Chap 14: Đẫm máu nơi điện Star Plasma
- Đến rồi, đây là cổng của cung điện của ngài Tengen-sama! - Geto bước lên vài bước khi chạm mặt với kết giới bên trong một kết giới lớn hơn.
- Mệt quá!!! - Riko thở dốc do từ nãy giờ cô đã phải leo cầu thang một quãng đường rất dài và rất xa. Cô ít khi vận động nhiều đến thế.
- Em ổn không đấy?!
- Em ổn, cảm ơn chị Takashi!!!
- Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào lớp kết giới gần cuối. Kết giới này đã được cài đặt để mọi người hay đúng hơn là chỉ có chú thuật sư mới vào được sẽ tiến thẳng vào đại sảnh. Từ đại sảnh thì e rằng Riko phải tự đi đến để gặp Tengen-sama rồi!
- Có đáng sợ không hả chị?!
- Không đâu, Tengen-sama nói chuyện rất từ tốn và hiền hậu, em đừng lo quá!!!
- Đúng là trẻ con mà! Sau này tớ không đời nào đi trông trẻ con nữa đâu!
- Eh--
*Phập* Một tiếng đâm vang lên. Ai bị chứ? Nhìn quanh mọi người đều ổn ngoại trừ...
- SATORU!!! - Geto la lớn khi phát hiện một lưỡi dao đâm xuyên qua vùng ngực của anh.
Geto nhanh chóng triệu hồi một chú linh để ngăn kẻ lạ mặt đó và hất tung hắn ra xa.
- Satoru!! Cậu ổn chứ?!? - Takashi đỡ lấy Gojo khi cô đặt tay lên phần bị đâm và sử dụng Hồi Thương Phương Thức để chữa lành cho anh.
- Ổn, không sao cả! Chỉ là không kịp bật Vô Hạ Hạn lên thôi, tớ cũng đã cường hóa chú lực để tránh bị tổn hại rồi. Vả lại cũng chỉ là đâm xuyên qua thôi không ảnh hưởng gì đến vùng quan trọng đâu.
- Đồ ngốc, không cẩn thận gì cả!
- Khoan hẳn mắng tớ đã~ Bây giờ chúng ta ưu tiên cho Amanai thì hơn! Cậu, Suguru, Riko và Kuroi vào bên trong đại sảnh trước đi, tớ sẽ ở đây để lo tên này cho.
- Nhưng--
- Không sao đâu mà, tớ ổn, mạnh nhất sẽ không thua đúng không?
- Cẩn thận đấy!!! Đi thôi!
Rồi mọi người kéo nhau vào đại sảnh để bảo vệ cho Riko. Tên này không phải dạng thường, hắn có thể đi xuyên qua lớp kết giới của Tengen-sama thì không được coi thường rồi.
Gã tên là Toji Fushiguro - kẻ săn chú thuật sư, một sát thủ có được Thiên Dữ Chú Phược.
Gã thành công giết được con chú linh vừa rồi của Geto khi anh rời đi để rồi đối mặt với Gojo, hắn chỉ cười ngạo nghễ rồi bước vào một cuộc chiến thực sự với Gojo.
Đây là lần đầu Gojo cảm thấy có chút lo với loạt sát khí phát ra từ tên này, không phải dạng thường. Hắn liên tục gây khó khăn cho Gojo. Gã có Phi Hồn Đao đễ tấn công Gojo rất nhiều sau đó là kết liễu bằng Thiên Nghịch Mâu - một trong những chú cụ đặc cấp vô hiệu hóa chú thuật của đối phương. Thứ duy nhất khống chế được vũ khí đặc cấp này là Du Hà của nhà Kamisato vì ngoài việc không cần sở hữu chú lực để dùng ra thì Du Hà mang trong mình lượng chú lực thuần khiết có sẵn đủ để làm Thiên Nghịch Mâu bị phá hủy.
Gojo bại trận, anh bại trận vì tên này khiến anh mất cảnh giác. Thậm chí Lục Nhãn còn gặp khó nhằn trong việc bắt kịp tốc độ, anh lo, không phải lo cho bản thân. Một khi anh thất bại rồi, anh lo nếu hắn tiến vào được cung điện của Tengen-sama thì không chỉ Riko bị nhắm đến mà còn cả Kuroi, cả Geto và đặc biệt, anh cảm thấy linh tính mình mách bảo một điều, Takashi sẽ gặp chuyện.
-----------------------------------------------
Bên phía của Geto
- Chị Kuroi giữ sức khỏe nha!!! Em sẽ nhớ chị lắm. - Riko ôm lấy Kuroi trước khi luyến tiếc buông ra và dự định rời đi để bắt đầu nghi thức đồng hóa.
- Để tớ đi chung với hai người cho!
- Không cần đâu Takashi, vào đấy chú lực của cậu sẽ bị ảnh hưởng do kết giới đấy! Ở ngoài đây chờ tớ một lát nhé, tớ sẽ ổn thỏa mọi việc nhanh nhất có thể.
- Vậy...nhé!
- Bảo trọng nhé Riko, chị hứa sẽ đến thăm em thường xuyên.
- Chị cũng nhớ giữ sức khỏe ấy ạ!
- Ừ!
Nói rồi, Riko quay gót tiếp bước chung với Geto bước vào đại sảnh của cung điện lớn.
- Em có cảm thấy lo không?
- Tại sao anh lại hỏi vậy?!
- Anh thấy lo, lo về một thứ gì đó?!?
- Anh lo cho chị Takashi sao?
- Ừ, em biết nhỉ, chị ấy dù là đặc cấp nhưng anh vẫn thấy--
- Chị Takashi sẽ ổn mà, em tin!!!
- Cảm ơn em!!
Dù nở một nụ cười nhưng trong chính suy nghĩ của Geto bắt đầu bén rễ một nổi sợ mà anh chưa từng nghĩ đến. Mất cô vào một thời điểm nào đó.
Ắt hẳn là do anh suy nghĩ quá nhiều thôi, không có gì đâu! Chắc chắn Gojo sẽ hỗ trợ khi cần thiết mà.
- Được rồi, đây là đại sảnh chính. Lần theo con đường dưới kia, em đi qua cái cây cổ thụ lớn đó, dưới gốc cây có một kết giới nhỏ hơn, đi thẳng vào trong, em sẽ gặp được Tengen - sama. Sau đó thì mọi chuyện sẽ được ngài ấy nói chuyện riêng với em rõ ràng!
- Vâng ạ!!!
- Nhưng... em có thật sự muốn đồng hóa không?
- Sao...sao anh lại hỏi vậy?
- Vì thầy của bọn anh đã bảo rằng ám hiệu lựa chọn sẽ được đưa ra cho em, nếu em không muốn thì chúng ta về thôi. Chính cả Cao Chuyên cũng thấy việc này thật sự là có lỗi một phần.
- Thật sao, thật sự là em có thể lựa chọn?
- Ừ, em muốn ở lại cũng được, bọn anh sẽ bảo vệ em mà.
- Vậy...vậy em có thể ở lại với mọi người được không ạ?! Em muốn được nhìn thế giới nhiều hơn nữa, em muốn được trải nghiệm thêm, em muốn được ở bên mọi người nhiều hơn nữa!!! - Riko bất giác bật khóc vì cô biết, nếu chấp nhận đồng hóa thì cô sẽ mãi mãi cô đơn ở một nơi nào đó.
- Vậy thì về thôi nhé, về lại với chị Kuroi của em, về lại với thế giới bình thường nhé! Vì bọn anh là những người mạnh nhất mà, chắc chắn sẽ bảo vệ em! Về thôi Riko-chan!!! - Geto đưa tay ra để nắm lấy tay của Riko và dắt cô về an toàn.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi vì bọn anh là những người mạnh nhất ba. Ba người đặc cấp, đứng trên đỉnh cao xã hội chú thuật, những con người tinh nhuệ và có tính con người nhất, họ sẽ bảo vệ cô mà, chắc chắn rồi.
Ổn rồi, ổn rồi, chắc chắn là đã ổn rồi.
*Bùm* Một thứ gì đó lướt qua tầm mắt của Geto. Riko ngã xuống. Vũng máu tràn ra. Tiếng nổ vang lên. Khói súng từ đâu đó bay ra. Mùi nồng của máu xộc thẳng lên khoang mũi. Tầm nhìn bị bóp méo. Chuyện gì vậy?
- Riko-chan? - Riko bây giờ chẳng thể trả lời nữa.
Theo ghi chép, Riko Amanai hay Tinh Tương Thể vào năm 2006 bị ám sát ngay trong cung điện của Tengen-sama hay cung điện Plasma Star.
- Rồi, rồi hạ màn đi!! Chúng ta về được rồi.
- Ngươi là ai? Sao ngươi lại vào được đây?!?
- À, ừ, à, ta hiểu ý ngươi rồi! Tao đã giết Gojo Satoru!!!
- Vậy thì chết đi đồ khốn. - Nói rồi, Geto triệu hồi chú linh ra mà bắt đầu tấn công. Cơ mà khi nghe tin Gojo đã bại trận, Riko bị giết anh đều thấy lòng gợn sóng một điều gì đấy. Nếu gã đã vào được tận đây, còn Takashi và Kuroi thì sao? Có gì đó không ổn.
Cho đến khi tên đó bắt đầu nói chuyện với anh để tạo lợi thế hay đúng hơn là đánh vào tâm lý của Geto, anh mới bất giác hỏi, nhưng tránh việc tiết lộ Takashi, anh hỏi gián tiếp thông qua Kuroi.
- Ngươi đã giết cô gái mặc váy đen đó rồi sao? - Vẫn tập trung cao độ dù đây là phần hỏi đáp thường thấy trong một trận chiến.
- À, có, ta giết nó rồi!!! Nhanh gọn lẹ phết!!!
- Vậy còn--
Geto tấn công gã ngay lập tức vì nghĩ rằng hẳn để lộ sơ hở nhưng anh nào có ngờ mình bị phản công do chú linh trên người của Toji có thiết lập mối quan hệ chủ tớ. Chưa kịp hỏi xong câu hỏi, Geto vì hấp tấp mà đã cố gắng áp sát Toji, cơ mà sau đó là...
*Bùm* một tiếng nổ vang trời làm rung động cả cung điện. Khi hai người giao đấu, một tòa điện nhỏ đã rơi xuống trong đó Geto bị thương nặng sau cú va chạm. Còn gã, hắn không sao, lại còn tặng cho Geto một cú đá vào thẳng mặt khi gã không giết Geto vì Chú Linh Thao Thuật có thể bộc phát và phát nổ nên gã không muốn nhây vào.
Gojo bại trận
Geto bại trận
Riko bị ám sát
Kuroi bị giết
Còn Takashi? Một dấu chấm hỏi lớn.
- Đây này, còn đầy đủ tứ chi! - Giọng Toji lần nữa vang lên khi gã đem xác Riko về cho lũ treo thưởng.
- Được, số tiền sẽ được chuyển trong hôm nay.
- Thế thì tốt!!!
Toji cứ thế thong dong bước ra ngoài. Gã đã có được mớ tiền nữa để cá cược và sống ấm no trong mấy tháng liền tiếp nhưng...
- Yo, lâu không gặp!!!
- Hả? - Hướng mắt ra ngoài là Gojo, anh còn sống, làm sao chứ?
- Mày còn sống à?!?
- Haha, đúng rồi!! Chắc hẳn là vậy rồi. Không ngờ trong lúc sinh tử tao lại dùng được Phản Chuyển Thuật Thức. Đứa biết dùng giải thích thì chẳng hiểu cái con mẹ gì hết, đến lúc gần chết mới biết được.
- Ồ, vậy ra là Phản Chuyển Thuật Thức.
- Ngươi thật sai lầm khi không cắt đầu tao.
- Vậy giờ để tao cắt đầu mày!!!
Thiên Nghịch Mâu được lấy ra một lần nữa. Nối với đoạn xích dài. Cơ mà bây giờ Hách của Gojo lợi hại hơn nhiều rồi. Chúng gây ra nhiều thương tích cho Toji. Thương cũng vậy, uy lực hơn hẳn. Nhưng...
- Xin lỗi Amanai, tôi thực sự không cảm thấy tức giận khi cô chết chỉ là tôi đang cảm thấy thực sự rất hưng phấn. Cơ mà, còn--
- Thiên Thượng Thiên Hạ, Duy Ngã Độc Tôn!!! - Gojo bây giờ đã là... Duy Ngã Độc Tôn của thế giới Chú Thuật khi thành công sử dụng Hư Thức Tử.
Hử Thức Tử, thứ đã giết Toji Fushiguro vào chính cái thời điểm đó. Duy Ngã Độc Tôn, một mình trên đấy, cảm giác của anh sẽ như thế nào nhỉ?
- Còn lời nào muốn trăn trối không?! - Tiếp đất nhẹ nhàng sau khi thành công khiến Toji sẽ chết do mất máu, thương nặng ở bụng.
- Ah, tao có đứa con sẽ được bán cho nhà Zeni'n tầm 2-3 năm gì đó nữa, mày muốn làm gì thì làm!!!
Fushiguro Megumi, đứa con của Toji, cậu nhóc sẽ bị bán cho gia tộc đó sao? Anh muốn làm gì thì làm, vậy thì Gojo sẽ làm gì?
Bước vào khu sảnh dẫn ra ngoài đến chỗ của Cao Chuyên, trên tay của Gojo là Riko đã được phủ một lớp khăn trắng
- Suguru, chúng ta có nên giết đám người này không? - Đám người đang cười trước cái chết của đồng loại. Nực cười thật, đồng loại cười đồng loại đã chết.
- Kh-không, chẳng có ý nghĩa gì cả!!! Chúng ta chỉ giết người khi nó có ý nghĩa thôi.
- Suguru này! - Anh lần nữa gọi tên bạn mình, nhưng lần này, sâu thẳm trong đáy mắt màu xanh dương biển đấy có chút u ám, có chút xám, có chút đục ngầu.
- Sao?
- Về Takashi, tớ xin lỗi!
Anh xin lỗi vì điều gì chứ? Vì sao lại xin lỗi, chuyện gì thế? Chuyện gì đã xảy ra?
- Tại sao?
- Khí tức của cô ấy, tớ không còn thấy chúng nữa, Lục Nhãn ngưng hoạt động rồi. Cậu có thể tìm cô ấy được không?!
- Lục Nhãn không hoạt động nữa rồi là sao?!?
- Cô ấy là ngoại lệ, cậu tìm cô ấy giúp tớ nhé, tớ không muốn... - Nói đến đó, Gojo chỉ lững thửng bước vào bên trong bỏ lại Geto với dòng suy nghĩ ngột ngạt đấy.
"Tình yêu là lời nguyền méo mó nhất trên cái chốn trần gian này"
Geto đứng đấy một lúc rồi anh tức tốc phóng đi đâu đó mà bản thân anh không biết nữa. Đầu Geto bây giờ chẳng còn nghĩ được gì nữa.
"Lúc đó mình nghĩ gì? Không gì cả! Lúc đó mình muốn gì? Tìm người, à không tìm kiếm bản thân!"
- Takashi!!! Takashi!!! - Tiếng gọi của thiếu niên trẻ vang vọng cả một khu vực của cung điện. Hy vọng và chờ đợi, hoặc có thể là đang chết dần chăng.
"Bảo trọng người ơi, vì một mai, tôi có rời đi, người phải sống cho thật tốt!"
----------------------------------------
Huệ Huệ chưa ác độc lắm đúng khum? Ai đó comment cho mình biết với!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com