Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Đông đến, Thu đi, còn tôi ở lại!

       Takashi vì lần trước dọa cả Cao Chuyên và gia tộc Kamisato một phen hú vía vì nằm ngủ trong 2 tuần hơn không động tĩnh gì. Vụ việc này dù đã dần chìm vào lãng quên khi mùa Thu cũng đã qua và Đông đến, cơ mà cô chẳng được làm nhiệm vụ gì cả. Đa số là do thầy Yaga không muốn cô làm. Từ đầu, ông đã coi cô là con gái của mình, việc cô bị thương nặng và mất sức nhiều đến như thế khiến quyết định này được ban hành. Nhưng ban hành gì mà tận 2-3 tháng không cho làm nhiệm vụ thì hơi quá. Tất nhiên, Ginsei thì tán thành không kém khi nghe như vậy, cơ mà tính tình thì chiều em gái nhất thế giới, con bé nó càm ràm thấy chán quá liền kiếm việc cho nó làm, nhưng anh lấy tiêu chí cao quá, kiếm mãi mới được một việc. Đó là phụ giúp Shoko trong phần hậu cần và y tế.

     Dù cô không giỏi trong mảng này nhưng có được Hồi Thương Phương Thức bị thất lạc từ rất lâu rồi mà còn sử dụng được chúng khá tốt, cô chuyển bộ phận sang mấy tháng với cô bạn mình cũng chẳng sao. 

     Năm hai của Cao Chuyên rồi, Năm nhất hơi bất ổn tí, bây giờ thì Gojo, Geto và Takashi đã có thể tự tin đứng trên đỉnh cao xã hội chú thuật mà nhìn xuống rồi. Bao công sức đi chạy ma trận, đấu tập, rèn luyện cuối cùng cũng được đền đáp bằng sức mạnh thật sự.

- Shokoooo! Tớ chán, ôm tớ đi! - Takashi lại nổi tính nhõng nhẽo vì nãy giờ cô làm hết việc rồi. Công nhận tốc độ và năng suất hoạt động của cô là rất cao, thậm chí là cân luôn cả cái ban ngành này trong giới cũng được.

- Không!

- Lạnh lùng quá, sau này không có người yêu đâu đó.

- Người yêu cái khỉ gió á! Cậu thừa biết làm trong ngành này thì còn lâu mới có cuộc sống yên ổn đấy.

- Hỏi thôi nhé, giờ cũng có một người làm trong ngành này, mạnh, nhìn cũng tạm, có tiền có quyền có người có chức thì cậu đồng ý quen người này không?

- Ai mà cậu tâng bốc dữ vậy?

- Anh hai tớ á, chịu không? 

- Cậu ĐIÊN à?! Tớ không gọi cậu bằng em đâu.

- Thì có vấn đề gì hả chị haiiiiiiii?!?

- Bởi mới nói, ba người chơi với nhau nhiều quá riết cái tính giống nhau mà còn khùng khùng điên điên nữa chứ!!!

- Hehe, tớ đi làm mai mối thôi mà.

- Còn lâu tớ mới chịu anh hai cậu đấy.

- Tại sao?~

- Không hợp.

- Thế nào là không hợp?~

-...

- Chịu nhá, để tớ hẹn anh hai tớ! - Cơ mà Shoko chưa kịp phản đối thêm câu nào là Takashi nhắn tin cho Ginsei luôn rồi. Còn cô em này nhắn gì thì chịu, chỉ biết là Shoko sẽ không đời nào từ chối thẳng thừng cuộc hẹn này vì tất nhiên, sĩ diện mà.

     Còn hai tên Gojo và Geto năm hai thì sao, y hệt năm nhất. Chỉ có điều là thân hơn, cùng tiến bộ nhiều hơn và kiêu ngạo nhiều hơn mà thôi. Năm nay còn có hai nhân tố khác nữa là Yu Haibara và Nanami Kento. Cả hai là hậu bối vì năm nay mới học năm nhất. Haibara thì cũng hoạt bát khá dễ thương, còn Nanami thì hơi lạnh lùng với cọc tính quá. Ấy thế mà hai người này nhập hội cũng nhanh.

     Đông cũng gần đến rồi, cũng gần được nghỉ đông rồi.

- Haizzz, chán quá! - Gojo ngồi trong phòng học gác chân lên bàn mà than vãn tiếp tục.

- Bộ muốn thầy cho thêm nhiệm vụ hả?!?

- Cậu nghĩ tớ muốn lắm à, Suguru?

- Vậy thì đừng than chán, thấy lần trước không? Cậu hả họng ra kêu chán rồi thầy giao thêm 3 cái nhiệm vụ liên tiếp với nhau tại ba nơi xa thấy mọe ra đó, vui không mà kêu ca mãi.

   Và với sự giảng giáo của Geto thì Gojo chỉ tặng bạn mình một cái liếc xéo thật khó chịu vô cùng rồi lại lắc lư trên chiếc ghế của mình.

- SATORU!! Ngồi cho đàng hoàng!!! - Yaga vừa bước vào lớp là lại phải quát lần nữa.

- Vânggggg ạ! - Rồi thằng nhóc ngổ nghịch này cũng phải vân lời mà thôi.

- Hôm nay là gần đông rồi nên các em sẽ tạm thời không cần phải đến trường, cơ mà làm nhiệm vụ thì vẫn phải làm. Hôm nay thì Takashi sẽ được đi chung với Suguru và Satoru lại khi đông đến đấy nhá! Đi cho cẩn thận, hai thằng đó không bảo vệ em thì báo với thầy.

- Ok thầy luôn, em sẽ báo với thầy khi hai thằng này không chịu nghiêm túc!

- Tự nhiên được đặc ân trong khi bọn này phải đi bảo vệ, cũng là đặc cấp mà kì thế!

- Đặc cấp thì đặc cấp, có đặc ân thì ngại gì không dùng? - Hất tóc khi ngước mặt lên song song với bầu trời để nói chuyện với hai thằng bạn của mình trong lúc đó bị Shoko nhìn với ánh mắt kì thị dị nghị.

- Rồi, nhiệm vụ lần này của cả ba khi đông đến là điều tra về 4 cái chết liên tiếp tại khu vực Sapporo. Nếu có nguyền hồn thì NHỚ LÀ dựng "màn" lên rồi muốn làm gì làm, biết chưa? Đừng có mà quên rồi về báo lại với thầy là sơ suất đấy!

- Dạ rồi! - Cả ba đồng thanh đáp khi mắt sáng rực lên, đi chơi tuyết ở Sapporo là sướng hết muốn nói luôn.

- Còn Shoko, em sẽ qua chỗ của Ginsei để bàn về nhiệm vụ riêng cho hai đứa!

    Shoko và Ginsei, dễ thương quá!!! Takashi quyết tâm phải đẩy thành công hai con thuyền này về với nhau thôi chứ không là uổng công lắm.

" Thu đi rồi, còn đông lại đến

    Xuân đi rồi còn hạ tiếp bước

    Người đi rồi bỏ tôi ở lại

    Người đi rồi để tôi chơ vơ"


    Đông đến rồi và tất cả ba người đang ở Sapporo điều tra vài vụ án mất tích được cho là do chú linh gây ra. Thật chất thì Gojo và Geto chẳng cho Takashi động tay động chân vào mấy việc này cũng vì lần trước cả thôi. Cô đến đây đa số là để thư giãn và vui vẻ sau khi hồi phục lại. Gojo và Geto luôn cố gắng sắp xếp lịch trình để có thời gian cạnh bên cô. Những khoảng khắc này đáng quý biết bao. Giờ thì đã đủ để hai người thiếu niên trẻ sắp bước vào tuổi 17 khẳng định trong trái tim một chữ dành cho người con gái này... yêu!!!

- Lạnh quá!!! - Takashi chà mạnh hai tay vào với nhau để giúp nó ấm hơn dù cô đã cho tay vào túi áo. Cơ mà chị mặc đồ vậy lạnh là đúng rồi. Áo sơ mi trắng, quần đen tiếp tục, thêm được ái hoodie dày dày ở ngoài với cái khăn quàng màu vàng nữa là hết rồi. Gojo và Geto lúc đầu nhìn cô như thể họ mà mặc vậy rồi ra ngoài đường là họ chết cóng ngoài đấy luôn không chừng.

- Mặc đồ như thế bảo sao không lạnh!

- Hự! 

- Dữ quá à, đưa tay đây tớ sưởi ấm cho! - Và Geto lần nữa tinh tế hơn Gojo gấp vạn lần khi anh biết cách làm cho cô bạn này thoải mái. Còn Gojo thì chỉ đứng cười vì dù sao, họ cũng là bạn, chẳng có gì phải lo cả.

- Cảm ơn!!!

    Dưới gốc cây anh đào trơ trụi lá đấy, có hai người đã tự hứa với lòng rằng:

"Sau này, cậu chọn ai mà là một trong hai người bọn tớ thì cũng chẳng sao cả. Nếu là đối phương, tớ sẽ thật lòng chúc phúc cho cậu, sẽ không buồn và bực đây vì hai người bọn tớ là bạn bè mà. Còn nếu là bản thân thì chúng ta sẽ vẫn giữ mối quan hệ này nhé!"

- Mùa hoa năm sau đi ngắm hoa không?

- Có chứ sao lại không! - Takashi mà không đi ngắm hoa anh đào là cô sẽ khóc vì tiếc cho mà xem

- Rồi rồi, mùa hoa năm sau hay năm nào tớ cũng sẽ dắt cậu và tên ngốc đầu trắng này đi ngắm hoa hết đấy, được chưa?

- Hiếm khi mới thấy anh bạn của chúng ta được như thế nhỉ? 

- Thế có đi không thì bảo, Satoru?!

- Ngu gì không đi, đúng không Takashi?!

- Chuẩn!

    Trong một mùa đông ở Sapporo, có ba người vui vẻ cười nói với nhau. Cứ tưởng rằng, chỉ cần ở bên nhau thì chuyện gì rồi cũng có thể vượt qua. Chỉ cần có nhau, tất cả mọi chuyện đề sẽ ổn cả thôi.

   Đông này ấm áp hơn bình thường, có thể là vì có nhau. Chỉ cần tận hưởng chúng, trân trọng chúng thì khi  những khó khăn sắp đến, họ vẫn sẽ bên nhau.

-----------------------------------

Hổng biết sao Huệ Huệ viết chap này thấy dở quá! :((( Huhuhu, chưa thi cơ mà đam mê quá nên vẫn viết :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #geto#gojo