02. bảo khang và bản tính nhây của mình
sau khi sống sót qua tuần đầu tiên dưới bàn tay đầy “hiền hậu” của lâm bạch phúc hậu, thành an cứ ngỡ mình đã thấy được đáy của sự chịu đựng trong môi trường công sở. nhưng không, đời luôn biết cách chứng minh rằng: khi bạn nghĩ bạn đã rơi xuống tận cùng, sẽ có người đào thêm một cái hố sâu hơn, và người đó chính là – bảo khang.
người đời hay nói, cái miệng hại cái thân. nhưng với bảo khang thì ngược lại – cái miệng hại thân người khác, còn hắn thì vẫn sống phây phây như cá gặp nước. hắn là giám đốc sáng tạo, nghĩa là đầu óc phải nhiều ý tưởng, miệng phải nhiều chữ, và thời gian rảnh thì... nhiều chuyện.
thành an gặp bảo khang lần đầu trong một buổi họp sáng thứ hai – cái buổi sáng u ám mà chỉ cần có một cốc cà phê thiếu đường cũng đủ khiến tâm trạng đi xuống. em đến đúng giờ, nghiêm túc ngồi ở ghế cuối, lưng thẳng như học sinh tiểu học sợ bị ghi vào sổ đầu bài. rồi bảo khang bước vào, trễ hơn mười phút, mặc áo sơ mi bỏ ngoài quần, tay cầm ly trà sữa trân châu đen size l, miệng nhai rôm rốp như đang đi dạo công viên.
và hắn quét mắt một vòng, dừng lại đúng chỗ thành an, rồi thốt ra một câu làm cả phòng họp im bặt:
“ủa? có phải phòng này tổ chức buổi họp phụ huynh học sinh lớp 6 không ta?”
đầu óc thành an lag trong ba giây. em chưa kịp phản ứng, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bảo khang đã cười khì khì, bước tới vỗ vai em, rồi nói bằng giọng hài hước cực kỳ khó đỡ:
“chọc xíu thôi em. mà tên gì nhỉ? nhìn giống thành viên nhóm nhạc nhật bản quá trời.”
thành an cười trừ. nụ cười của một người hiểu rằng: từ hôm nay, đời mình chính thức dính vào một con người phiền phức nhất trần gian.
và quả thật, những ngày sau đó là chuỗi dài những câu chuyện khiến em chỉ muốn gọi điện xin mẹ chuyển em về quê trồng rau, nuôi cá, rời xa thế giới nhây này mãi mãi.
;
một: "cái biệt danh không bao giờ được quyền chọn."
bảo khang có một thú vui bệnh hoạn: đặt biệt danh cho nhân viên. hắn không gọi tên thật ai bao giờ, và đã dính tên nào rồi là dính suốt cả đời. người thì bị gọi là “máy in màu”, người là “chị đại bán trà sữa”, có anh trưởng phòng bị hắn đặt cho cái tên “thần chết excel” vì lỡ làm sập file báo cáo một lần.
riêng thành an, thì được ưu ái gọi là:
"bé lùn,
em bé thực tập,
bản sao lỗi của doremon,
cục kẹo không lớn nổi,
hoặc “ê, cái chấm nhỏ đang ngồi ở bàn số 3 kìa!” ."
không ai can thiệp được. trưởng nhóm của thành an từng một lần góp ý nhẹ:
“anh khang à, em ấy mới vô, đừng chọc hoài tội nghiệp.”
bảo khang lúc đó chỉ nháy mắt, cười hề hề:
“anh rèn tâm lý chiến cho em nó đó. đi làm là phải lì. chứ mới nghe câu nhây mà muốn khóc thì ra xã hội dễ bị bắt nạt lắm!”
thành an nghe xong chỉ muốn bật khóc thật.
;
hai: "những ngày tháng sống dưới sự “chăm sóc đặc biệt”"
văn phòng có khoảng bốn mươi nhân viên, nhưng không hiểu sao bảo khang cứ có radar tìm đúng chỗ của thành an để ghé ngang. mỗi lần hắn đi ngang qua bàn, là một lần thành an phải chuẩn bị tinh thần như thể đang đứng trước miệng núi lửa.
“nay mặc áo trắng nha, nhìn giống học sinh lớp 7 đi họp lễ khai giảng quá trời.”
“trưa nay ăn cơm ở đâu? đi ăn với anh không, anh đặt bàn nhà hàng có ghế booster cho em ngồi cao bằng người ta nè.”
“ê, cục đường! file excel hôm qua sửa chưa? chưa hả? trời đất ơi, em sửa chậm vậy là do chữ trên màn hình cao quá không nhìn tới đúng không?”
mỗi câu nói là một nhát dao chí mạng vào lòng tự trọng mỏng manh của một cậu nhân viên trẻ. thành an nhiều lần chỉ biết ôm đầu tự hỏi: “tại sao? tại sao lại là mình? chẳng lẽ vì mình thấp thật sao?”
nhưng điều đáng nói là, bảo khang không chỉ “nhây” một cách tàn nhẫn, mà còn “nhây” có tâm. mỗi lần chọc ghẹo, hắn đều để ý kỹ biểu cảm của thành an, nếu thấy em quá buồn thật sự, hắn sẽ tìm cách bù đắp một cách... cũng vô cùng quái đản.
ví dụ như một lần nọ, sau một buổi họp bị hắn “troll” từ đầu đến cuối, chiều hôm đó thành an mở ngăn bàn ra thấy một hộp pudding vị xoài, kèm theo mảnh giấy nhỏ:
✍: “cho em bé lấy lại tinh thần. lần sau bị chọc nữa thì nhớ cắn anh một cái nhé. nhưng nhớ cắn chỗ không để lại sẹo nha, tội nghiệp anh đẹp trai.”
thành an cầm hộp pudding mà tay run lên vì tức. nhưng vẫn ăn. vì ngon.
;
ba: "hello kitty và chiếc ô định mệnh."
đỉnh cao của sự chịu đựng là vào một chiều mưa lớn đầu tuần. thành an quên mang dù, đứng co ro dưới mái hiên công ty, định bụng chờ mưa tạnh rồi mới về. đang thầm than thân trách phận, thì một bóng người xuất hiện, che lên đầu cậu một chiếc ô màu hồng chóe, in hình hello kitty to oành.
bảo khang.
hắn đưa chiếc ô cho em, giọng tỉnh bơ:
“cầm lấy. anh nhìn là biết em hợp với cái này lắm. cute mà.”
thành an vừa xấu hổ, vừa bất lực, vừa… không dám từ chối, vì trời mưa lớn quá. thế là em đội hello kitty băng qua đám đông tan ca, trở thành biểu tượng sống động của “sự chịu đựng vì miếng cơm manh áo”.
sáng hôm sau, cả phòng truyền thông được phen náo loạn vì tấm hình do chính bảo khang chụp, post trong nhóm chat nội bộ, caption:
“bắt gặp học sinh lớp 6 đi học về giữa mưa, đáng yêu chưa nè ~”
thành an lúc đó đã âm thầm tra google cách viết đơn xin nghỉ việc không cần lý do.
;
bốn: "cái nhây khiến người ta mềm lòng."
dù đáng ghét là thế, phiền phức là thế, nhưng bảo khang không phải là người xấu. hắn nhớ sinh nhật từng người, tự tay chọn bánh sinh nhật cho từng nhân viên. mỗi dịp lễ tết, hắn đều viết thiệp tay, thậm chí còn kèm theo... những lời chúc dở hơi như:
“chúc em bé mãi mãi không cao thêm nữa, để anh còn có cớ chọc tiếp.”
và có lẽ chính sự nhây không toan tính đó đã khiến thành an dần dần quen với hắn. quen với tiếng cười hề hề mỗi sáng, quen với mấy câu nói móc méo mà không có ác ý, quen với cái bóng dáng vừa lộn xộn vừa đáng tin.
có hôm tan làm, bảo khang chạy xe song song với em, rồi nói một câu chẳng liên quan gì:
“này, em biết không? anh chọc em không phải vì em thấp đâu. mà vì em phản ứng dễ thương quá nên không nhây không chịu nổi.”
thành an nghẹn lời. em quay sang định mắng thì thấy hắn đã phóng xe đi mất, để lại một làn khói và tiếng cười vang giữa phố.
;
thành an vẫn còn chưa hiểu rõ bảo khang là dạng người gì. là con quỷ nhây chuyên gây rối nơi công sở? hay là một tên hề tốt bụng đang cố giấu đi trái tim tử tế của mình dưới lớp vỏ nhây không chịu nổi?
dù thế nào, em cũng biết một điều chắc chắn: kể từ khi bước chân vào công ty này, mỗi ngày đi làm đều là một tập phim hài – với bảo khang là diễn viên chính, và em là... nạn nhân trọn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com