Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06. thành an và những hủ giấm chua

thành an không nhớ rõ mình đã bao lâu chưa gặp quang anh – người bạn thân từ hồi năm nhất đại học, từng cùng em ngồi chép bài trong thư viện đến khuya, từng đi bộ dưới mưa về ký túc vì hết tiền gọi xe, và từng nói:

“nếu sau này không ai thương em, để tôi làm người bên em cũng được.”

câu nói năm ấy, em tưởng là đùa. ai ngờ giờ gặp lại, quang anh lại nói lại lần nữa, lần này với ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

mà cái không đúng không phải là lời nói ấy – mà là thời điểm.

vì thời điểm đó, cả bốn “con quỷ” đều có mặt.

;

sáng hôm đó, thành an bước vào công ty, bên cạnh là quang anh.

“em gửi tài liệu anh nhờ rồi đó, nhưng mà lâu quá mới gặp, nên đi ngang chỗ làm em luôn.”

“ừ, ai ngờ công ty lại gần nhà em vậy trời.”

“định mệnh mà. biết đâu tôi chuyển chỗ làm về đây luôn, tiện chăm sóc em.”

thành an cười lắc đầu, không để ý gì. nhưng bốn người khác thì để ý... rất nhiều.

phúc hậu là người đầu tiên lên tiếng, như vô tình, như cố ý:

“thành an, giới thiệu bạn em đi? à mà, anh nghĩ bạn em... chắc cao hơn em ha?”

một câu tưởng vô thưởng vô phạt, nhưng ai quen phúc hậu đều biết, gã chỉ nhắc tới chiều cao khi bắt đầu có dấu hiệu nguy hiểm.

bảo khang thì không khách sáo:

“ủa, em có bạn thân mà không bao giờ nhắc đến vậy luôn? hay là em sợ tụi anh biết em từng có người che ô, bưng trà, cầm tập hộ?”

rồi hắn quay sang quang anh, cười không mấy thiện cảm:

“chào anh, chắc anh phải giỏi lắm mới khiến thành an không kể gì về anh.”

minh hiếu thì khỏi nói – mặt tối như trời chuyển giông:

“người ngoài không phận sự mà vào công ty thì... cần thẻ nhân viên chứ nhỉ?”

câu đó không khác gì một cú đá trực diện vào sự tồn tại của quang anh lúc đó. nhưng bất ngờ là quang anh chỉ mỉm cười, quay sang thành an:

“hình như... mấy người đồng nghiệp của em đều có chút gì đó… không thích tôi?”

thành an ngớ ra, chưa kịp nói gì thì đinh hiếu xuất hiện từ sau, giọng trầm trầm:

“ai làm em không thoải mái thì cứ nói với tôi. công ty này có quy định rõ về hành vi ứng xử.”

quang anh nhướng mày nhìn gã, còn thành an thì gần như chết đứng. bởi em nhận ra, cả bốn người đàn ông xung quanh đang dùng ngôn ngữ của mình để bảo vệ lãnh địa, một cách rất bản năng.

;

và trận chiến âm thầm bắt đầu.

trò chơi “ai là gì với thành an?”

quang anh đến chơi, và tất nhiên, ai cũng muốn “tình cờ” có mặt.

phúc hậu “vô tình” có cuộc họp ban nhân sự dưới tầng 1 đúng giờ hẹn cà phê của thành an với quang anh.

bảo khang “quên đồ” ở văn phòng, chạy lên lấy mà lại đi đúng hướng về phía họ.

minh hiếu thì ra ban công hút thuốc nhiều bất thường, dù lúc nào cũng mắng em “sao lại nghiện chất độc ấy”.

đinh hiếu thì giữ em tăng ca tới 7h tối, rồi bảo:

“tôi nghe nói em có hẹn ai đó? về giờ này chắc muộn rồi.”

em dở khóc dở cười, vì chẳng lẽ lại nói:

“cả bốn người các anh đều đang ghen… rất rõ?”

;

điểm bùng nổ xảy ra là khi quang anh tặng quà sinh nhật muộn cho em – một cái móc khóa hình mèo dễ thương.

chuyện tưởng nhỏ, mà lại gây sóng gió lớn.

phúc hậu hôm sau đưa cho em một hộp quà nhỏ, nói tỉnh bơ:

“anh đặt cái bút máy này từ tuần trước rồi, nhưng quên sinh nhật em. dù sao cũng là nhân viên anh quý nhất.”

bảo khang ngay lập tức mua hẳn một đống sticker mèo, nói:

“anh không thích mấy cái móc khóa lắm, nhưng sticker này thì xài được cả năm.”

minh hiếu gằn giọng trong buổi họp nhóm:

“đề tài nào cũng được, đừng lạm dụng hình mèo con như trẻ ba tuổi.”

đinh hiếu không nói gì. nhưng chiều hôm đó, một mô hình mèo bằng gỗ thủ công nằm sẵn trên bàn em, không tag, không chữ ký – chỉ có mùi thuốc lá nhàn nhạt quen thuộc.

thành an bắt đầu cảm thấy choáng.

em hỏi quang anh:

“có phải… mấy người đó đang ghen không?”

quang anh cười, dịu dàng nhưng có chút đắc ý:

“không phải là đang. là ghen lâu rồi, chỉ chờ tôi xuất hiện để lộ rõ thôi.”

và đúng thật.

tối hôm ấy, bốn người không hẹn mà gặp, chạm mặt nhau dưới sảnh công ty.

căng như dây đàn.

phúc hậu đứng khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh.

bảo khang nhai kẹo cao su như chuẩn bị gây lộn.

minh hiếu xốc áo lên, cổ áo dựng thẳng.

đinh hiếu rút điếu thuốc, không hút, chỉ cầm.

thành an bước ra cửa, tay còn cầm túi quà của quang anh.

bốn cặp mắt đồng loạt nhìn về phía em.

“an, nói thật đi. người đó là gì với em?” – phúc hậu.

“có phải em thích mấy tên dịu dàng không?” – bảo khang.

“em… không định nói gì với tụi anh sao?” – minh hiếu.

“tôi không thích mập mờ.” – đinh hiếu, ngắn gọn.

em đứng đó, tim đập thình thịch. lần đầu tiên trong đời, bị... bốn người đàn ông cùng lúc đòi danh phận.

quang anh từ xa bước tới, mỉm cười:

“tôi không biết ai là người em chọn, nhưng tôi chỉ muốn em biết: tôi vẫn giữ lời năm đó – nếu không ai thương em, tôi sẽ làm người đó.”

cả bốn người đồng loạt quay đầu. cuộc chiến bắt đầu.

và trái tim của thành an – cũng bắt đầu... rối tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com