.
lowercase; r16; giam cầm; có đề cập sơ qua đến russov và amesov
.
đức vòng tay qua eo liên xô.
bàn tay mảnh khảnh của cậu chậm rãi mày mò gỡ từng chiếc cúc áo của hắn, gò má áp lên gáy người đàn ông cao lớn, đặt môi mút nhẹ lên làn da đó.
đức cảm thấy người liên xô run lên một chút, rất nhẹ. bàn tay hắn nắm lấy đôi tay cậu, cắt ngang hành động kéo mở lớp vải trên người, một tông giọng trầm thấp, đã từng rắn rỏi mà giờ yếu ớt đến lạ vang lên rất nhỏ nhưng rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.
"đừng"
và đức thật sự dừng động tác lại, nhưng không thả tay ra khỏi người liên xô, thay vào đó, từ từ, từ từ, xoay người cựu hồng quân lại. hắn đã kháng cự, không nhiều, đúng hơn là... không nỡ. rõ ràng liên xô có thể dùng sức gạt những ngón tay đang siết lấy vai mình, hắn có thể vùng ra, hắn có thể chạy. nhưng hắn đã không làm vậy.
"chú ghét tôi sao?"
liên xô bị ép đối diện với đức, hắn chọn cách nhắm chặt mắt lại. hắn không muốn nhìn thấy con trai của cựu kẻ thù bây giờ.
"không... tôi không ghét cậu"
"vậy vì sao chú không nhìn tôi?"
giọng điệu của đức rất bình thản, rất nhẹ nhàng, nhưng liên xô cảm thấy dường như cậu đang bất mãn, uất ức, hoặc, tủi thân.
"cậu không thể cứ nhốt tôi ở đây mãi được"
"chú cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa đâu"
khi thị lực ngưng hoạt động, các giác quan khác sẽ trở nên nhạy cảm hơn. liên xô cảm nhận được những ngón tay tinh xảo của đức trườn lên yết hầu hắn như rắn rết, mân mê phác họa từ cần cổ đến cằm hắn.
"thế giới đã thay đổi, vị trí của chú đã có người thay thế. không còn ai cần đến chú nữa, không một ai nhớ đến chú nữa..."
lời cậu xuyên qua tai hắn như đạn xoáy vào da thịt, đau đớn tột cùng thay tất cả đều là sự thật trần trụi hắn đã rõ trong lòng. nhưng cựu hồng quân vẫn kiên quyết nhắm chặt mắt, hàm răng bên trong khuôn miệng đóng chặt cũng hơi nghiến lại.
"khi chú trở về với thế giới, chú sẽ là ai? không là ai cả, chú không còn gì cả"
sau đó là một khoảng lặng dài, ngột ngạt như kẹt trong hầm băng.
giọng nói đều đều của đức lại vang lên.
"chú còn nhớ không, xô viết? căn phòng đó, kế bên cái xác còn chưa lạnh của bố tôi..."
vai của liên xô căng cứng, nhịp thở bắt đầu bất ổn. trong cái tầm mắt tối đen, hắn thấy bản thân đang ở trong căn phòng đó. mùi máu, mùi thuốc súng, những mảnh vỡ và một cơ thể vừa dứt hơi tàn.
hắn đã gắng gượng dậy, chống người lên bằng thân súng, tham lam hít vào buồng phổi từng ngụm oxi. khi cuối cùng cũng hồi phục chút sức, hắn ngước lên, và thấy đức.
đứa nhỏ co rúm người trong góc phòng, ánh mắt tràn ngập kinh hãi nhìn về phía hắn. cũng khó trách, mới trước đó, người nó xưng là bố vừa chĩa súng vào đầu ép nó chết cùng, và giây sau ông bị giết ngay trước mặt nó. không cần biết nó có bao nhiêu tình cảm với ông ta, nhưng, đứa con nào lại không kinh hãi kẻ vừa kết liễu mạng sống bố mình ngay trước mắt được chứ.
đáng ra hắn không cần quan tâm, đức không phải con hắn, còn là con kẻ hắn vừa giết. cứ để nó tự xoay sở hoặc giao cho liên hợp quốc giải quyết, hắn không có quyền gì can hệ đến đứa nhỏ này nữa.
nhưng liên xô không đành lòng bỏ đức lại nơi này.
đứa trẻ chỉ tầm tuổi con hắn, thông minh ngoan ngoãn. hắn không muốn nó phải lớn lên mãi mãi bị ám ảnh về mùi máu, tiếng súng và bóng tối lạnh lẽo.
vậy nên, dù cho nó có sợ hãi phản kháng thế nào hắn vẫn phải lôi nó ra khỏi đây.
khi hắn đến gần, đứa nhỏ không chạy. nó quá sợ hãi để phản ứng, chỉ cố gắng thu mình thành một khối, run lẩy bẩy. lúc ấy, hắn đã chần chừ, nhưng vẫn quyết định đặt tay lên đầu nó, nhẹ nhàng xoa dịu vỗ về như trấn an một con thú nhỏ bị thương.
"kết thúc rồi. chúng ta... rời khỏi đây thôi"
đứa nhỏ không phản ứng lại, chỉ cuộn mình. người nó run bần bật, những tiếng thút thít dần trở thành tiếng nấc nghẹn.
lúc đó, liên xô đã rất luống cuống.
là một người đàn ông cứng nhắc, hắn không biết cách dỗ dành một đứa trẻ đang khóc. nhưng tiếng khóc đó xé ruột gan hắn, làm lòng hắn âm ỉ một nỗi xót thương và lý trí mách bảo hãy làm gì đó an ủi đứa nhỏ. vì thế, hắn đã hành động theo bản năng.
liên xô đã ôm đức vào lòng.
"không sao, không sao nữa rồi. nhóc sẽ không bao giờ phải chịu đựng những điều này nữa. chú ở đây, chỉ cần... chỉ cần chú ở đây, cháu sẽ không phải chịu thêm tổn thương nào nữa."
"chú đã nói như thế, chú còn nhớ không?"
giọng nói lạnh lẽo của đức làm tâm trí liên xô bừng tỉnh. hắn mở mắt, cảm giác như vừa bị dìm xuống nước. ngột ngạt, khó thở, không thể vùng vẫy.
và hắn thấy đứa trẻ con nhỏ bé hãy còn rụt rè ngày nào đã trưởng thành. đôi con ngươi to tròn đã từng não nề ngập trong nước mắt, nay chỉ còn là sắc xanh lạnh lẽo vô cảm. nhưng rất nhanh nó đã tan ra thành cái gì đó mềm mại khi chạm ánh mắt hắn.
"nhìn tôi này"
bàn tay đức bóp chặt lấy cằm liên xô, ép hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, tận cùng sự dịu dàng nơi đáy mắt là u uất vô tận.
"chú đã đưa tôi ra khỏi đó, rồi lại bỏ tôi đi"
liên xô có xúc động muốn quay mặt đi, nhưng hắn không thể. không chỉ vì những ngón tay của đức siết cằm hắn phát đau, mà còn vì xúc cảm vặn vẹo đâu đó giữa tuyệt vọng và bi ai cùng một thứ cảm xúc khó hiểu nào đó trong mắt cậu rót vào tim hắn đau đớn. xúc cảm hối hận cuồn cuộn dưới phổi làm hắn khó thở, càng nhìn cậu, tầm mắt hắn càng mờ mịt, như thể đang chìm trong một hồ ký ức. hắn nhớ đến những chuyến thăm đứt quãng đến đức trong quá khứ, mỗi lần đến đứa nhỏ lại lớn thêm một chút. từ những dè dặt gần như xa cách ban đầu, nó dần mở lòng với hắn hơn, dù vẫn vụng về. có thể nói khi ấy liên xô đã thấy vui, niềm vui đã lâu không gặp kể từ lần cuối con hắn cười với hắn. hắn không ép nó thân cận với mình, nhưng hồng quân đã đối xử với đức mềm mại hơn những đứa nhỏ nhà hắn. có lẽ vì đức là đứa trẻ quá đỗi hiền lành, hoặc, luôn là một vật nhỏ dễ bị tổn thương trong mắt hắn.
từ sau năm 1980, những chuyến thăm thưa thớt dần, rồi bỏ hẳn. liên xô quá bận với công cuộc cải cách và những vấn đề chồng chất giải quyết mãi không hết, và đức cũng đã trưởng thành, vậy nên hắn không cần thiết phải đến thăm cậu nữa.
hắn đã nghĩ rằng cậu sẽ ổn thôi.
"chú đã làm tôi buồn lắm đấy"
giọng nói bên tai hắn vẫn bình thản, nhưng vang lên trong hắn lại thê lương đến lạ. trách nhiệm tự áp đặt lên bản thân với con cựu kẻ thù tưởng chừng đã buông bỏ từ lâu lại trỗi dậy, liên xô theo bản năng ôm lấy đức.
"tôi xin lỗi, tôi... tôi không nghĩ..."
"nhưng tôi không giận chú đâu"
đức siết lấy vòng eo hắn, ghé tai hắn thì thầm như người nói mộng.
"tôi cần chú mà. chú không thích tôi cũng không sao cả, chỉ cần chú ở đây với tôi thế này thôi..."
giọng cậu đều đều, uốn lượn qua tai hắn lại tràn ngập ủy khuất bi thương đến lạ.
"nếu chú rời đi, tôi sẽ chết mất, xô viết ơi"
từng lời từng lời da diết tàn nhẫn đập nát chút lý trí cuối cùng của liên xô. xúc cảm tội lỗi, trách nhiệm tự đặt và sự yêu thương còn sót lại từ quá khứ với người trước mặt đã chiến thắng. cả người cựu hồng quân run lẩy bẩy bám chặt lên bờ vai đức như người đuối nước vớ được cọc. giờ phút này hắn không nhớ đến việc cổ chân đã bị vòng điện giật bỏng rát, hay đã bị nhốt ở chốn thần không biết quỷ không hay này bao lâu nữa.
vì liên xô lại nhìn thấy đứa nhỏ đó, run rẩy, sợ hãi, yếu ớt.
và hắn không thể, không bao giờ bỏ mặc nó lại được.
"tôi yêu xô viết, rất nhiều"
đức nâng gương mặt mê man giữa đâu đó những cảm xúc rối bời và miền ký ức xa xăm của liên xô, kề môi mình lên môi hắn.
"xin hãy ở lại bên tôi, được không?"
liên xô không trả lời, nhưng hắn hé môi, để lưỡi của đức luồn vào trong miệng hắn, để mặc bản thân chìm sâu trong sự xâm chiếm đến cuồng loạn của cậu.
rốt cuộc, cũng chẳng còn gì quan trọng nữa.
.
đức ôm lấy liên xô đã thiếp đi, rúc vào lồng ngực hắn.
cậu quan sát những vết tích ái tình đã khảm lên cơ thể cựu hồng quân suốt cả quãng thời gian giao hoan, đặt lên mỗi vết thêm một nụ hôn đầy trìu mến. cảm giác phẫn nộ và hoảng loạn khi biết liên xô đã cố gắng tháo còng chân điện tử giảm đi không ít, nhưng xúc cảm bất an vẫn lởn vởn bên rìa tâm trí đức.
nga vẫn luôn kiên trì tìm bố anh, còn hoa kỳ gần đây tần suất đề cập đến liên xô cũng dày đặc bất thường, mơ hồ có ý đồ thăm dò đức. có lẽ việc họ tìm tới nơi này chỉ còn là vấn đề thời gian.
nhưng đó cũng chỉ là vấn đề phụ, vấn đề chính vẫn là liên xô.
liên xô không hẳn không có tình cảm với cậu, nhưng nó vẫn chưa đủ lớn để trói buộc trái tim hắn, vậy nên chỉ có cách đánh vào phần dằn vặt và tội lỗi của hắn mới dần có thể uốn hắn vào nếp. liên xô là một người có trách nhiệm với những gì mình gây ra, cũng như thường xuyên tự áp đặt trách nhiệm lên bản thân. dù có muốn, hắn sẽ không bao giờ từ chối đức.
đức hiểu rõ điều đó.
và cậu sẽ tận dụng triệt để lợi thế đó cho đến cái ngày mà dù đã cận kề tự do, liên xô vẫn chọn quay về bên đức. khi đó, sẽ không ai có cớ đưa liên xô rời khỏi đức được nữa.
ý nghĩ đó làm khuôn miệng đức không nhịn được cong lên một nụ cười âm u.
cậu nhướn người lên, hé miệng đè nanh nghiến xuống cần cổ bầm tím của liên xô. hắn nhăn mày, hơi phản ứng một chút, nhưng không tỉnh dậy.
"ngoan lắm"
đức hài lòng hôn lên gò má hắn.
___________________________________
ờmmmm... ăn sinh nhật sớm hẹ hẹ :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com