Chương 7
"Anh bị điên à!"
Người phụ nữ trong bộ váy sang trọng, trang sức lấp lánh toát lên vẻ cao quý giống như mất kiểm soát, đôi mắt ngập nước gào lên với kẻ đứng đối diện.
Mà người đàn ông trước mặt, nhìn vợ mình với vẻ thất vọng, trong tay ôm chặt lấy một cô gái trẻ, che chở khỏi những món đồ bay đến. Một người chỉnh chu, nhìn bên ngoài nom có vẻ đạo mạo lắm, một người xinh đẹp, sắc xuân chưa cạn lại mang theo cảm giác đáng thương làm người ta muốn bảo bọc.
Ba người lớn cứ vậy mà chiến tranh, liên tục lớn tiếng nói ra những câu từ khó nghe, đạo đức và tình cảm cứ như làm họ chẳng màng đến xung quanh, bỏ quên một điều khác vô cùng quan trọng.
Trong góc phòng, đứa trẻ trắng trẻo xinh xắn thu mình lại, co ro đầy sợ hãi nhìn ba mẹ cãi nhau. Có đồ vật thậm chí suýt chút nữa rơi chúng vào em, và mặc cho em có khóc lớn đến đâu, họ mãi chẳng để tâm.
Từng mảnh vụn kí ức cứ vậy tua chậm trong tâm trí nhỏ, An nhăn mặt, cả người run lên như thấy điều gì đáng sợ lắm. Cả người em nóng ran, có vẻ đã phát sốt rồi, Hiếu Đinh cùng Hậu ngồi bên cạnh chỉ biết vỗ về rồi chăm sóc em từng tí. Bọn hắn chẳng biết làm gì hơn để bạn nhỏ bớt khó chịu cả.
Cảm giác bất lực đến nỗi mấy tên đàn ông to lớn chỉ muốn tự đánh mình mấy cái, thật mạnh vào. Vì cái mồm cái tay chân nhanh hơn não, ngu đéo chịu được.
Cũng như vậy, ở bên ngoài ban công Bảo Khang ôm đầu, ngồi thù lù một đống mật cúi gằm. Minh Hiếu mở cửa ra ngoài với hắn sau khi tiễn Tuấn Tài về để anh xử lý ca cấp cứu khẩn. Hắn nhìn thằng bạn chí cốt rồi thở dài nói.
"Thật ra mày biết mà phải không?"
Đáp lại là cái gật đầu của Khang, hắn lại nói tiếp.
"An chẳng giỏi nói dối đâu, nhưng em làm tao không thể trách được. Mày cũng biết thế thì ầm lên làm đéo gì?"
"..."
Đáp lại vẫn là sự im lặng, Minh Hiếu thở dài, nếu đổi lại là Hiếu Đinh thì Bảo Khang đã ăn thêm mấy đấm nữa rồi.
"Gia đình An không hạnh phúc, hay cãi vã, thậm chí là đánh nhau. Em lại không được quan tâm nhiều nên để lại ám ảnh tâm lý từ nhỏ. Em sợ bị bỏ rơi, cũng muốn được yêu thương thật nhiều, sợ bạo lực, sợ những người em yêu bị tổn thương. An sợ nhiều thứ, nhưng cũng luôn sẵn sàng để chúng mày rời đi."
"..."
"Em vừa ích kỷ cũng vừa hiểu chuyện, nếu mày không muốn ở lại thì đừng chất vẫn An. Thế nhé."
Nhìn Bảo Khang không đáp lời mà chỉ ngồi im, Minh Hiếu cũng chẳng nói nữa. Ngay lúc anh định đi vào thì lại nghe thấy tiếng đáp lời.
"Tao chỉ muốn em chọn một. Tao chỉ nghĩ trong bốn thằng, sẽ phải có một người chiến thắng. Thường là thế mà."
"Sao mày không nghĩ người xứng đáng chiến thắng là An? Mà đây cũng chẳng phải trò chơi, nghe có vẻ nực cười, nhưng cả An cả tao và thằng Kew đều đang nghiêm túc đấy."
Nói rồi hắn cũng bỏ vào trong, để lại Bảo Khang với màn đêm tối tăm đầy tuyệt vọng. Cứ một lúc, gương mặt em đầy đau khổ và tự trách cứ hiện ra trong đầu, làm kẻ khi ấy đầy hùng hổ chất vất em là hắn, chẳng thể nói nên lời.
———
"An của mẹ, ôi thằng con số khổ của tôi."
Pháp Kiều ôm lấy cục thịt ú nu trên giường, lắc lắc nó mấy cái mà nó thấy trời đất quay cuồng luôn rồi.
"Tha nó đi Kiều ơi, nó sắp xỉu rồi kia kìa."
Quang Anh đi vào sau bất lực lên tiếng cho thằng bạn, chưa dứt câu đã nghe tiếng Phong Hào theo sau.
"Khổ đau gì nó, mập mờ cho cố xong trai đến đòi năm mặt một lời."
"Anhhhh, đừng có mắng nó, nó mếu rồi đây này."
Quả thật, Thành An đã mếu máo ngay rồi, làm Phong Hào cũng đành chấp nhận đầu hàng.
Anh ngồi xuống giường, nhìn đứa em buồn đi thấy rõ mà thở dài, cuối cùng vẫn hỏi.
"Thế, hai thằng Hiếu thì vẫn vậy, nhưng còn hai thằng kia?"
An cắn môi, lại bị Pháp Kiều đánh nhẹ một cái, đâu ra cái tật xấu này thế nhỉ.
"Hiếu Trần thì đang nấu cháo ngoài kia rồi, nhưng mẹ nghe bảo anh không chịu gặp Kewtiie với Khang hả."
An lại gật đầu, cả ba lại thở dài.
"Hậu thì sao?"
"Không thấy nhắn gì ạ."
Nghe giọng thằng báo con có vẻ sắp khóc Phong Hào muốn hỏi rồi lại thôi. Anh nhìn Quang Anh, ra hiệu bảo nói gì đi.
"Thôi, không có anh này thì có anh khác. Hai ông Hiếu vẫn còn đấy thôi? Lão Kewtiie còn đang nhắn mãi bảo bọn tao năn nỉ hộ đây. Chẳng ai bớt thương mày lại đâu mà mếu."
An gục đầu vào vai Kiều, mãi mới trả lời mà giọng cứ như sắp khóc đến nơi.
"Nhưng tao tệ thật mà, Khang có vẻ thất vọng lắm."
Người ta nhìn vào thấy nó qua lại nhiều anh, cũng không biết mà không thể hiểu những mối quan hệ ấy. Một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu dành cả cuộc đời để tìm kiếm yêu thương, chữa lành cho tuổi thơ tan vỡ. Nhưng mỗi khi nhìn lại nó cũng chăng nguôi được cảm giác có lỗi, mà cũng chẳng dừng lại được.
An nghĩ, nếu không có hai Hiếu luôn bao bọc thì nó chết mất.
Giờ nó lại cảm thấy có lỗi với Khang và Hậu, cảm giác ấy vỡ ra khi Khang nhìn vào nó, đầy tức giận và nói.
"Em không thể cứ tham lam như vậy được, ích kỷ lắm An ạ."
Chẳng hiểu sao nó không quên được, nên nó chẳng dám gặp Khang nữa.
———————————————————————————
Xin lỗi các mom vì delay tận hai tháng 🥲 nhưng mà giờ tôi sẽ phấn đấu hoàn thành bộ này rồi còn làm luôn hai bộ kia nữa. Yêu các mommmmp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com