oneshot
Đã trôi qua bao nhiêu năm, nhưng Takemichi chưa bao giờ quên một chuyện mà mọi người đều biết về Tachibana Hinata.
Nằm trong top đầu của lớp, tương lai (quá khứ) của hội trưởng hội học sinh họ, xuất thân từ gia đình tôn trọng công lý, và có đai đen karate. Tachibana Hinata là một học sinh kiểu mẫu từ mọi góc nhìn. Là người con rể mà bất kỳ bật cha mẹ nào cũng rất vui khi thấy anh cùng với con họ trên tấm ảnh cưới.
Khuyết điểm duy nhất của Hinata và mọi người đều rõ là: anh ấy kết luận mọi chuyện thật nhanh.
Điều đó khiến cho chuyện hẹn hò với anh... không quá tệ, nhưng nó đã tạo ra một số khó khăn cho Takemichi. Đó cũng là lý do duy nhất khiến Takemichi chia tay với Hinata, vậy đó.
Quan hệ đồng giới vẫn luôn bị coi thường từ trước năm 2017, và bây giờ, năm 2005, bộ phận kỳ thị lớn mạnh hơn hết. Takemichi muốn giữ mối quan hệ của họ trong bí mật, cậu đã thật sự làm vậy, nhưng Hina, Hina yêu dấu, nghĩ rằng mọi người sẽ thấu hiểu chuyện đó.
Anh thường thông minh hơn thế, nhưng Akkun luôn nói rằng trạng thái thông thường của Hina sẽ biến mất bất cứ khi nào Takemichi lo lắng.
Nó ổn. Takemichi đã sẵn sàng biến bản thân thành thứ hạ đẳng trong xã hội bằng cách giả vờ là có tội. Cậu có thể đánh lại nếu bất kỳ người nào muốn làm cho mối quan hệ của họ rơi vào rắc rối. Đó là những gì cậu đã từng nghĩ, cho đến một ngày thấy Hina dập đầu một kẻ nào đó lên bàn học vì lấy họ làm trò đùa.
Khi chuyện đó xảy ra với Takemichi năm 14 tuổi, cậu đã nghĩ bạn trai của cậu là người ngầu nhất. Bây giờ, khung cảnh đó lại xảy ra lần nữa, và Takemichi năm 26 tuổi chỉ cảm thấy kinh sợ bởi người mà Hina đánh tới là vị Mikey Vô Địch.
Đây là cách Hina chết trong tương lai, cậu hoảng loạn nghĩ. Anh ấy sẽ chết bởi vì cậu.
"Tôi nói là," Hina khó chịu như con thú hoang, dùng chiều cao đáng kể của mình để vượt qua Mikey. " Đừng gây rối với Takemichi-kun. "
Khuôn mặt Mikey chuyển sang tối dần, lườm Hina qua hàng mi vì gã không ngẩng đầu lên." hả? và mày nghĩ mày là ai bảo tao phải làm gì?"
Đám đông trở nên dày hơn. Nghiêng đầu nhìn trộm ra ngoài cửa sổ, Takemichi muốn tự vẫn. Cậu không thể nhớ liệu tại thời điểm này, mọi người đã thực hiểu được mối quan hệ của cậu với Hina hay chưa, nhưng cậu luôn cầu nguyện như vậy. Bây giờ cậu biết tất cả những tư thế yêu đương trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh không thú vị hay dễ chịu như mọi người nghĩ. Nó chỉ xấu hổ và không thoải mái.
Takemichi chuẩn bị tiến tới chỗ cả hai, nhưng Draken giữ cậu lại. "Này," Hắn nói với Takemichi. "Đừng xen vào."
Đừng xen vào, con mẹ mày. Đây là chuyện của cậu. Cậu mở miệng đáp lại, nhưng Hina tiếp cận hắn.
"Đừng động vào cậu ấy!" Hina gầm gừ với Draken, để lại Mikey phía sau để bước đến vị phó tổng trưởng Touman. Anh nắm chặt bàn tay đang cầm cổ tay của Takemichi và chen vào trước mũi Draken "Để cậu ấy đi, hoặc tôi sẽ bẻ gãy tay anh."
A, Hina, cậu không nên nói như vậy.
"hả?" Draken kéo dài hơi. Hina chỉ thấp hơn đôi ba xen-ti, nhưng hắn làm cho nó trông nhiều hơn bằng cách lùi lại và nhìn xuống anh. "Mày đã sống đủ lâu rồi, phải không?"
Điều này tệ. Thật sự rất tệ. Làm sao mà chuyện này chuyển biến nhanh như vậy?
Cậu hầu như quên mất. Hina lại đi đến kết luận lần nữa, và việc Takemichi có thể tiến gần hơn với Sano Manjirou có thể sẽ đốt thành tro nếu chuyện này cứ tiếp diễn.
"Anh là lý do khiến Takemichi-kun xuất hiện những vết bầm và bị đánh gần đây." Lời đe dọa của Draken không khiến Hina sợ hãi, anh cứ bước đi. Takemichi tái mặt khi nghe thấy Hina siết chặt lấy Draken. "Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày."
"Ai quan tâm," Mikey xen vào. Rồi, khuôn mặt gã trở nên hết sức đáng sợ, nó khiến Takemichi lạnh sống lưng. "Giờ, mày muốn chết kiểu nào đây?"
Takemichi giật mạnh bàn tay khỏi cái nắm chặt của Draken. Cậu làm điều đó thực dễ dàng, có thể bở Hina đang siết lấy trên người hắn. Cơ hội của cậu sẽ biến mất. Nhưng Takemichi không có thời gian để buồn bã. Cậu cần làm điều gì đó thật nhanh.
"Mikey-kun," cậu nói chuyện với con quái vật. Nuốt khang một tiếng khi đôi mắt đen đó nhìn về phía anh."Hina không biết điều gì về chuyện này cả. Đừng làm hại cậu ấy."
"Đừng làm hại nó?" Mikey lặp lại thẳng thừng khi bước lại gần hơn."Nó động vào phó tổng trưởng của tao. Nó sẽ chết vì điều đó."
Mikey rút tay về để chuẩn bị cho một cú đấm, và cơ thể Takemichi đột nhiên di chuyển lên phía trước để chắn cho Hina. Cùng thời điểm đó, Hina thả tay Draken ra để vòng tay quanh đầu Takemichi và dùng cơ thể to lớn của mình che chắn cho cậu.
"Đùa thôi!"
Takemichi mở toang đôi ngươi, chớp mắt dữ dội trước nụ cười toe toét trên mặt Mikey.
"Hả?"
"Mày thật dễ tin, Takemitchy!" Mikey vui vẻ nói với cậu. Kế bên đó, Draken cười khẩy. "Tất nhiên là tao không đánh anh em mình."
Takemichi có lẽ đã bay mất bảy năm tuổi thọ vì trò đùa đó, nhưng thật mừng vì đã cho cậu biết điều đó.
Hina dần nới lòng vòng tay của mình, nhìn hai người đối diện một cách thận trọng và vòng tay quanh cổ Takemichi. "Takemichi-kun," anh nói nhỏ. "Họ có phải bạn cậu không?"
"Tớ định nói cho cậu nếu như cậu không chen vào như vậy," Takemichi nói với anh, có một chút kích động.
A. Nó đây rồi. Cái bĩu môi của Takemichi xuất hiện. Đó là lý do tại sao mối quan hệ của họ kéo dài lâu như vậy, vì Takemichi thì yếu và Hina thì dùng cái vẻ đáng yêu để tránh khỏi rắc rối với cậu, điều đó đã xảy ra. Rất nhiều.
"Takemichi-kun, đừng tức giận với Hina." Trời đụ. Không phải lời nói của người thứ ba. Anh luôn làm vậy khi nghĩ rằng anh nên trở nên đáng yêu. "Hina chỉ muốn bảo vệ cậu Takemichi-kun."
Lạy Thần, lạy Phật, lạy Chúa, đưa anh ra khỏi đây ngay bây giờ. Hình tượng của anh trước hai người cầm đầu Touman đang con mẹ nó tụt dốc. Quên việc cứu Hina đi. Nếu có bất cứ điều gì, có lẽ anh ấy đã tự chuốc lấy. Takemichi lẽ ra không bao giờ nên trở lại vì anh.
Mikey đảo mắt giữa anh và Hina. Khuôn mặt anh ta khó hiểu như thể đang gặp một câu đố. "Takemichi, cậu ta là ai vậy?"
Trước khi Takemichi kịp ngăn Hina lại, bạn trai cậu đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho câu hỏi mà mọi người đều nghe.
"Tôi là bạn trai cậu ấy!"
________________________________________________________________________________
Takemichi sợ đến trường, nhưng Hina đã đợi sẵn ở phía trước để đi bộ cùng nhau. Cậu mở cửa một cách gắt gỏng và đón nhận bàn tay Hina đưa ra.
"Hôm qua cậu không nên làm như vậy," Cậu nói.
Hina nhìn xuống cậu với tất cả sự buồn bã. Anh thật sự đẹp. Mái tóc mềm thẳng, đôi mắt màu đào, và một nốt ruồi điểm xuyến dưới môi anh. Takemichi vẫn không biết điều gì đã khiến Hina rủ cậu đi chơi, nhưng cậu không định phàn nàn. Tuy nhiên, điều mà cậu sẽ phàn nàn là rắc rối mà Hina liên tục mang đến cho cậu ấy.
"Khoan đã," Cậu nên nói với anh đi. "Đừng nghĩ rằng cậu có thể bĩu môi để thoát khỏi chuyện này. Bây giờ mọi người đã biết về chúng ta. Cậu có nghĩ người ta sẽ nhìn thế nào về hai ta không? Tớ không quan tâm về tớ. Tớ sẵn là rác rưởi rồi, dù sao, nhưng cậu còn một tương lai tươi sáng phía trước. Cậu có rất nhiều những thứ tốt đẹp đang đến với cậu. Tại sao cậu cứ khăng khăng hủy hoại nó?"
Hina dừng bước, và mặc nhiên*, Takemichi cũng vậy, suốt thời gian cậu nói chuyện, cậu không hề buôn tay Hina.
*mặc nhiên (tính từ)ít dùng: ngầm đồng ý việc gì đó, đạt thoải thuận không thông qua lời nói, không tỏ thái độ nào cả. (đồng nghĩa: điềm nhiên,...)
Hina thôi tỏ ra đáng thương, nhìn xuống Takemichi với ánh mắt phức tạp. "Cậu biết tớ không thích cậu nói chuyện kiểu như vậy."
Takemichi biết, nhưng nó không giống như cậu sẽ chia tay với Hina bằng những lời đó."Tớ chỉ không muốn kéo cậu xuống với tớ mãi. Chúng ta có thể đợi cho đến khi học trung học*"
*cấp III, Trung học Phổ Thông; theo như ở Việt Nam.
Cấp II là sơ trung, Cấp III là trung học; theo như ở Nhật Bản. (tôi nhớ là vậy, nếu sai hãy nói với tôi.)
Bởi vì đám trẻ kia thật xấu tính. Bây giờ chúng đã có thứ để hạ bệ Hina, chúng nó sẽ chẳng nương tay đâu.
Đôi mắt Hina lóe sáng. Anh nhìn xung quanh, con đường trống trơn. Kế đó, anh ôm Takemichi. "Tớ không hổ thẹn về cậu," anh thì thầm. "Thực ra, tớ thích cậu rất nhiều, tớ muốn cả thế giới rộng lớn này biết điều đó. Tớ đã đợi nhiều năm để có thể nói tớ thích cậu. Tớ đã vui biết bao khi cậu chấp nhận lời thổ lộ và đồng ý hẹn hò với tớ. Tất nhiên tớ sẽ nói với mọi người rằng tớ đang hẹn hò với Hanagaki Takemichi. Đó là điều tuyệt vời nhất cuộc đời tớ bây giờ."
Lâu rồi cậu mới được nghe những lời trìu mến này. Takemichi còn dành một nơi để chứa những lời này mà cậu sẽ đem ra khỏi trí nhớ bất cứ khi nào cảm thấy thế giới quá sức chịu đựng của cậu ấy. Cậu ôm lại, đắm mình trong hơi ấm Hina mang đến trong khí trời se lạnh vào buổi sáng.
"Tớ xin lỗi," cậu nói với anh ấy một cách chân thành."Tớ chỉ muốn chúng ta cẩn thận hơn. Không phải ai cũng chấp nhận điều đó. Tớ chỉ muốn cậu luôn hạnh phúc."
"Cậu khiến tớ hạnh phúc," Hina bướng bỉnh nói, nhanh như cắt hôn lên trán cậu một cái. "Tớ cũng xin lỗi. Tớ nên nghĩ về cảm xúc của cậu. Đừng lo lắng, tớ sẽ ổn thôi. Hãy đi hẹn hò trước khi tớ đến trường luyện thi hôm nay, được không?"
Ugh. Bạn trai cậu dễ thương quá, điều đó là phạm tội. "Được thôi."
Họ tiếp tục bước đi.
"Nhân tiện, chắc chắn với tớ rằng cậu không bao giờ đi một mình với cái cậu trai Mikey đó."
Takemichi không nghĩ anh ấy có thể cảm thấy áp lực. "Chắc chắn rồi. Nhưng sao thế?"
Hina cau có. "Tớ thấy cái ánh mắt anh ta nhìn cậu vào hôm qua. Anh ta có cái nhìn nhầy nhụa như Kisaki."
Dừng. lùi về, nói lại lần nữa.
Takemichi dừng bước đi, há hốc mồm với anh. "Kisaki?! Cậu biết Kisaki?!"
Hina nhăn mặt. "Tất nhiên. Tớ đã tẩn hắn vào năm lớp 6 vì theo dõi cậu. Không ai có thể theo dõi cậu ngoại trừ tớ. Tớ đã làm hắn gãy mũi. Hắn chuyển trường. Không thấy tăm hơn đến bây giờ."
Ôi trời. Cậu sẽ ngất mất.
Cậu kéo Hina về hướng ngược lại của trường."Chúng ta cúp hôm nay. Cậu sẽ phải nói với tớ mọi thứ cậu biết. Tất cả mọi thứ."
"Yay! Đi hẹn hò!"
________________________________________________________________________________
Ghi chú:
ở mạch truyện chính, papa của tachibana đã khuyên michi nên chia tay với hina.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com