
Hurrykng bất ngờ gặp lại người đàn ông cứu mình hôm trước.
"Chào cậu. Sẽ rất vui nếu chúng ta được hợp tác với nhau".
Người đàn ông nhìn cậu đánh giá từ đầu tới chân. Hôm nay cậu mặc hoodie xanh dương đơn giản cùng quần jean. Nhìn tuổi trẻ căng tràn sức sống.
Hắn nhận ra rằng, khi ở gần Hurrykng. Hình ảnh ba cậu cứ vỡn quanh tâm trí hắn. Giống, giống đến kỳ lạ. Giống từ khuôn mặt đến giọng nói. Cả cách ăn mặc cũng giống nữa. Nếu như ba cậu tìm được cậu sớm hơn. Chắc ông ấy sẽ xem cậu như bảo bối trong tay mà nâng niu. Bản sau không cần công chứng của ông ấy.
Hurrykng mỉm cười thân thiện. Cậu không định nhận phi vụ này. Nhưng vì lời mời được gửi đi mỗi ngày, nên cậu đành đến gặp để từ chối người ta. Hurrykng học kinh tế thật, nhưng bất động sản thì cậu chịu.
"Dạ cháu rất tiếc. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cháu không biết gì bên này. Nên cháu xin phép từ chối ạ".
"Cháu nên cân nhắc. Không biết thì mình học hỏi, học có bao giờ là quá muộn đâu. Tuổi trẻ mà, nên trải nghiệm đi chứ".
"Dạ, cháu sẽ cân nhắc ạ. Nhưng chắc không phải là bây giờ. Vào thời điểm hiện tại cháu nhận khá nhiều job. Cái gì cũng nên có giới hạn thôi. Nhiều quá sẽ không được như ý muốn".
Trong ba mươi sáu kế thì chạy vẫn là thượng sách.
"Chú đợi câu trả lời từ cháu. Chú thấy chúng ta rất có duyên".
"Dạ. Cháu sẽ suy nghĩ".
Bên này định book cậu review mấy cái khách sạn trải dài từ Bắc chí Nam. Nhưng Hurrykng chịu, cậu còn quán phở nên ít khi đi du lịch lắm. Một năm đi nhiều lắm được ba lần, năm rồi còn phải đi thăm Rex. Năm nay Rex về đây ở rồi, đỡ đi thăm nó. Nhưng đáng lẽ Hurrykng phải có nhiều thời gian hơn chứ. Cậu cũng không hiểu tại sao lại còn bận hơn dù được Rex đỡ đần quán phở cho rồi.
"Cũng đến giờ cơm trưa rồi. Chú mời, xem như trả ân tình ly trà vải hôm qua".
"Dạ. Cháu xin lỗi ạ. Bạn trai cháu đang đợi cháu đi ăn cùng".
"Ồ, tiếc quá".
Trong ánh mắt cậu chứa đầy sự dịu dàng khi nhắc tới Hieuthuhai.
"Cháu xin phép ạ".
Cậu cúi đầu chào người đàn ông rồi ra về. Hắn gật gật đầu tiễn cậu đi. Người đàn ông xuống dưới đường, Hieuthuhai và Hurrykng đang vui vẻ nắm tay nhau đi về phía một quán ăn.
"Sao con yêu ai không yêu. Lại chọn đúng Hieuthuhai vậy".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Em đừng có nhận lời nha chưa. Tên đó trên thương trường là một con rắn độc. Không từ thủ đoạn nào đâu. Đa số mấy cái cái villa, khách sạn toàn là rửa tiền từ việc buôn hàng quốc cấm".
"Vậy luôn".
Hieuthuhai có một chút lo lắng, muốn gì thì cứ tìm đến gã và Manbo. Gã không muốn người mình thương bị liên lụy. Nhưng ông ta ý đồ rõ ràng nhỉ, không ngừng làm phiền Hurrykng.
"Ừ. Nên né dùm anh".
"Làm người yêu anh em còn dám. Anh nghĩ em sợ cái gì". Hurrykng nhướng mắt nhìn Hieuthuhai.
Hieuthuhai không thể nói rõ cho cậu nghe ngọn ngành được. Hurrykng cũng là một người cứng đầu lắm đa. Sợ cậu biết hang có hổ rồi vẫn vô, mà vô để báo công an bắt hết. Ai chứ Hurrykng dám lắm à. Máu sẽ chảy về tim, ba Hurrykng lúc còn sống cũng khét lắm chứ đâu có đùa.
"Không sợ, không sợ. Anh biết em không sợ, nhưng còn An và Thành ở nhà".
Hieuthuhai hiểu gia đình là tất cả của Hurrykng.
"Em biết rồi".
___________________
"Sao chị đến tìm em".
"Ai đó Gíp". Hurrykng ở trên lầu làm việc, nghe tiếng mở cửa nên vọng xuống hỏi.
"Dạ shipper". Cậu nói rồi thì thầm với cô gái trước mặt. "Sao chị đến tìm em".
"Giúp chị được không. Kewtiie...lên xe đi chị kể".
"Ê..ê".
Marzuz kéo Negav lên xe. Chở cậu đến một khách sạn.
"Em biết nghề của tụi chị mà phải không". Marzuz nói nhưng tránh ánh mắt không dám nhìn Negav. Nghề của bọn họ cũng không vẻ vang gì.
"Dạ biết ạ".
"Nhưng Kewtiie luôn có quy tắc riêng. Không phải ai cũng tiếp nhất là cái bọn người Hàn không phải con người. Nhưng hôm nay N tới, hắn muốn dắt gái đến tiếp đoàn khách người Hàn. Bọn chị tất nhiên không đưa, nhưng anh Kew không có ở quán. Gã đã cho người bắt mấy cô đào ở đây đi. Bọn chúng có súng bọn chị không dám manh động. Chị đã báo với anh Kew rồi, cả anh Hiếu nữa. Nhưng chị lo anh Kew sẽ mất bình tĩnh, anh ấy rất nóng tính. Trong giới này, không phải ai cũng đụng được".
"Em hiểu".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kewtiie bước vào một khách sạn sang trọng. Anh bước tới quầy lễ tân.
"Dạ anh cần mấy phòng".
"Anh là Kewtiie".
Hai cô lễ tân nghe tên Kewtiie mặt có hơi xám lại.
"Anh đừng làm khó bọn em...".
Kewtiie nghe thấy thế thì cười như không cười.
"Cho anh biết số phòng thôi".
Nhìn mặt người mặt không động như mặt hồ yên ả. Nhưng cô lễ tân vừa kiểm tra số phòng vừa lo lắng đến tay run run. Kewtiie không phải là người khát máu như N. Nhưng anh cũng không phải là người dễ đụng. Huống chi là đang đụng vào người của anh.
Kewtiie nhìn một dãy số phòng, lúc này mới nhíu mày lại.
"Họ có bao nhiêu người".
"Dạ tám người". Cô lễ tân trả lời.
"Đặt giúp anh tám vòng hoa".
Kewtiie nói rồi đi về phía thang máy. Họ vừa đi cô lễ tân lập tức gọi quản lý và giám đốc. Sóng lớn tới thật rồi.
Anh đi vào thang máy, đi đến tầng cần đến. Đám người Hàn được cái khốn nạn lắm, bọn nó không xem phụ nữ là con người đâu. Nếu như 1-1 vẫn có thể nghĩ lại, nhưng bọn nó chỉ thích chơi tập thể thôi. Một phòng khách sạn chỉ chứa tối đa được 3-4 người. Nhìn dãy số phòng Kewtiie đã hiểu, vẫn thuê phòng đúng người. Nhưng dồn lại một phòng để chơi. Lũ này không phải con người.
Đàn em của Kewtiie gõ cửa từng phòng, thử xem bọn chúng ở phòng nào. Phòng cuối cùng, không còn gì để suy nghĩ nữa.
"Phá cửa đi".
/////////////////
Vote và comment cho mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com