•intro
'taehyung là trúc mã của tớ ..'
phải , tớ và cậu đã bên nhau tận 13 năm 84 ngày rồi đó , điều này taehyung cậu chắc rằng cũng biết , vì chúng ta là bạn thân , là 'thanh mai trúc mã' mà .
tớ biết hết tất cả mọi thứ về cậu , tớ hiểu cậu hơn ai hết . vì cậu , bản thân chaeyeon tớ đây đã học nấu ăn , vì kim taehyung của tớ rất thích ăn cơm chiên kimchi .
cậu thích ăn salad nhưng lại ghét sự xuất hiện của súp lơ trong đó , vì thế nên khi làm salad cho taehyung , tớ đã bỏ súp lơ ra khỏi phần nguyên liệu .
cậu kén ăn lắm , chỉ thích ăn nhất món của tớ và mẹ kim , mẹ park làm thôi . vì thế , tớ luôn luôn thức muộn để lên thực đơn ăn trưa cho cậu .
tớ còn nhớ và thuộc lòng câu nói tràn ngập aegyo của cậu mỗi khi vòi tớ giúp cậu làm bài tập nữa chứ .
" chaeyeonie ah ~ cậu là người quan trọng nhất của cuộc đời kim taehyung này đây ~ cho nên hãy giúp tớ làm bài đi nào ~~"
cậu luôn coi tớ là người quan trọng nhất , nhưng mỗi khi tớ hỏi .
'tớ quan trọng thế nào với cậu'
câu trả lời của cậu đều luôn làm tớ cảm thấy thất vọng .
"chaeyeon là bạn thân của tớ nè ~ là 'thanh mai' của tớ nữa~"
phải , tớ là bạn thân của cậu . taehyung coi tớ là một người bạn thân sao ? nhưng thật ra , chaeyeon tớ không coi taehyung là bạn thân đâu .
đơn giản vì tớ thích cậu . kim taehyung cậu chính là người tớ yêu .
tớ cứ đơn phương cậu như vậy tính đến nay đã được 5 năm , nhưng cho tới khi cậu nói với tớ ..
taehyung : cậu nhìn thấy cô ấy chứ *chỉ tay*
chaeyeon : ý cậu là yeon hye ?
taehyung : tớ thực sự rất thích yeon hye . chaeyeon à ~ yeon hye là bạn của cậu mà ~ giúp tớ làm quen với cô ấy được không ?
chaeyeon : ừ . tớ sẽ giúp .
•
ừ , tớ vẫn sẽ giúp cậu , cho dù tớ yêu cậu ...
•
taehyung : chaeyeon à .. cậu dạo này trầm tính lắm nhé , kể cho tớ nào .
chaeyeon : hôm qua tớ có mơ một giấc mơ ..
taehyung : nào , cậu nhớ nội dung chứ , kể cho tớ nghe về nó đi .
chaeyeon : tớ mơ , tớ và cậu thành một đôi .
taehyung : giấc mơ của cậu khiến tớ cảm thấy hơi phiền đó .
chaeyeon : đừng lo , vì tớ chỉ dám làm phiền cậu trong giấc mơ của tớ thôi .
.. coming soon ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com