16. Thuyền lớn sóng lớn
"Con thử món này xem. Ba chỉ biết nấu món này thôi, ba nhỏ con rất thích ăn".
Sáng nay Rex mở cửa ra, thấy người đàn ông đang đứng trước cửa nhà mình. Ông ấy xách theo túi này túi kia.
Sao một hồi hì hục trong bếp, rốt cuộc ông ấy mang lên một đĩa đậu phụ xào thịt bằm sốt cà chua.
"Ba nhỏ con lúc mang thai thèm chua nên rất thích ăn món này. Con thích ăn gì thì nói với ba nhé. Ba sẽ tập làm".
Rex nhìn tàu hủ bị ông ấy xào mạnh tay quá nên bị nát, cậu hơi cong khóe miệng. Bàn tay vẫn luôn cầm súng đến có cả vết chai theo thời gian đang nấu cơm cho cậu ăn. Cậu kéo ông ấy ngồi xuống ghế. Đi bới cho ông ấy và mình bát cơm.
Sáng thì Rex rất ít ăn cơm nhưng hôm nay đổi cũng được. Ăn nhiều thịt và ăn ít cơm cũng được. Rex nhảy lên cân thấy bụng mình đã nhú ra nhiều rồi, nhưng cân nặng thì không lên. Cậu có chút lo lắng.
Nhìn cái nhà chán không buồn nói. Rex là hộ khẩu tạm trú đang trở thành thường trú trong nhà này. Hai đứa trú tại đây không biết lại chạy đi đâu nữa rồi. Rex vẫn luôn muốn đối chất với Hurrykng, nhưng gặp nhau thì Hurrykng tìm cớ mệt muốn đi ngủ. Mà Rex cũng mệt trong người, nên lúc cậu ngủ dậy trong nhà còn đúng mình cậu.
Mùi vị cũng không tệ. Người đàn ông thấy cậu ăn nhiều nên thở phào, trong lòng cảm thấy rất vui. Liên tục gắp cho cậu.
"Được rồi ạ. Cứ để con tự nhiên...sao vậy bác".
Người đàn ông kia bất giác sờ lên mặt cậu. Ông không thể đòi hỏi rằng cậu sẽ gọi ông là ba, yêu thương ông như gia đình. Nghe Hieuthuhai nói về hoàn cảnh của cậu, ông không biết mình phải làm gì để bù đắp đủ cho cậu cả. Những nỗi đau quá lớn không thể miêu tả bằng lời.
"Bác đừng lo, con không còn trách bác nữa rồi. Con đã từng nghĩ...cuộc đời đến đây đã là may mắn lắm rồi. Gặp được mọi người yêu thương mình là điều trân quý nhất. Và đã từ bỏ suy nghĩ tìm về cội nguồn của mình cho dù đã gặp được anh Hiếu. Nhưng con lại chọn tiếp nhận người anh kia với thân phận là chồng của Hurrykng. Bác xuất hiện là chuyện nằm ngoài suy nghĩ của con. Gặp là duyên rồi, chắc do ba nhỏ con muốn con được biết mặt người bác...vì con cũng không biết mặt ông ấy thế nào".
Người đàn ông kia ăn xong bữa cơm thì ra về. Rex tiễn ông ta tới cửa. Tình thân là thứ không thể từ bỏ nhưng cái gì cũng phải từ từ vì ông ấy ngay từ đầu không là gia đình của cậu.
Rex gọi cho Negav rất nhiều cuộc nhưng kỳ lạ là không ai nhấc máy. Rex muốn nhờ Negav về chở mình đi khám thai. Gọi cho Kewtiie cũng không được. Hai đứa này đang làm gì vậy. Rex suy nghĩ không lẽ Negav đã nói với Kewtiie, Negav muốn đi du học.
Mang theo suy nghĩ đó tự mình book xe đi bệnh viện. Rex đỡ cái bụng của mình, biết là có thai không nên suy nghĩ nhiều. Nhưng Rex không thoát khỏi cái mớ hỗn độn này được.
Nhìn mọi người đều có người thân đi cạnh Rex có chút... Nhưng rồi cậu cũng mạnh mẽ bước đi. Hồi ở Đà Lạt vâ một mình mà. Bây giờ tại sao lại như vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cầm kết quả trên tay. Rex mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Em bé vẫn bình thường, chỉ là cậu cần bổ sung dinh dưỡng thêm.
"Rex".
Cậu điếng người khi nghe giọng nói ấy gọi mình. Hieuthuhai không biết từ bao giờ đã đứng trước mặt cậu. Gã cầm lấy kết quả cậu đang cầm trên tay rồi đọc nó.
Hieuthuhai thấy cậu đi vào bệnh viện sản nên đi theo xem thế nào. Gần đây anh thấy cậu cũng rất lạ. Dù nói không có gì như mặt lúc nào cũng xanh xao. Ngồi trên ghế chờ đợi rốt cuộc anh cũng đợi được cậu ra.
Ngồi trong xe nhìn số tuần của thai mà anh khẽ thở dài. Hieuthuhai có từng điều tra nên biết được ba của cậu là nam. Anh chỉ không ngờ được, khả nặng này sẽ di truyền.
"Của Manbo phải không". Hieuthuhai hỏi nhỏ Rex, giọng anh điềm tĩnh, anh sợ cậu sẽ bị xúc động ảnh hưởng đến cháu anh.
"Dạ".
Cậu nghe một tiếng hít thật sâu từ Hieuthuhai. Mối quan hệ của bọn họ phức tạp quá, dù Manbo làm sai trái với cậu. Cậu là em họ của anh nhưng Manbo là bạn thân vào sinh ra tử của anh. Kẹt ở cửa giữa chắc anh cũng đau đầu lắm.
"Quyết định sinh phải không".
"Dạ".
"Có dự tính gì cho tương lai không". Nuôi một đứa trẻ cũng không dễ dàng đi. Cậu còn là nam nữa.
"Negav sẽ xin học bổng đi nước ngoài du học. Em sẽ đi cùng nó rồi qua bển sinh đứa bé ra. Đến ngày về thì nói với Khang là nhận nuôi".
"Không sinh được học bổng thì cứ nói với anh. Chúng ta không thiếu tiền". Vậy là Khang chưa biết, Rex biết nghĩ đó. Hurrykng có thù tất báo, anh sẽ không lai nếu Hurrykng kéo cả sản nghiệp nhà Lâm Bạch xuống đâu.
Rex biết mình có một người anh có tiền và cũng yêu thương mình. Nhưng ngoài gia đình ba người họ ra, cậu không muốn dựa vào ai nữa cả.
"Có muốn nhận lại ông bà và dòng họ không. Chú muốn anh hỏi em. Dù sao em cũng còn cả nhà nội lận. Bây giờ thì thế lực đã thuộc về tay thế hệ của anh rồi. Mấy ông già năm đó không có ý kiến gì về thân thế em đâu".
"Thôi. Ông ấy với anh là đủ rồi". Giới tài phiệt mafia, Rex từ chối nhận dòng họ.
"Thật ra thì tre nào măng nấy. Nhưng chúng ta còn một đứa em họ rất đáng yêu. Nó về nước rồi, hôm nào anh sẽ dắt nó tới gặp em. Người yêu nó là bác sĩ".
"Ừm". Không quan trọng lắm. "Anh có thể liên lạc được với Kewtiie không. An đến tìm anh ấy, nhưng em không liên lạc được với cả hai người".
"Vậy về nghỉ ngơi đi. Để anh lo cho".
Hieuthuhai chở cậu đi mua một số đồ ăn tẩm bổ, thực phẩm bổ sung theo lời bác sĩ dặn. Rồi đưa cậu về nhà.
________________
"Giới thiệu với Khang đây là cậu Phạm Anh Quân. Cậu ấy là một ông bầu tổ chức sự kiện có tiếng".
Hurrykng vui vẻ bắt tay với Quân Ap. Quân Ap muốn tổ chức những sự kiện âm nhạc tại chuỗi khách sạn của hắn. Hôm nay là ngày họ bàn bạc hợp đồng. Trong giới ai chẳng biết tiếng tăm của anh chứ. Hợp tác với anh, tên tuổi của công ty hắn sẽ lên như diều gặp gió.
Hurrykng có trách nhiệm, tới địa điểm review cũng như pr cho sự kiện âm nhạc trên. Z đọc hợp đồng mà có chút do dự, đây là một hợp đồng thật sự béo bở. Giá trị của nó rất lớn. Nhưng nếu mắc sai lầm phải bồi thường cho bên kia gấp ba lần giá trị hợp đồng. Đây cũng là con số khủng khiếp. Có thể ảnh hưởng đến công ty của họ.
Quân Ap nháy mắt với Hurrykng.
"Ông Z cứ nghĩ kỹ đi. Không thiếu bên muốn hợp tác với tôi đâu. Nhưng tôi thích dịch vụ của bên ông nên mới đề nghị hợp tác".
"Chú không tin vào N à. Các khách sạn đang hoạt động rất tốt mà". Hurrykng thêm vào bên tai
Hợp đồng béo bở này sao hắn từ chối được. Đặt bút xuống ký, Quân Ap vui vẻ bắt tay hắn rời đi. Thuyền lớn sóng lớn, tới lúc rồi. Để Hurrykng cho hắn biết thế nào là địa ngục.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kewtiie từ từ tỉnh lại. Anh mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh. Nó mờ mờ ảo ảo, là người trong ngành. Anh biết tác dụng của thuốc còn chưa hết. Từng cử động của anh chậm chạp đến lạ thường và gần như là không còn sức. Nhưng anh không quan tâm tình trạng của mình lắm...Negav đâu rồi.
Kewtiie cố gắng ngồi dậy. Anh muốn đi tìm điện thoại của mình. Gọi cho Marzuz, gọi cho Hieuthuhai.
Cạch - Cửa mở ra. Đúng như Kewtiie dự đoán, bắt cóc anh thì chỉ có tên điên này.
"Anh muốn thế nào. Negav đâu rồi, anh thử động đến em ấy xem. Tôi giết anh chết đó".
"Ậy. Sao em nóng tính vậy bé". Gã sờ mặt Kewtiie nhưng anh chán ghét đẩy tay ra.
"Thả tôi ra".
"Từ từ thôi. Thằng nhóc kia có an toàn không thì phụ thuộc vào em có ngoan ngoãn không".
Không muốn nghe gã nói hết câu. Kewtiie nắm lấy cổ áo gã muốn vật mạnh gã xuống đất. Nhưng tình trạng của anh là điều không thể, gã nhanh chóng giành lại thế và đè anh dưới thân.
"Em cứ như thế. Không ngoan tí nào".
"Anh dám bắt cóc tôi. Anh không sợ Hieuthuhai hay ba tôi tìm đến anh sao".
"Nếu anh sợ, anh sẽ không làm". Gã vỗ nhẹ lên má anh
Đúng là không sợ địch mạnh chỉ sợ địch liều. Kewtiie biết gã muốn có anh bằng mọi giá. Sự xuất hiện của Negav như bật lửa châm cháy ngòi quả pháo này.
Gã không đùa giỡn với anh nữa. Gần đây gã có việc bận rồi.
"Em nên yên một chút. Thằng nhóc kia vẫn còn nằm trong tay anh đó".
____________________
"Khang....". Rex tưởng Khang về nên ra mở cửa. Nhưng người ngoài cổng là người cậu không muốn gặp lắm. "Manbo"
Manbo mở đi vào, trên mặt anh đầy dấu bầm tím. Như vừa trải qua một trận ẩu đả. Kéo cậu vào trong và tiện tay đóng luôn cửa lại. Vào trong nhà, có đèn sáng Rex càng xác nhận anh ta đi đánh nhau về. Tay chân cũng bầm tím hết, ai có thể đánh anh ta ra nông nổi này.
"Em không có gì muốn nói với anh à".
"...". Rex dấy lên một nỗi bất an khủng khiếp. Cậu lo lắng ôm lấy bụng mình lui từ từ về phía sao.
"Tại sao không cho anh biết. Đó là con anh mà".
Giọng điệu Manbo vẫn bình thường như mọi khi nhưng Rex bắt đầu phát hoảng. Cậu biết tình yêu của Manbo hơi chiếm hữu. Cậu sợ nếu anh biết cậu có thai, anh sẽ nhốt cậu lại. Giam cậu mãi bên mình.
"Hả...REX". Manbo nắm lấy hai vai cậu khi thấy cậu muốn bỏ trốn. Ngoài trốn tránh ra cậu còn làm được gì khác không.
"Tha cho em đi...". Rex bật khóc nức nở, cậu cuối đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Manbo. Nó đỏ sọc lên rất đáng sợ. Như thể anh muốn ăn sạch cậu không nhả xương.
"Tại sao vậy Rex. Đây là con anh mà. Em không có cái quyền đem nó đi đâu". Anh nắm hai vai nói cho cậu biết.
"...".
"Theo anh về nhà. Ở đây ai sẽ chăm sóc em chứ". Hurrykng không có nhà, còn Negav hình như đã mất tích cùng Kewtiie. Ở lại đây một mình rất nguy hiểm.
"Không...không". Chuyện đó đã tới, Manbo vẫn mãi là Manbo, sẽ không vì ai mà thay đổi.
Rex giãy ra khỏi tay Manbo nhưng tay anh cứ như gọng kìm. Nắm lấy cậu cứng nhắc không buông. Manbo nắm khuỷu tay muốn kéo Rex đi ra cửa. Cậu dùng hết sức kéo lại. Cậu không muốn đi, ai đó cứu cậu với. Rex khóc nấc lên rồi chới với từ từ ngã xuống. Cậu mệt mỏi quá rồi....Rex nhắm mắt lại, không muốn tỉnh lại nữa.
"Rex...Rex...REX".
///////////////
Vote và comment cho mình nhé
Có bà nào đi concert có trùng gift cho tui xin được hong. Kẹt lịch không đi đêm hai được buồn ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com