Cậu chủ
"Rất vui được gặp cậu. Tôi là Y/n, người sẽ tiếp quản cậu và nuôi dưỡng cậu thay cho người hầu cũ của cậu"
Trước mặt bạn đây là một chàng trai nhỏ tuổi hơn cả bạn. Cỡ tầm 10 tuổi. Mái tóc đen và một đôi mắt màu nâu hạt dẻ.
Cậu ta nhìn bạn với một ánh mắt lạnh lẽo, dường như không có cảm xúc gì với câu giới thiệu của bạn.
"Lại là người mới à? Thể nào sớm muộn cũng tự rời ra khỏi đây thôi" Nói xong, cậu ta quay mặt đi và tiếp tục công việc đang dang dở của mình.
Thằng nhóc này rõ ràng đang trêu tức bạn, dù mặt bạn không thể hiện cảm xúc gì những thật ra bạn đã chuẩn bị đấm nó từ lâu rồi.
"Ahaha, cậu chủ cứ khéo đùa. Tôi không giống như những người trước đây đâu. Nên xin cậu chủ hãy an tâm!"
Dường như không thấy cậu ta đáp lại, bạn lại nghĩ cách để khuấy động bầu không khí trở lại.
"Cậu chủ đang đọc sách gì đấy? Tôi có thể giúp cậu chủ làm gì không?"
"Biến đi, phiền phức quá"
"Vâng!"
Bạn nhẹ nhàng đóng cánh cửa gỗ lại, sau khi chạy ra xa khỏi phòng cậu ta. Bạn bắt đầu lẩm bẩm những câu mà một người hầu không nên nói.
Bạn bắt đầu có thói quen "bám đít" cậu ta.
"Cậu chủ, ăn bánh ngọt tôi làm không?"
"Không, ăn vào dính độc thì sao?"
"Cậu chủ, để tôi sửa lại trang phục cho"
"Không phải việc của cô đâu"
"Cậu chủ, đến giờ đi ngủ rồi. Có cần tôi đọc truyện cho cậu dễ ngủ không?"
"Tôi không có còn con nít nữa đâu"
Có vẻ như việc bám đít như vậy khiến mọi việc càng lúc càng có tiến triển từng ngày, từng giờ. Chính xác từng giờ ở đây là 8 năm.
"Y/n, hôm nay cô có làm bánh ngọt không?"
"Chỉ cần cậu chủ muốn tôi sẽ làm"
"Vậy cô có thể làm cho tôi được không?"
"Thì ra cậu thèm bánh tôi làm đến vậy sao?" Bạn nói với giọng điệu trêu trọc, tay huých nhẹ vào người cậu ta.
"Ừm"
Cái gì vậy? Bạn có nghe nhầm không? Bạn vẫn còn đang trong mơ à? Hay là cậu ta muốn mình làm để tặng người khác?
"Nói trước nhé, tôi chỉ làm cho mình cậu ăn thôi. Nên đừng có ý nghĩ rằng tôi sẽ làm để cậu đưa tặng cho ai đó"
Cậu ta quay ra nhìn bạn, ánh mắt lần này có vẻ trìu mến hơn những ngày bình thường. Sau đó cậu ta dần dần tiến về phía bạn. Bạn cũng từ từ bước ra sau để tránh chạm vào người cậu ta.
Cho đến khi cậu ta dồn bạn vào tường.
"Tôi chỉ muốn ăn bánh do cô làm thôi, không có tặng cho ai hết đâu"
Rồi cậu ta đưa tay lên tóc bạn, lấy ra một chiếc lá nhỏ ở trên tóc bạn ra và ngoảnh mặt bỏ đi.
Bạn dựa vào tường, sau đó người bắt đầu trượt xuống. 2 tay che lấy đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.
"Cái gì vừa xảy ra vậy..?"
Cậu chủ của bạn bây giờ cũng lớn rồi, không còn là cậu chủ như xưa nữa. Mái tóc dài ra được buộc gọn sau đầu, tính cách dần dần cởi mở với mọi người hơn. Thậm chí cậu ta còn cao hơn bạn hơn một cái đầu. Nhớ cái hồi xưa cậu ta bé tí chỉ cao bằng hông của bạn, nhìn rất dễ thương.
Ai mà cũng phải có lúc lớn lên mà nhỉ?
"Ngày mai cô có thể đến chờ tôi ở cổng trường được không?"
"Hả?" Bạn to mắt nhìn cậu ta, tay vừa khâu lại con gấu bông nhồi bông bị rách.
"Không phải cậu chủ lớn rồi sao? Với lại trước giờ cậu chủ đâu có nhờ tôi đón? Có chuyện gì xảy ra sao?"
"Không, tôi đơn thuần chỉ muốn cô chờ tôi để chúng ta còn về thôi"
"Cậu bạn Satoru đó ngày mai nghỉ học sao? Thường ngày tôi thấy cậu hay đi về với cậu ta mà?"
"Không, chỉ là..."
"Chỉ là...?"
"Tôi muốn làm những chuyện mà trước đây mà tôi muốn làm với cô mà không có cơ hội thôi"
"Ahaha, thì ra là vậy! Vậy nhất trí nhé!"
Đến chiều 4h30, đây là thời gian mà các học sinh bắt đầu cười đùa, nói chuyện bước ra khỏi cổng trường.
Và dường như có một ai đó đang chờ một người đặc biệt.
Bạn và cậu ta dường như chỉ cách đúng một con đường, chỉ cần đi qua con đường đó là cả 2 có thể đi bộ về cùng với nhau.
Khi bạn vừa thấy Geto bước ra khỏi cổng trường, ngay lúc bạn định vẫy tay để ra hiệu cho cậu ta. Thì không may ai đó đã va vào bạn khiến bạn ngã ra đất, đầu đập xuống nền gạch vỉa hè.
Đầu bạn choáng váng, tầm nhìn thì cứ mờ dần. May sao bạn đã ngồi dậy được, một tay chống xuống đất, một tay xoa xoa chỗ bị ngã đập.
"Này con kia, đi đứng kiểu đéo gì vậy? Đéo thấy tao đang bận à?"
Do bạn mới ngồi dậy nên cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ nghe thấy tiếng ai đó đang xa xá chửi mình.
Phải mau xin lỗi cho nhanh xong chuyện thôi.
"Tôi... xin lỗi"
Người phụ nữ trung niên nghe thấy vậy cũng không thèm nói gì nữa, trực tiếp bỏ đi không một lòi xin lỗi.
"Y/n, Y/n!!! Cô ổn không???" Geto chạy về phía bạn với một gương mặt hốt hoảng.
"Tôi... không sao. Tôi xin lỗi"
"Cô không việc gì phải xin lỗi cả. Ả đó mới là người sai. Nào, mau đứng lên. Tôi dẫn cô đi bệnh viện" Geto đưa một tay của mình ra, ngỏ ý muốn kéo cô lên. Nhưng ngay lúc bạn định đặt tay vào, bạn đã do dự. Rồi sau đó bạn tự đứng lên, phủi bụi trên quần áo của mình.
"Không cần đâu, tôi ổn. Cậu chủ không cần phải lo"
Geto nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của bạn một lúc, nhìn như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Ừm, mình về thôi"
Nói thật thì hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, hết đón khách tới tìm cậu ta. Bạn còn phải pha trà, làm bánh, lau bàn ghế,... đủ thứ việc để ngày mai còn phải tiếp thêm khách nữa.
"Mệt mỏi ghê"
Ngay lúc bạn chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì một tiếng gõ cửa đã gọi bạn dậy. Bạn mơ ngủ bước đi về phía cánh cửa và mở hé nó ra.
"Cho hỏi ai vậy ạ?"
"Là tôi, Suguru đây"
"Cậu chủ hả, đêm rồi cậu không ngủ sao?"
"Chúng ta nói chuyện được không?"
Kì thực là lúc đó tối nên bạn cũng chẳng nhìn rõ cái gì, đến khi ánh trăng soi vào căn phòng. Bạn mới nhận ra có thứ gì đó không ổn.
Cả người cậu ra be bét máu. Bạn hốt hoảng chạy ra kiểm tra tình hình, nhìn khắp cơ thể toàn là máu bạn không thể không lo lắng thêm.
"Cậu- Cậu chủ... Người của cậu bị sao thế này! Tôi sẽ gọi bác sĩ, cậu hãy ngồi yên đấy!!"
Bạn vừa cầm điện thoại vừa vội vã muốn chạy xuống lấy đồ dùng y tế thì bị Geto cầm giữ lại.
"Y/n, cô không phải lo. Đây không phải là máu của tôi"
"Hả...? Cậu làm ơn đừng nói nhăng nói cuội được không? Giờ không phải lúc thích hợp để đùa đâu.."
"Tôi không đùa"
Bạn to mắt nhìn vào cậu ta, dường như không hiểu điều gì.
"Vậy... Vậy đây... là máu của ai..?"
Cậu ta vứt ra một thứ vật thế gì đó dài dài xuống dưới sàn nhà, do khá tối nên bạn không thể nhìn thấy gì, bạn phải cúi xuống để nhìn rõ xem đó là gì.
Tay... người?! Nó kinh tởm đến mức bạn phải lấy tay che miệng lại và bắt đầu lùi bước ra đằng sau.
"Tay... Tay ai đây...?"
"Của người phụ nữ mà va cô sáng nay đấy. Thấy tôi giỏi không?"
Bạn nhìn cậu ta với ánh mắt sợ hãi.
Ngay lúc bạn muốn chạy vụt ra khỏi phòng, thì cậu ta đã giữ bạn lại.
"Không... Không.... Đừng có chạm vào tôi!"
Bàn tay dính máu của anh chạm vào đầu bạn, nơi mà sáng nay bạn đã va đập dưới nền gạch. Máu nhuốm màu cả mái tóc trắng của bạn.
"Cô có sao không...? Chỗ này còn đau không?"
"Không... Làm ơn, tránh xa tôi ra..."
"Cô không thể khen tôi một lời sao?, thưa Y/n?"
"Việc này mà có thể khen được sao? Cậu đừng có mà nói như vậy, tôi..."
"Tôi...?"
Bạn im lặng, chỉ sợ nói ra điều gì nữa sẽ khiến bạn sẽ là nạn nhân tiếp theo của cậu ta.
"Mà cô Y/n này, tôi nhận ra rằng. 8 năm qua cô chăm sóc tôi, cô không già thêm tí nào thì phải?"
"Haha, cậu nói gì vậy. Tôi chưa đến tuổi để già thôi..."
"Nếu vậy thì tôi đã không nói chuyện này cho cô rồi. Cô nói thử xem, cô có phải là người bất lão không?"
Có vẻ khi nói trúng tim đen, nhịp tim bạn đã bắt đầu đập nhanh hơn.
"Nhịp tim tăng cao... Vậy là đúng rồi nhỉ?"
"Vậy thì sao...? Anh sẽ khử tôi ngay tay đây à?" Bạn bắt đầu bước lùi lại ra phía sau
"Ôi không không, tất nhiên tôi sẽ không làm vậy rồi" Nói rồi, Geto bắt đầu từ từ tiến đến bạn và ôm bạn vào người.
"Tôi sẽ bảo vệ cô cả đời, bởi vì. Tôi yêu cô mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com