Chap 15: Một giọt nước mắt, đáng giá?
- Takashi!!! Takashi!!!
Geto không biết mình đang chạy đi đâu. Anh vẫn cứ gọi, vẫn cứ tiếp bước. Vì sao Gojo lại không thể tìm Takashi chứ, rõ ràng là anh có Lục Nhãn cơ mà. Lục Nhãn mà ngưng hoạt động thì chắc chắn Gojo đã mù rồi.'
Nhưng, một hành lang lớn chỗ Kuroi và Takashi đang đứng trước khi Geto và Riko rời đi bổng chốc hiện lên trên đầu của Geto. Chắc hẳn cô đang ở đó trong khoảnh khắc cuối cùng. Và Geto cũng chỉ tức tốc đến đó.
Càng đi, Geto lại thấy lòng càng nặng. Cái mùi đấy, phải chính cái mùi đấy luôn ám ảnh anh,... mùi của máu!!! Nếu Kuroi đã chết, còn cô thì sao? Mùi máu rất tanh và nồng, cái mùi mà Geto không nghĩ một người chết do bị bắn có thể phát ra đâu. Còn nữa chăng?
- Takashi!!! Taka-- - Chững người khi đi qua khúc cua dẫn đến hành lang nơi họ từng đứng. Geto sững người, anh có đang nhìn lầm không? Có đang nhìn lầm không?
- Takashi?! - Geto gọi lần nữa khi lê bước đi đến một nơi nào đó, nhưng lần này là gọi hỏi, chứ không phải gọi tìm.
Anh đang thấy thứ gì vậy? Đang thấy thứ gì vậy? Vì sao chứ?
Anh đang thấy Takashi, đúng, anh đang thấy người con gái anh yêu một lòng một dạ. Anh đang thấy cô nhưng...
Takashi bây giờ đang... nằm ngửa trong một vũng máu lớn. Mùi hắc này là do thứ đó phát ra. Đúng vậy, Takashi đã tử trận. Cô tử trận khi nằm trong chính máu của mình. Rất nhiều và rất nhiều, thậm chí chúng còn loang ra và nhiễu giọt xuống vì đây là một cây cầu bắt qua hành lang phía bên kia. Chiếc áo sơ mi trắng bây giờ chẳng còn nguyên vẹn mà thấm đẫm màu đỏ thẫm đấy, chúng loang lổ khắp mọi nơi. Vì sao chứ? Thậm chí băng quấn tay chiến đấu cũng rách tươm mà vương vãi khắp nơi.
Ngọn giáo tượng trưng cho sự anh dũng của cô giờ cũng bị bẻ đôi mà quăng lăng lóc một xó. Đau không? Có, đau lắm. Cô chết không nhắm mắt, đôi mắt vô hồn và lạnh lẽo đấy hướng về một phía nào đấy, phía nào đó hư không mà không ai có thể chạm đến được. Làn da một thời hồng hào và trắng nõn cũng bầm tím, đỏ chát và vấn nhiều vết cắt.
Geto không tin vào mắt mình, làm sao anh có thể tin được chuyện này chứ? Nó quá đỗi chân thực, quá đỗi chân thực. Không phải mơ nhưng Geto muốn thức dậy khỏi giấc mơ khốn khiếp này. Không khí bị tước đoạt đi khiến anh khó thở, rất khó thở. Tầm nhìn bị vặn vèo và lưu mờ, còn cái cảm giác đau đớn toàn thân này, chúng như dao đâm vào tim mà không thể đỡ được vậy.
- Không, không, không! - Bước chân của anh nhanh dần về chỗ của Takashi nhưng rồi thắng gấp khi anh đứng trước một cái xác vô hồn.
Tách
Tách
Tách
- Takashi?! Cậu... - Rồi anh chỉ quỳ xuống cạnh cô. Anh quỳ xuống khi tay với lấy đôi tay vốn đã lạnh lẽo của cô mà kéo cô vào lòng anh. Anh ôm cô, ôm thân thể mềm nhũn tanh mùi máu đó vào lòng. Anh ôm chặt, chặt lắm, chặt như thể không muốn buôn bỏ chúng. Dù chúng có còn hay không, lòng Geto đang níu kéo, dù vô vọng, phải níu kéo. Rồi anh chỉ chạnh lòng vuốt mắt giúp cô ngủ yên một lần cũng như mãi mãi về sau
Anh không khóc, anh không được khóc. Anh không được khóc. Cái đó mới là đau nhất, thấy đau nhưng không được khóc. Dù lòng đang muốn lắm, anh không được vì nếu khóc, anh không biết Takashi sẽ trở thành thứ gì. Đúng,...
"Tình yêu là lời nguyền méo mó nhất. Nhưng, một giọt nước mắt liệu có đáng?"
Dọn sạch cái mớ suy nghĩ hỗn độn đó đi vì mày là một kẻ ngu ngốc.
Anh không khóc, đúng Geto đã không khóc và thành công dọn sạch cái mớ suy nghĩ trong đầu của anh. Chúng bây giờ rỗng tuếch, không có gì ngoài màn đen vô tận. Nhưng khi anh ôm cô vào lòng và hôn lâu thật lâu vào thái dương cô, đôi vai đó đã run lên. Những tiếng nghẹn lại trong cổ họng được khéo léo giấu đi, những tiếng nấc lên bị kìm kẹp lại. Đủ rồi, quá đủ rồi!!!
Đôi vai đấy, cả người đấy run lên từng hồi. Trái tim này bị bóp nát rồi giẫm đạp không thương tiếc, cái cảm xúc này, không nên có nhưng... quá đỗi tàn nhẫn. Chúng rỉ máu, rỉ máu rất nhiều. Chúng là thứ gì?
"Chúng" là cốt lõi con người.
Nhưng giờ đây còn không khi Geto chỉ biết ôm người con gái đấy vào lòng, lắc lư theo nhịp điều mà không nói gì cả. Đôi mắt đấy rồi dần dần cứ trở nên vô định, trở nên đục ngầu của nước mắt, tối tăm và u ám kinh khủng. Anh không nói, không làm gì cả, chỉ im lặng mà ngồi đấy ôm cô. Mùi tanh nồng của máu cứ thế mà lảng vảng khắp chốn và lấp đầy phổi của Geto. Anh bắt đầu buồn nôn nhưng không, anh vẫn ngồi đấy, vẫn sẽ ngồi đấy.
- Cậu có trách tớ không? - Một lời thủ thỉ nhỏ vang lên trong chất giọng khản đặc đấy cho đôi tai vốn đã không còn nghe được nữa.
Có trách không? Có trách không? Có trách không? Ắt hẳn là có rồi. Con người thường sẽ tin vào những lời bản thân tự nói cho bản thân nhiều lần được lặp đi lặp lại. Nhưng bây giờ, chữ "có" đó chỉ cần Geto vang lên trong lòng mình một lần thôi, anh đã đủ khắc nó lên trái tim rỉ máu đó rồi. Một lần thôi, mọi thứ sẽ được khắc lại mãi mãi. Một lần và mãi mãi...
"Cậu sẽ trách tớ, cậu sẽ hận tớ, cậu sẽ ghét tớ"
- Có đúng không? Thế thì tốt, cứ tiếp tục nhé!!! - Một tiếng nghẹn vang lên khi dứt câu nói. Nhưng Geto chỉ mau chóng lấp chúng đi bằng cách hôn nhẹ lên trán của Takashi. Rồi vẫn cứ ngồi đấy vô vọng thôi.
4 tiếng rồi
Nhoẻn miệng cười một cái với số phận, thần chết đã cướp người đi. Người con gái mà anh đã trót trao hết lòng thương yêu của mình đi để rồi bây giờ là nhận xác của cô trong vòng tay của mình mà chẳng thể đấu tranh và làm gì được. Bất lực nhưng không được khóc, đau nhưng phải làm lơ đi. Đúng và Geto đã thành công khiến suy nghĩ của anh trở nên trống rỗng, anh không muốn nguyền cô, anh yêu cô và rất yêu cô. Anh sẽ không nguyền cô.
- Về thôi!!!
Nói nhỏ và yếu ớt, Geto chỉ lấy chiếc áo khoác của đồng phục Cao Chuyên và đắp lên cho Takashi. Rồi đứng dậy bằng đôi chân đã tê dại đó mà bế cô về. Máu tươm dính lên áo sơ mi trắng của anh nhưng anh không còn đủ tỉnh táo để quan tâm nữa. Về thôi!
"Khởi đầu này là một khởi đầu cho điều gì? Cho sự dày vò mà tôi sẽ phải hứng chịu sao, vì tôi yêu em?"
"Một giọt nước mắt có đáng giá không? Chắc là không rồi, em sẽ trở thành người nào đó mà tôi còn không rõ nữa. Tôi yêu em rồi, yêu nhiều lắm rồi nhưng em rời đi trong vòng tay của Thần Chết rồi."
Những bước chân vô vọng đấy, hướng về một nơi nào đó. Anh như đang ôm hàng triệu mảnh vỡ của trái tim mà lang thang vô chốn không thấy ánh sáng đâu cả. Ánh dương đời anh rời đi rồi, đi thật xa để bỏ anh ở lại một chốn hiu quạnh và tối đen. Toàn thân anh rỉ máu, những mảnh vỡ thì cứ rơi rải rác dọc con đường, còn anh thì vẫn nối tiếp những bước đi dài dằng dặc không mục tiêu. Vậy ta đi tiếp để làm gì?
Anh đi, đi để tìm nơi ánh dương đời anh sẽ tìm về nhưng... anh không thấy gì cả, chỉ là một màn đen vô tận mà chính anh còn phải buộc mình không được khóc nữa cơ mà.
Đẩy cánh cửa đó vào, anh bước đến phòng y tế của Shoko được bố trí gần đây. Anh đã đến đây vài tiếng trước do bị thương nặng, bây giờ anh đến đây là do... anh không rõ!
- Suguru! - Shoko chỉ gọi nhẹ khi nhận lấy Takashi từ tay anh. Bây giờ Geto trông như người mất hồn hoặc người thấy điều gì đó rất kinh khủng khiến mặt anh trắng bệch hơn hẳn.
- Takashi! Takashi đâu?
- Cô ấy...
- Takashi đâu rồi, cô ấy--
- Cô ấy đây rồi, đang ở đây rồi! - Geto ngước nhìn xuống đã thấy Takashi nằm gọn khi được Shoko bế, anh chỉ nhìn và rồi một hồi lâu anh mới gật đầu chầm chậm.
- Cậu về đó ngồi đi, tớ sẽ lo chuyện này! - Nhưng Shoko thấy rất bất ổn. Khi cô chạm vào tay anh, cô thấy đôi tay đó đang run rẩy lên. Chúng run lên từng hồi vì tiếng nghẹn trong cổ họng anh. Cô biết anh không được khóc và chính bản thân cô cũng vậy.
Những người có chấp niệm quá lớn về một việc sẽ tự cảm nhận được, chỉ là học có tự giữ mình được hay không mà thôi.
Cơ mà tay của Geto lạnh lắm, như thể anh đang bị sốt cao vậy. Cái lạnh thấu xương mà chính Shoko chỉ tiếp xúc có vài giây còn phải ngỡ ngàng, thế mà Geto nãy giờ vẫn đứng đấy, nhìn về một nơi nào đó. Ắt hẳn anh đang tìm ánh dương đó, nhưng anh không thấy và chúng đã biến sự sợ hãi trong phút chốc mà anh bỏ qua vài tiếng trước thành hiện thực.
"Tàn nhẫn là một trong những từ ngữ tôi có thể dùng nhưng chúng chưa đủ với nỗi đau này, quá lớn!"
- Suguru này, cậu tìm thấy cô ấy vài tiếng trước đúng không? - Shoko chỉ biết lựa lời mà hỏi. Vì khi lấy tấm áo khoác Cao Chuyên của Geto đắp lên cho Takashi thì máu trên người cô đã đông lại.
-... - Geto không trả lời, anh chỉ đang tay lại vào nhau rồi ngồi đấy. Nhưng trong lòng bàn tay đấy, một chiếc hộp nhỏ màu đen đang được Geto nắm chặt rồi thì thầm một điều gì đó.
Dựa vào hình dáng chiếc hộp, Shoko bổng đoán lờ mờ được đó là một hộp nhẫn, nhưng tại sao Geto lại có thứ đó.
- Suguru này, cái đó--
- Nó vô chủ rồi!!!
Ừ, món quà mà đáng lẽ ra sau khi hoàn thành nhiệm vụ Geto có thể chính tay mình tặng cho Takashi. Bây giờ, cô nào có còn bên anh để anh tặng chúng đi nữa. Vô chủ thật!
- Nhẫn đúng không? - Shoko lần nữa lấy một điếu thuốc ra và tính hút mặc dù trong phòng y tế có sẵn biển cấm.
- Hoa cúc trắng là "diệp bất ly chi, hoa vô lạc địa" cậu biết chứ?! - Bổng giọng Geto trở nên khó nghe hay đúng hơn là nghẹn lại vì sắp khóc.
- Ừ, đừng có khóc đấy! Chúng ta chỉ cần... 1 tuần mà thôi!!! - Rồi cô cũng hút một hơi dài trước khi nhả nhẹ làn khói xám đó ra.
-...
Chiếc nhẫn mà Geto đang dựa vào để giữ lại chút tỉnh táo, chúng là một chiếc nhẫn không quá cầu kì, chỉ có một họa tiết hình hoa cúc trắng được thêm vào tạo điểm nhấn. Đó tượng trưng cho tình yêu của anh. Dù có đi đâu xa, dù có chuyện gì thì anh vẫn như "lá không bao giờ rời cành, hoa chẳng bao giờ xuống đất", một lòng giữ tình yêu này trong lòng mà không rời bỏ nó dù Takashi đã rời anh đi.
"Tình đầu như nét mực thẫm trên tờ giấy trắng"
- Shoko! Em biết con bé không thích thuốc lá mà đúng không? - Thầy Yaga cùng Ginsei đã đến sau khi nhận được tin của Gojo. Họ đều biết mấy lời nói không rõ ràng của Gojo đều sẽ dẫn đến một nơi... cái chết.
- Vâng, em xin lỗi!!! - Nói rồi, Shoko cũng chí dập tắt điếu thuốc mà bắt đầu vào với công việc.
Trong căn phòng ngột ngạt công thêm sự xuất hiện của Gojo, không ai nói gì với nhau. Việc khám nghiệm tử thi được diễn ra trong im lặng đến độ chỉ có tiến dụng cụ của Shoko và tiếng thở là mới xuất hiện cũng như dễ nghe nhất. Ấy thế mà đâu ai biết, những người ngồi trong căn phòng đó đều đã cố gắng kìm nén mấy giọt nước mắt khốn nạn đó để với một lý do duy nhất thôi: Nguyền rủa linh hồn.
Vài tiếng cũng đã trôi qua
- Được rồi, bây giờ sẽ là báo cáo khám nghiệm tử thi, nếu ai không muốn nghe thì có thể ra ngoài! - Và tất nhiên, mọi người đều ngồi lại ngoại trừ Gojo. Khi nghe xong thì anh chỉ đứng dầy rồi bước thẳng ra khỏi phòng, băng qua hành lang và mất dạng. Nhưng chính nhờ hành động đó mà Ginsei vô thức nắm chặt tay của mình lại thành nấm đấm đến độ những đầu ngón tay trắng bệch ra.
- Báo cáo khám nghiệm tử thi: Takashi Kamisato; giới tính: nữ; tuổi: 17 tuổi. Lý do chết: Mất máu và thương nặng tại các vùng quan trọng như tim, bụng và chân. Động mạch tại vai bị tổn thương nặng khi xuất huyết ở đầu diễn ra trong thời gian dài. 3 vết thương lớn ở ngực, 2 ở bụng và 4 ở vùng đùi cũng như chân. Hai lần va chạm mạnh ở vùng đầu và 2 nhát chém sâu ở mạch máu trên phần vai. Nhưng chủ thể là một người có Hồi Thương Phương Thức có thể trị liệu nhưng lại không sử dụng: Lý do khám nghiệm đưa ra kết luận, nguồn chú lực bị cạn do chiến đấu cũng như do sử dụng cho người khác thay vì bản thân.
Từng từ ngữ được Shoko đọc một cách rành mạch và rõ ràng không thiếu lấy một chi tiết. Cơ mà phản ứng việc không dùng Hồi Thương Phương Thức khiến Ginsei là người sốc nhất, tiếp đến là Yaga. Cơ mà Geto không lên tiếng anh chỉ cúi đầu sâu khi...
- Em xin lỗi, là lỗi của em!!!
-... mày nói thế là ý gì? - Nếu Geto là người gây ra cái chết cho em của anh thì Ginsei sẽ không ngại mà giết luôn Geto tại chỗ.
- Khi bọn em bị thương và suýt tử trận, em và cả Satoru đều cảm nhận được có ai đó cứu lấy bọn em. Lúc đầu chỉ là cảm nhận khí tức nhưng sau khi em dò lại thì khí tức đó trùng với nguồn chú lực của Takashi phát ra khi cô ấy chữa thương cho bọn em.
Nghĩa là trong lúc suýt chết, Takashi ưu tiên cứu Geto và Gojo trước chứ không phải bản thân cô. Dẫn đến việc nguồn chú lực không còn đủ để cứu sống cô nữa. Gojo dù đã có Phản Chuyển, anh thức tỉnh và có đủ thời gian để thức tỉnh cũng nhờ có Takashi mà ra.
- Em xin lỗi! Là lỗi của em.
Nhưng Ginsei chỉ vỗ nhẹ vào vai của Geto trước khi xoa đầu Geto một cái, anh không trách.
- Lỗi có phải do mày mà con bé nó bị như vậy không, nếu câu trả lời là có và đó là sự thật một cách KHÁCH QUAN thì tao chắc chắn sẽ giết mày. Trả lời tao đi, khách quan thật sự!
- Em... là lỗi của em đã khiến cô ấy phải mất mạng!!! Em xin--
- Tao thấy cái đó không khách quan. Vốn dĩ con bé là người có tính tình hiền lành và luôn rộng lượng cho người khác. Nó lúc nào cũng đặt người khác lên hàng đầu trong khi bản thân lại xuống cuối. Không lấy một lần ích kỷ vì bản thân mà lúc nào cũng vì người khác! Đó là tính nó trước giờ, muốn thay đổi, tao cũng không làm gì được. Tao nào có ngờ nó lại làm thế trong lúc sinh tử, ngốc quá đi!!! Cơ mà mày cũng chẳng có lỗi gì, không cần thấy bản thân có lỗi. - Anh chỉ vỗ vỗ vai Geto vài cái rồi đứng lên trước khi rời khỏi phòng, anh cũng không quên một điều
- Cảm ơn em nhé, Shoko!!! - Rồi anh chỉ rời đi với mái tóc đang rủ xuống và che đi phần mắt sắp ngấn lệ. Anh đang nhớ đến một điều gì đó, thuở bé không đáng có.
- Là lỗi của em!!! - Tiếng anh nhỏ dần nhưng không phải là quá nhỏ để Yaga không nghe thấy.
- Không phải lỗi của em đâu Suguru!!! Phấn chấn lên vì con bé sẽ không trách ai đâu, nhưng đó là điều không phải hiển nhiên, chúng ta cũng chỉ có thể trân trọng điều đó hết lòng mà thôi!!!
"Có trách không? Có, chắc chắn là có rồi. Vì sao ư? Vì tôi là một kẻ thất bại trong việc giữ lấy lời thề của mình, thất bại trong việc yêu em."
Anh dẫu vậy vẫn ngồi đấy trong phòng. Cái mùi tanh ôi đó vẫn ám ảnh anh, mùi mà anh thậm chí phải ngửi nhiều hơn là mùi hoa nhẹ. Ngày trước, khi Takashi còn, anh chắc chắn sẽ làm đủ mọi trò nũng nịu chỉ để có thể lại gần cô mà tận hưởng cái mùi hoa anh đào ngọt lịm đấy giups che khuất đi cái mùi kinh tởm của chú linh cũng như cái mùi máu hắc nồng đấy.
Geto vẫn ngồi đấy, như có thứ xiền xích gì đó đang giữ anh lại. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào chiếc giường đang là nơi để Takashi yên nghỉ, chỉ nhìn thôi. Nhìn, đôi mắt như một vực thẳm. Đôi khi ta nhìn vào vực thẳm thì rồi một lúc vực thẳm cũng sẽ đáp lại, ấy vậy mà Geto còn chưa một lần nhìn xuống vực thẳm của thực tại mất Takashi hai lần, vực thẳm đã đáp lại anh ngay.
Geto không biết mình đang làm gì, tay vẫn chỉ giữ chặt hộp nhẫn vốn dĩ đã không thể tặng được nữa mà ngồi đấy, dù tất cả đã rời đi rồi.
- Suguru à, cậu ngồi đây đủ lâu rồi đấy!!!
-...
- Nếu Takashi biết được thì cô ấy ắt hẳn sẽ--
- Cô ấy vốn dĩ đã trách tớ nhiều rồi, thêm cả việc này thì nhằm nhò gì?!?
- Cậu nghĩ thế sao?
- Thế tôi phải nghĩ thế nào?!?
- Đứng dậy và về lại trường đi, Ginsei đã hạ lệnh sẽ làm lễ tang cho cô ấy rồi!
- Nếu không thì sao?
- Thì tớ cũng chẳng làm được gì.
- Cậu có thấy mọi thứ... rỗng tuếch không?
- Là sao?
-... - Geto không trả lời, anh chỉ đứng lên rồi rời khỏi phòng mà hít lấy chút không khí ô uế ngoài kia. Rỗng tuếch, sâu trong đôi mắt từng có hồn vì yêu đấy bây giờ trống rỗng, vì mục đích nó sáng cũng đã mất rồi. Sâu trong chính suy nghĩ từng nghĩ rằng tất cả sẽ có được một cuộc sống bình thường thì bây giờ đã tan biến theo làn gió mà đi mất.
Ngày tang lễ của Takashi cũng diễn ra. Một ngày mưa, mưa hè cớ sao lại oi ả đến thế? Ảm đạm và không lớn, chỉ là lúc nơi mọi người yêu quý cô đứng lại và đưa lấy một nhành hoa cúc trắng cho cô, chỉ vậy thôi. Vì là một người rất quan trọng với Cao Chuyên cũng như với thầy hiệu trưởng và mọi người, cô được chôn cất dưới gốc cây anh đào trong trường. Ấy mà Gojo lại chẳng xuất hiện lấy một lần trong tang lễ của cô cũng như đến thăm mộ cô sau đó. Không ai biết Gojo đã đi đâu cả, họ chỉ biết, Gojo đã không xuất hiện kể từ cái lúc Shoko đọc cái khám nghiệm đó lên cho mọi người.
"Mỗi mùa hoa đào, em sẽ thấy hoa. Tôi đã không giữ lời hứa dắt em đi ngắm hoa, vậy thì tôi sẽ tạ lỗi dưới gốc loài hoa em thích"
Còn Geto, người đã dầm mưa trong một ngày chỉ để đứng dưới gốc cây anh đào và nhìn xuống bia mộ khắc tên cô một cách tỉ mỉ đó. Anh đứng đó, không nói gì, chỉ để dòng nước mưa rơi xuống người mình mà không mảy may quan tâm bản thân đã đứng đó bao lâu. Không có dù, không có gì để che chắn, Geto chỉ đứng đấy, ướt hết cả người mà có thể cảm lạnh chỉ để nhìn nơi người con gái mình yên nghỉ thật lâu, thật lâu như không muốn rời đi mà thậm chí là muốn đi theo cô chứ chẳng đùa được.
Ấy vậy, anh chỉ cắm xuống mặt đất một cây trâm cài nhỏ hình hoa anh đào theo một góc xéo để những hoạ tiết đấy được ánh nắng sau này hắt lên và đẹp đẽ nhất. Chúng đơn giản, rất đơn giản khi chỉ có một họa tiết hình hoa anh đào tô điểm.
Đơn giản, đơn giản như tình yêu của anh. Chỉ là yêu, để rồi đau, thế thôi! Không phức tạp, không cầu kì, chỉ có yêu rồi...
- Nếu mùa hoa năm sau tớ còn gặp lại cậu, nhớ là mặc thật đẹp và mang theo chiếc câm trài này đấy nhé! Tớ sẽ chờ, cơ mà đau quá không trụ nổi nữa thì coi như tớ gặp lại cậu cũng tốt mà, đúng không? - Rồi anh ngước mặt lên để hứng lấy làn nước mưa lạnh lẽo đó, nhưng thật chất chỉ là kiềm lại giọt lệ sắp rơi thôi.
"Mùa hoa năm sau có tới không? Không ai biết"
"Vấn vương giọt lệ đỏ
Bổng nhành cúc đổi màu
Anh đào thôi chớm nở
Tình đầu sớm lãng quên
Vấn vương nơi lòng người
Không còn trăng ngày rằm
Không còn lòng thương xót
Nỗi đau trót lòng thầm
Vấn vương nơi tình người
Quỳ lạy đi lũ "khỉ"
Không còn chấp niệm xưa
Ô uế cả đời người
Vấn vương nơi cõi đời
Ôm thầm mối hận sâu
Ánh dương rời ta đi
Để ta phải tìm về
Vấn vương chốn kề tử
Rũ bỏ nơi phàm trần
Nhành cúc bổng nở rộ
Nơi ánh dương tìm về"
Takashi bây giờ có thể ngắm hoa mỗi ngày rồi, nhưng cô lại không thể để Geto thực hiện lời hứa của mình.
Vốn dĩ, Geto đang thấy một điều.
Takashi lúc đó giống như ánh hoàng hôn màu cam đỏ khuất sau dãy núi. Dù có với tay đến cũng vô dụng mà thôi. Như những người không muốn được cứu rỗi hoặc muốn được cứu rỗi nhưng không thể thì dù có với tay đến cỡ nào, không sao chạm đến được. Xa vời như ánh sáng cuối cùng, dù Geto có mạnh, có đứng trên đỉnh cao xã hội, dù anh có cố gắng, không sao cứu được cô. Dù cô có muốn, vẫn chỉ là hoàng hôn mà thôi và chắc chắn, Geto đã bị ánh dương đời mình bỏ rơi giữa nơi ô uế như vậy.
"Hoàng hôn đừng đến, chỉ có bình mình và rồi là mãi mãi ánh sáng. Hoàng hôn đừng đi, chỉ có màn đêm một lần rồi mãi mãi đen"
-------------------------------------------
Đủ ác chưa bà con? Huệ Huệ thấy tội Geto quá, cơ mà tại kịch bản thế nên mới viết thui!!! Hihi, ai lên cơn vã Geto nhớ đừng chửi Huệ Huệ nha! Cho tôi xin một chiếc comment với
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com