Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Geto đang bị cái quái gì vậy chứ?

[...]

" Shoko, Geto...dạo này lạ quá. " Cậu trai tóc trắng nói khẽ với cô gái tóc nâu đang đứng chống tay cạnh bệ hoa khi mà bản thân đang ngồi co gối trước cổng công viên. Cảm xúc của hắn dạo này quá mức hỗn loạn, đặc biệt là khi hôm nay, việc hắn chạm mặt Suguru đã có thứ gì đó trong mắt cậu ấy khiến hắn khó thể nắm bắt.

Dạo này cả hắn và cô bạn thân chẳng mấy khi gặp được Suguru, một bản năng nào đó mách bảo với hắn rằng dường như giữa họ đã có khoảng cách, và người bạn của cả hai đã không còn là người mà cả hai từng biết. Hơi khó chịu khi nghĩ đến việc này vậy nhưng bản thân hắn cũng không định phủ định. Quả thật sự thay đổi này quá lớn. 

" Cậu ấy hút thuốc, mắt có vẻ thâm đen hơn trước, bộ dạng khi nhìn thấy bọn mình có điều gì đó không ổn, giống như giật mình? Hoảng loạn hoặc là một loại cảm giác mâu thuẫn nào đó. Mình không biết có chuyện gì đang xảy ra nhưng cả ba cần có cuộc nói chuyện riêng. " Hít nhẹ hơi thuốc đặc qua mũi, Shoko hơi nghiêng đầu đưa ý kiến. Đến cả Satoru cũng phát hiện ra điều gì đó không đúng thì làm sao cô cũng không biết chứ.

Cái người suốt ngày đi bên cạnh họ, càm ràm về đủ thói hư tật xấu của cả hai vậy mà giờ lại đứng im đó, liếc nhìn bọn họ như một kẻ ngoài cuộc. Chính bản thân cô hiện tại vẫn không thể xóa tan hình ảnh sáng nay. Khoảnh khắc Geto đứng một mình tại sân ga, trên tay là một chai nước bóc nhãn bị nắm chặt đến móp méo nhìn bọn họ đứng trên ga tàu, ánh mắt ấy, có điều gì đó khiến cô thấy bất an, phải nói là trong một khắc nào đó, cô thấy sợ hãi.

Hơi rít nhẹ một hơi thuốc, tạm đè nén cơn hốt hoảng không rõ xuất hiện từ đâu, Shoko hơi mím môi nói tiếp.

" Satoru, mai gặp cậu ấy. Nếu cậu ấy trốn tránh như lần trước, chúng ta buộc phải bắt cóc tên khốn nạn đấy. "  Nếu không thể giải quyết được chuyện đang xảy ra giữa cả ba, cô sẽ phát điên mất, thật con mẹ nó chứ tại sao mọi chuyện đang yên lành lại trở nên khó khăn như thế này chứ. Vứt mạnh điếu thuốc tàn xuống dưới chân, Shoko xoay người xách cặp bước đi. Chính bản thân cô cũng đang muốn chạy trốn khỏi cảm xúc điên khùng mà Geto mang đến. Dường như đang có thứ gì đó muốn vỡ ra. Và bản thân cô lại chẳng thể can thiệp được.

Nhìn thấy cô bạn vốn điềm tĩnh trong chuyện cảm xúc lại trở nên tức giận như thế, Gojo thở dài một hơi rồi xách cặp bước theo sau, trước khi đi cũng không quên nhặt mẩu thuốc lá đang cháy dở vo tròn trong tay rồi ném vào thùng rác. Phải rồi, chính hắn cũng đang tức giận.

Geto đang bị cái quái gì vậy chứ?

Mặc kệ cho hai người bạn thân của mình đang sắp phát điên lên vì thái độ gần đây của gã, thì hiện tại Geto, nhân vật chính trong câu chuyện lại đang ngồi bên trong kí túc xá sắp xếp quần áo vào balo. Gã biết rằng mặc dù gần đây thái độ của gã đối với Shoko và Gojo thật sự quá đáng ngờ vậy nhưng bản thân gã, một kẻ sống trong thân xác của cậu thanh niên 16 tuổi mang linh hồn của gã chú thuật sư 31 tuổi để giao tiếp với những người bạn vốn đã chết trong quá khứ là một việc quá mức khó khăn. Bỏ qua vấn đề về tuổi tác linh hồn, riêng về việc bọn họ không biết trước tương lai mà chỉ riêng mình gã đã từng trải qua khiến một phần nào đó trong gã từ chối giao tiếp với họ.

Gã biết, rõ ràng đây là gã ích kỉ, hèn nhát vậy nhưng gã không thể chấp nhận được rằng sau tất cả chỉ có mình gã là kẻ khốn khổ nhất ở đây. Mọi chuyện quá mức tàn nhẫn. Việc khiến gã quay trở lại quá khứ chỉ càng khiến cuộc đời gã càng thêm khổ đau, nó khiến gã phát ói lên từng cơn khi buộc phải suy nghĩ về vòng xoáy thời gian của thế giới này.

Và có lẽ dường như có ai đó đã lắng nghe được tiếng lòng phẫn uất của gã khi hôm nay, thầy giáo phụ trách của gã đã giao đến cho gã một nhiệm vụ dài hạn buộc phải rời thủ đô trong vài ngày. Một khoảng thời gian để sắp xếp lại cảm xúc, gã nghĩ thế.

Sau khi đã sắp xếp gọn gàng đồ đạc vào chiếc balo đen mà gã tìm được vài tiếng trước, Geto hơi ngẩn người nhìn qua bên ngoài cửa sổ. Thời điểm gã quay trở lại đã là chớm thu, lúc này từng đợt gió se lạnh nhẹ nhàng chậm rãi bước vào phòng gã, đẩy nhẹ hai bên mai tóc ra phía sau để lộ hoàn toàn đôi mắt vốn đã bị màu đen đặc u uất bao trùm.

Gã lại lạc vào cõi hư vô.

Gã không biết liệu rằng đây có phải là bản án tử của cuộc đời gã không, liệu rằng sau tất cả việc gã trốn tránh như hiện tại có thể đem đến một kết cục khác tốt đẹp hơn hay không hay nó sẽ xảy đến theo hướng tồi tệ nhất. Gã chỉ biết, hiện tại gã không đủ can đảm để gánh vác những thứ này. Gã đã sống một cuộc đời quá mệt mỏi, quá khắc khoải, vậy nên khi người ta đặt vào lòng bàn tay gã một món quà, gã sẽ sợ hãi mà bỏ chạy thay vì vui vẻ đón nhận nó.

____________________________

2025 rồi liệu có còn ai yêu thích Geto nữa không?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com