Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Đấu trường cho bộ tứ


 Sau khi báo đời ông thầy đứng chờ gần nửa tiếng thì cả bốn người đã có mặt để gặp thầy của mình. Ông trông có vẻ khá thông thái, mạnh mẽ và dường như là rất thương học trò dù khi mới thấy mặt cả đám thì ông đã mắng té tát không chừa chỗ cho bọn nhỏ nói lấy một từ một câu.

 - Một thằng thì có Lục Nhãn, một thằng thì có Chú Linh Thao Thuật mà vẫn đi lạc được à! Hai đứa kia đi lạc thì ta còn chịu được chứ hai đứa bọn bây đi lạc là thế quái nào?!? - Ông hỏi Gojo và Geto với sự nghiêm trọng. Sơ suất này mà mang lên chiến trường thì chỉ có mà mất mạng, may sao lần này lại là tình huống trớ trêu buồn cười thôi.

 - Ủa thầy ui, có Lục Nhãn nhưng em quên dùng thôi à, sao thầy không trách hai đứa này đi ạ?!? - Anh vẫn đùa nghịch như thông thường dù ông thầy Yaga sắp kí đầu anh. Anh hướng mắt về phía hai cô thiếu nữ may mắn thoát tội do không sở hữu thứ gì đặc biệt.

- Ừ, mà thầy quên mất là Takashi có thức thần mà sao không dùng?!?

- À...à dạ thì em không nghĩ mấy nơi này cần cảnh giác cao nên em không dùng ạ! - Cô hơi ấp úng trả lời câu hỏi có phần thẳng quá mức và bất ngờ như vậy. Quả thật, Takashi có thức thần và phạm vi hoạt động của nó là 100 km kể từ chỗ cô đứng.

- Eh?! Takashi có thức thần à, thuật thức gần giống với nhà Zeni'n đấy sao!?! Có vẻ cậu và Gojo sẽ không hợp nhau đây, hơi khó hợp tác đấy nhá! - Shoko khôi hài bình luận dù biết chắc cô không mang họ Zeni'n hoặc chẳng dính dáng gì đến nhà đấy thì cô không phải người sử dụng được Thập Chủng Ảnh pháp thuật.

- Kh-không ạ, thức thần của em chỉ là dạng kết từ khế ước chủ tớ thôi, không hẳn là thuật thức gia truyền gì cho cao siêu hết. - Cười gượng trả lời với ánh nhìn đầy thách thức của Gojo đến với mình. Dù không đáng sợ nhưng vẫn tỏ ra vẻ của kẻ mạnh trong thế giới chú thuật này

 - Triệu hồi ra thử xem, cân vài kèo là biết ngay ai hơn trình à!

*Cốc*

  Một tiếng gõ phát ra vang dội cả một con phố đi, thầy Yaga đã nóng và cốc đầu Gojo một cách mạnh thật mạnh khiến nó sưng lên một cục cùng với những cái nín cười đến từ phía cả ba người còn lại. Ngổ nghịch quá thì chịu rồi vậy vì thầy Yaga không phải là người dễ tính, cũng chẳng phải người thích đùa trong những lúc này, tốt nhất nên dạy dỗ thì hơn.

- Lảm nhảm nhiều quá đấy Satoru! Được rồi, vào vấn dề chính luôn này. Cả bốn người các em sẽ học chung lớp, tất nhiên rồi vì năm nhất có mỗi bọn em tí nữa các em sẽ nhận đồng phục sau, còn Takashi khỏi mặt đồng phục cũng được (đặc ân). Thứ hai, tầm 30 phút nữa, các em sẽ được đưa đến kết giới của khu thực chiến trong rừng để kiểm tra cấp bậc. Chắc là hai tên ngốc các em không cần kiểm tra đâu nhỉ?! (ám chỉ Geto và Gojo). Nhưng cứ đi cho chắc, không lại chấm nhầm thì uổng công hội đồng tin tưởng. Cuối cùng, đề thi cho bài khảo sát rất đơn giản: Tiêu diệt nguyền hồn và giải cứu 50 người bị mắc kẹt trong rừng. Người sẽ là "chú hài" của thầy, cứu chúng rồi đem về nơi xuất phát là hoàn thành nhiệm vụ. Được chết nhiều nhất là 5 người. Rõ chưa!!?

- Vâng ạ! - Cả bốn người đồng thanh trả lời trước khi thầy dẫn cả đám đến khu chuẩn bị.

  Khi đến nơi chờ đợi thì quả thực, lúc nãy Gojo đăm chiêu đến thế là vì có một lớp nữa, khá chắc là tiền bối của họ đang thực tập nên chú lực bùng phát mới dữ dội như vậy. Nhưng ngần ngại mãi Geto mới tiến lại gần chỗ của Takashi đang đứng bấm điện thoại và hỏi cô:

- Này, cậu không dùng chú cụ đúng không?! - Chẳng hiểu vì sao anh lại hỏi vậy nhưng giọng Geto nghe cứ như là anh đang sợ nói chuyện với cô vậy.

- Không, tớ có dùng chú cụ, đa số vì sở thích cá nhân khi chiến đấu thôi chứ muốn để tiện cho hoạt động của cả nhóm thì tớ dùng tay không cũng chẳng sao cả?

- Cậu dùng kiếm hay thứ gì khác sao?!

- Không! Tớ dùng giáo là chủ yếu cơ! - Vừa dứt lời thì thức thần của cô đã giúp cô lấy được cây giáo một cách dễ dàng. Nó là một quả bóng nước màu xanh nước biển, khi được yêu cầu thì nó sẽ biến hình tùy theo hình dạng để phù hợp với nhiệm vụ. Lần này là tạo một lỗ rổng để Takashi có thể với lấy cây giáo của mình.

  Quả thật, cây giáo vừa dài đủ với chiều cao cơ thể cô, nằm gọn trong tầm tay và thật sự là linh hoạt với cách cô điều khiển. Chỉ cần múa vài ba vòng cơ bản trong điều khiển ngọn giáo là cả đám đã trố mắt ra mà nhìn không ngớt. Takashi cầm giáo chắc hẳn mạnh lắm đây, mà còn hút hồn người nhìn nữa đấy.

 -  Vậy ra đây là thức thần của cậu à?! Trông dễ thương ra phết đấy! - Shoko tiến lại gần chỗ thức thần của Takashi, và vô thức dùng tay xoa đầu nó. Cảm giác cứ mát mẻ nhưng mềm mại và dễ chịu. 

  Nhưng thứ khiến Shoko chú ý hơn là cách hai chàng trai nhìn Takashi lúc cô múa vài đường cơ bản. Thật ra nếu cho Gojo và Geto học thì mất tầm vài tiếng là thành thục vì cô cũng vậy mà, cớ sao nhìn cô chằm chằm thế

 - Hai cậu! Hai cậu! HAI THẰNG NGỐC!!

  Nghe tiếng Shoko gọi lớn, cả hai mới bừng tỉnh khỏi luồng suy nghĩ của mình. Chẳng biết cả hai nghĩ cái quái gì mà cứ như mấy kẻ mất hồn đấy.

- Hả... sao thế?! Bọn tớ có chuyện gì bỏ lỡ sao?! - Geto trố mắt ra hỏi vì mới bị chửi là hai thằng ngốc

- Này này, quý cô, ăn nói cho cẩn thận đấy! Gojo Satoru này không phải dạng sẽ hạ thấp bản thân vì mấy người đâu đấy nhé!

- Heh?! Mồm miệng mấy tên này có vấn đề rồi đấy Shoko, chúng ta đi trước vậy, mặc kệ bọn chúng! - Takashi tỏ vẻ hờn dỗi sau hơn một nửa ngày dài gặp mặt lần đầu tiên khi cô kéo tay Shoko đi thẳng vào trong kết giới được dựng sẵn.

   Khi vải áo sơ mi trắng của cô khuất dần sau những tán cây rậm rạp, Gojo mới lên tiếng:

- Này, chúng ta vừa làm gì sai à?!

- Thì cậu ăn nói như thế con gái nhà người ta không cáu gắt mới là lạ đấy! Lần sau ăn nói cẩn thận hơn đi, coi trọng chừng mực một tí. Chắc là con nhà gia giáo nên mới vậy, thôi chúng ta vào trong luôn đi, kẻo hai người đó lại có chuyện nữa!

  Dù tỏ ra bình tĩnh đến đáng sợ, Geto vẫn có chút lo vì tự nhiên bị giận ngang mà có phải tại anh đâu, tại tên ngốc đầu trắng này chứ. Rong ruổi mãi mới gặp được cả hai người con gái trong đội. Mặc Shoko vẫn nói chuyện bình thường, Takashi lại có vẻ ngó lơ hai chàng trai thậm chí là khó chịu ra mặt. Thấy thế thì Shoko cũng chẳng ngó lơ mà lại hỏi nhỏ với cô bạn của mình.

 - Này, Kamisato, cậu giận hai người họ à?!

- Không! - Đáp một cách cộc lốc 

- Chứ sao nãy giờ ngó lơ người ta thế! Cũng là con gái trong đội, chắc cũng phải có mối quan hệ tốt với hai người này chứ, lỡ--

- Lỡ cái quái gì được! Ghét cái cách nói chuyện trịch thượng đấy thôi!

- Ừ, ừ, ai mà chẳng ghét!
  Nào có ngờ, Shoko hỏi cô mấy câu này là giúp hai tên ngốc kia hòa giải với cô bạn nóng tính này. Thật chất, gia đình nhà Kamisato luôn có kiểu ăn nói xem thường kẻ khác, cô sống  mãi trong cảnh đó đâm ra có ác cảm với mấy lời nói như vậy. Quả thực, lúc đấy Gojo không có ý gì nhưng lời anh nói ra lại vô tình gây ác cảm nên Takashi mới căng như thế thôi.

-------------------------------------------------------------------------

  Bước vài bước về phía trước để xem xét tình hình, dò quét chú lực thì bổng gặp được mấy anh chị tiền bối lớp trên. Trong đó có một anh là Takashi quen biết từ lâu, nhìn mặt nhau phát là nhận ra ngay.

 - Eh? Takashi-chan hả!? Lâu quá không gặp em rồi!!!

- À, anh Takahashi - senpai (cái này đặt tên là có ý định cho mấy chap sau nha), chào anh, lâu rồi không gặp!

- Quen nhau từ nhỏ mà vẫn cứ gọi bằng họ đấy à, gọi anh bằng tên đi! - Giở trò trêu chọc đàn em của mình khi lấy cái cớ từ nhỏ đã quen nhau để buộc cô phải gọi bằng tên. Nhưng Takashi nhà này đâu phải dạng vừa, anh thích thì tôi có lòng mà chiều theo.

- Hihi, anh Tomoyo - san à, lâu - rồi - không - gặp - anh! - Cô gằn giọng đáp lại với một cái cúi người lễ phép vô độ mà con "báo" này quyết định tặng anh

- Thôi thôi, anh xin, nói bình thường giùm một cái, nghe thấy ghê quá à!

- Tại anh đòi thì em làm chứ?!

- Được rồi, chịu thua cô nương luôn đấy! - Anh bất lực nên đành xoa đầu cô một cái để chịu thua. Thế mà có nào ngờ ba người còn lại nhìn hai người này tình tứ giữa trường mà muốn phát điên đến ói ra luôn. Nhưng... Gojo và Geto lại khác, không điên cũng không khùng, hai người họ nhìn "đàn anh" của Takashi với con mắt lạnh hơn băng, sắt hơn dao chém và đằng đằng sát khí. Chẳng hiểu vì sao họ lại như vậy, chỉ biết là không khí giữa hai tên kia thì đang căng hơn dây đàn, còn cô gái nhà ta thì vẫn đang còn trò chuyện rất đỗi bình thường.

- Được rồi, theo chị biết thì trong đó tầm mấy chục con nguyền hồn cấp thấp, trên dưới 20 con nguyền hồn từ cấp 1 và cấp 1 đặc biệt. Và con át chủ bài của nhà trường là một con đặc cấp, chẳng biết lấy từ đâu ra! Mấy đứa làm nhiệm vụ tốt nha, cần gì thì bảo chị đây, ra giá đi rồi chị giúp cho! - Mei Mei lên tiếng chỉ giáo mấy đứa em rồi bỏ đi để lại chiến trường cho mấy đứa đấu thử xem.

- Mei Mei à, cậu lúc nào cũng tiền thế nhờ?! Mà thôi kệ, cẩn thận đấy nhá Takashi - chan, anh về trước đây! - Xoa đầu cô một lần nữa rồi cũng đi theo Mei Mei mà mất dạng. Còn Takashi vẫn mỉm cười tươi rói trước khi quay lại với bộ mặt lạnh như băng.

   Nhưng chưa kịp làm gì thì nhìn bộ mặt của "hai thằng cha" như muốn ăn tươi nuốt sống Tomoyo khiến Takashi có chút thắc mắc.

- Người ta làm gì hai cậu mà hai cậu nhìn người ta trông kinh dị thế?! - Cô hỏi khi bắt đầu lấy dải băng trắng ra và cố định nó quanh cẳng tay, đây là thói quen khi chiến đấu của cô.

- Không có gì! Chúng ta tập trung vào nhiệm vụ nào!!! - Geto trả lời cộc lốc không thể tả khi quyết định tránh cái ánh nhìn ngây ngô mà sắc lẹm đó.

- Được rồi, chúng ta chia ra đi! Bắt cặp với nhau, cứ nên là một nam một nữ cho đều cũng được! Kết giới này có dạng hình tròn nên hai người sẽ ở vùng trung tâm để khu giữa, hai người còn lại ở vùng giữa đến ngoài rìa! Chắc Shoko ở ngoài rìa vì cậu biết dùng Phản Chuyển thuật thức đúng không, cứu người cũng được. Còn tớ sẽ vào vùng trung tâm để đấu với mấy con quái gì đó mà nhà trường thả ra. Hai cậu tự chia đi rồi chúng ta vào việc luôn! - Cô nói rành rọt mọi chuyện khi phân công rồi giao việc lại cho hai tên kia để họ tự phân chia với nhau.

  Cô nào có ngờ hai người họ quyết định chơi oẳn tù xì để quyết định người được chọn. Thế là Gojo thắng nên Gojo chọn đi chung với Takashi. Geto sẽ bắt cặp chung với Shoko nhưng đồng thời cử thêm vài con nguyền hồn đi chung với cặp còn lại. Cả đám xuất phát, việc ai nấy làm. Cớ mà xui lắm nên Takashi mới phải đi chung với cái tên ăn nói chẳng biết tôn trọng người khác khiến mặt cô cứ hầm hầm không nói lời nào. Gojo thì lại vô tư quá nên cũng chẳng để ý để tứ, đến khi họ gặp cục đá hay đúng hơn là chướng ngại vật của nhà trường đưa vào thì anh mới biết là cô bạn mình đang khó chịu vô cùng. Cô giương nhẹ mũi giáo, hất nhẹ một cái là tảng đá được băm nhỏ ra thành vài mảnh mà thật chất là mảnh gì ở đây vì nó nát đến không tả được luôn rồi. Mà khí phách cô tỏ ra là ngùn ngụt khiến ai nhìn vào cũng thấy sợ, ngoại trừ tên Gojo.

 - Này, cậu còn giận tôi à! - Anh đột nhiên tỏ ra nhỏ nhẹ hẳn đi so với cách nói có phần vô duyên lúc trước.

- Không, không ai rảnh mà đi chấp cậu cả!! - Cô chẳng thèm nhìn mặt anh lấy một cái, thế là khiến Gojo bổng trở nên mềm ỉu như chú mèo vừa bị chủ đánh.

- Thôi nào, chúng ta vừa mới là bạn mà, tha lỗi đi nha! Mối quan hệ tốt vẫn hơn mà đúng không? - Anh huých nhẹ vai của Takashi dù vẫn còn khá không thoải mái trong việc tiếp cận cô gần hơn. Dù sao cũng là nam nữ, nên giữ khoảng cách thì hơn.

  Đang đùa chưa được lâu thì đâu ra đám nguyền hồn cấp 2 kéo ra vây quanh cả khu mà Gojo và Takashi đứng, đứng đầu là một con cấp 1 có chú lực khá lớn. Nói đến đây, Gojo mới nhận ra rằng chú lực phát ra từ người của Takashi siêu ít, có thể nói là nếu dựa vào đây thì chắc đoán được cô chỉ là chú thuật sư cấp 2 là cùng. Nhưng anh nào có ngờ cái đó là mánh khóe cô đánh lừa người khác thôi, thật ra, chú lực cô nhiều gấp mấy lần, chỉ là không thích khoe khoang nên kìm hãm chúng lại thôi.

- Cậu kìm hãm chú lực của mình à! Hay chú lực của cậu vốn ít thế rồi nhỉ?! - Anh cố ý hỏi để giảm bớt căng thẳng khi chuẩn bị lao vào đánh nhau. Dù có Lục Nhãn và chúng đã cho anh thông tin về lượng chú lực khổng lồ của Takashi, anh vẫn muốn hỏi dù có hơi dư thừa vì anh muốn kết nối cũng như giao tiếp với cô nhiều hơn.

- Có Lục Nhãn của một trong Tam Đại Gia Tộc mà không biết sử dụng chúng à?! - Cô hỏi khi bày ra cái mặt vừa chán chường vừa bất lực nhưng sâu thẳm, cô lại cảm thấy hơi buồn cười với cách hành xử này của nh.

- Ừ thì có, nhưng vẫn thích hỏi! Cậu lo được mấy con cấp 2 không, tớ lo con cấp 1 cho!

- Tuỳ cậu à, được thôi vì mấy con này trông cũng chẳng nguy hiểm gì là mấy! - Cô lại nhoẻn miệng cười với Gojo, lần này là thật lòng vì dù sao sắp đấu rồi cũng phải vui vẻ lên tí. Và một lần nữa, Gojo như người bị hớp mất hồn vía.

   Chờ đợi lâu quá, bọn nguyền hồn xông vào tấn công cả hai. Gojo sử dụng Vô Hạ Hạn nên chẳng có con nào làm gì được anh, dù chúng chưa hoàn thiện cho lắm. Còn Takashi, cô dễ dàng né tránh bằng cách lách người qua vài cm. Vung ngọn giáo của mình lên cùng những đường cơ bản, Trảm Sát bắt đầu được cô kích hoạt. Trảm Sát là loại thuật thức tạo ra các nhát chém không thể nhìn thấy được ngoại trừ sử dụng mánh khóe cân bằng chú lực ở mắt để nhìn thấy. Trảm sát gồm các loại như: Trảm Sát đơn, Trảm Sát kép, Trảm Sát liên hoàn, Trảm Sát tổng lực (dạng mạnh nhất nhưng hiếm khi được sử dụng do độ tàn phá quá nhiều ngoại trừ trường hợp bất đắc dĩ) và dây trói. Takashi thuần thục chúng cả, kết hợp các đòn đánh cùng ngọn giáo của mình, cô lướt đi khi từng kẻ gục xuống dưới chân cô. Chỉ chóng vánh trong vòng 8 phút vỏn vẹn, đám nguyền hồn cấp 2 đã chết hoàn toàn, chỉ còn con mạnh nhất là do Gojo xử lý. 

    Ấy vậy mà 8 phút nãy giờ Gojo chỉ toàn theo dõi Takashi không sót lấy một giây. Quả thực, tốc độ cô rất nhanh nên Lục Nhãn mới được hoàn thiện có chút khó khăn để bắt kịp cô nhưng rồi khi quan sát thân hình mảnh mai ấy di chuyển nhẹ nhàng, mái tóc dài qua vai màu đen óng ả đung đưa theo gió và vải áo sơ mi trắng hất nhẹ khiến anh không rời mắt lấy một giây. Takashi không mặt đồng phục giống với cả ba người mà cô mặt áo sơ mi trắng, quần đen với chiếc quần ôm sát thân hình cô tôn lên các đường cong tinh tế. Nét đẹp này quả là có thể dễ dàng thu hút trai đến với cô mà. 8 phút vừa rồi, tim Gojo lần đầu sau 16 năm kể từ khi sinh ra đập loạn nhịp đến mức khó thở, lần đầu tiên kẻ được mệnh danh là mạnh nhất trong tương lai lại ngây người trước một người con gái mới gặp.

  - Gojo! Gojo, cậu sao thế?! - Takashi từ khi nào đã đáp bên cạnh Gojo và gọi nhẹ khi dùng tay đập vào vai anh

- À... ừ... xin lỗi nhé! Mọi chuyện xong chưa---

- Chưa, còn con mạnh nhất đấy! Cậu lo được không vậy?!?

- Hách!!! - Gojo phóng ra một luồn năng lượng màu đó thổi bay và nhẹ nhàng tiêu diệt con cấp một đấy! Quả thật, người sở hữu và đồng thời là người mạnh nhất tộc Gojo quả là có trình độ khác hẳn.

- Ngầu vậy! Sao nãy giờ không giúp người ta mà đứng người ra đấy làm gì vậy?!? Đi thôi, không lại mất công hai người kia chờ nữa. - Chưa chờ Gojo phản ứng sau đòn tấn công mà Takashi với lấy tay anh rồi kéo anh đi tiếp. Cái khoảnh khắc tiếp xúc ít ỏi đấy lại lần nữa khiến tim Gojo đập loạn nhịp, lạ rồi đây. Mà không chỉ vậy, má anh còn hơi ửng hồng nữa nên anh đang cố tránh để cô nhìn thấy khuôn mặt của mình bây giờ. May mà nhờ mái tóc trắng cùng chiếc kính râm che bớt một phần nên Takashi không để ý. Nhìn mái tóc đấy, nhìn khuôn mặt đấy, cả cái nụ cười nữa, sao cứ phải khiến tim người ta đập loạn xạ hết cả lên, nhưng Gojo chỉ đơn giản nghĩ rằng chúng là cảm xúc mới có thôi, chắc sẽ dần biến mất.

  Về phía Geto và Shoko, họ đã cứu được 30 người rồi vì vòng ngoài đa số được sắp đặt để có nhiều người cần cứu hộ. Chưa làm ai mất mạng cả, có điều, Shoko không giỏi trong việc cận chiến nên cô được mấy con chú linh của Geto vây quanh khiến ai nhìn cũng tưởng cô bị tấn công cả. Còn sau khi đi thêm vài vòng nữa thì Takashi và Gojo cũng cứu được 18 người nữa. Còn 2 người nữa là xong nên họ quyết định liên lạc với Geto bằng chú linh của anh kêu họ tập hợp tại tuyến giữa của kết giới. Sau khi thấy mặt nhau từ xa, Takashi mỉm cười chạy lại với Shoko nhưng Geto lại đáp lại nụ cười của cô trước bằng nụ cười của anh, chân thật mà nãy giờ Geto hiếm khi thể hiện. Nhưng chưa chạm đến được Shoko thì một thứ gì đó xẹt ngang qua mặt của Takashi khiến cô không đỡ được. Chúng để lại một vệt đỏ trên má trái của cô và khiến cả ba sững sờ. 

- KAMISATO!! - Hai chàng trai gọi lớn khi chạy lại chỗ cô. Máu chảy khá nhiều dù vết thương không sâu, loang đỏ và chảy nhỏ giọt xuống áo sơ mi trắng.

- Không sao không sao! Tớ ổn mà, làm gì căng thẳng thế!! - Cô mỉm cười khi bắt đầu sử dụng thuật thức còn lại, Hồi Thương phương thức. Chúng khác hẳn hoàn toàn với Phản Chuyển Thuật thức. Trong khi Phản Chuyển yê cầu người dùng sử dụng chú lực dương thì Hồi Thương lại yêu cầu sử dụng chú lực đã được trung hòa bởi âm và dương, sau đó thu hút chú lực đã được trung hòa còn lại để tạo ra hiện tượng hồi chữa vết thương. Nên tức khắc thì vết thương đó cô đã chữa trị xong

- Không cần lo đâu, bé nó kỹ thuật đỉnh cỡ này chắc không chết nổi đâu! - Shoko bình tĩnh lên tiếng khi tiến lại gần chỗ của Takashi. Shoko thừa biết Takashi có kỹ thuật này vì thầy Yaga đã nói trước đó trong lúc dẫn cả đám đi tham quan nên cô không lo, chỉ tại hai tên ngốc này chắc không nghe nên lo đến cả trời đất còn không quan tâm nữa. Nhưng cũng hơi lạ thật, hai người này lo cho Takashi nhiều thế sao, như thể cả hai người đang đã luôn quan tâm cô nhiều đến thế vậy

- Mà chờ tí đi rồi hẳn lo mấy thứ này, vì có một thứ không ổn cho lắm đang tiến lại gần đấy!

  Quả thực, Lục Nhãn đã ngay lập tức nhận ra khí tức của thứ đang tiến đến. Nãy giờ diệt cũng đã gần hết mấy con hạng xoàng, giờ thì chỉ còn một con... đặc cấp. Vừa dứt lời một cái là nó lao ra từ phía tán cây cổ thụ mà tấn công thẳng vào phía Takashi vì chú lực phát tán ra ngoài của cô là ít nhất cả đám. Nhưng ai mà có ngờ Gojo vừa bật Vô Hạ Hạn lên là đỡ ngay đòn đấy cho cô bạn mình, còn Geto thì mặt chuyển sắc, lạnh tanh mà triệu hồi chú linh ồ ạt tấn công con đặc cấp đó. Đứng sau lưng hai chàng trai, cô nàng lại tươi cười khi nhìn người ta làm, còn mình thì đứng đó chơi. Mà đâu chỉ mình đứng chơi, cả Shoko cũng được hai chàng trai kia bảo vệ thì cũng thảnh thơi không kém. Cơ mà con đặc cấp này lì quá, Gojo và Geto không giết được liền. Thấy thế thì cô nàng cũng tính vào phụ vài phần cho xong nhanh, dù sao trời cũng đã tối rồi. 

- Nào nào, có cần tớ giúp không đấy!?! - Cô hỏi khi ghé mặt qua vai của Geto và mỉm cười khi nhìn đàn chú linh mà anh triệu hồi ra ồ ạt chiến đấu. Dù chết cũng kha khá nhưng làm thương được đối thủ cũng nhiều, Chú Linh Thao Thuật chẳng phải hạng vừa.

- Chắc là ... có! Giúp bằng cách ngồi yên đi nhé, kẻo gặp nguy hiểm bọn này lại phải chịu--

-Thương! ...... Hách!

- Cậu điên à!!!

   Vụ nổ xảy ra sau đó khi Geto nhanh chóng kéo lấy Takashi vào một chú linh tạo thành một chiếc kén. Anh ôm lấy cô trong lòng vì đó là bản năng mách bảo, còn không có bản năng thì anh cũng chẳng biết giải thích là vì sao mình lại làm như vậy. Còn Gojo thì lùi về sau khi để Vô Hạ Hạn bao trùm lấy Shoko để tránh cô bị thương. Vụ nổ tuy ngắn nhưng chẳng thể xem thường dư chấn nó để lại, rất lớn. Làm rung chuyển cả một vùng trong kết giới, ở trong chú linh của Geto, anh kéo cô xuống thấp hơn để tránh việc nếu chú linh không chịu được vụ nổ thì anh sẽ có thể cứu được cô. Còn Takashi, áp sát tai vào lồng ngực của Geto khiến cô vô tình biết được, anh đang rất căng thẳng. Nhưng nhịp tim giảm dần khi cô nhận ra rằng anh đang tựa đầu lên tóc cô. Mùi hương quả thật rất dễ chịu và nhẹ nhàng, mùi hương của hoa anh đào, ngọt ngào nhưng nhẹ nhàng.

- Cậu đang lo lắng hả?! - Cô ngước mặt lên để bắt gặp ánh mắt đang canh chừng ở mức cao độ không dừng. Không rời mắt để bảo vệ người đang vỏn vẹn trong lòng anh.

- Nào, đừng có động đậy! Tên ngốc đó chưa nghĩ đến cái hậu quả mà đã làm rồi, chán thật đấy chứ! - Anh kìm kẹp cô chặt hơn để tránh cô bị thương. Quả thật dù tốc độ triệu hồi chú linh là rất nhanh đến mức Takashi còn phải ngưỡng mộ, anh vẫn bị thương ở cánh tay trái do mảnh vụn của vụ nổ đâm ngang qua.

- Eh?! Cậu mới phải là người đừng có động đậy đấy, bị thương rồi này! - Cô tháo nhẹ chiếc tay đang vòng qua eo cô mà xem xét vết thương của anh. Khá sâu và chảy máu nhiều, chỉ vì đồng phục màu đen nên mới khó phát hiện mà thôi.

- Cẩn thận! Đừng có đi lung tung, chú linh này chỉ tạm chịu được thêm vài phút thôi đấy! Mấy vết thương này chúng ta lo sau! - Và anh lại một lần nữa kéo cô vào vòng tay của mình.

- Yên đi!

   Không chần chừ mà cô sử dụng Hồi Thương để chữa trị cho anh. Cái cảm giác đấy không đau, không rát như lúc anh bị thương mà lại dễ chịu vô cùng. Lòng bàn tay mềm mại đấy đặt lên vết thương, truyền vào đấy chú lực để làm lành vết thương. Ấm nhẹ cũng như thoải mái, lần đầu anh được trải nghiệm điều này. Cứ thế mà anh để yên cho Takashi làm lành vết thương đó nhưng vẫn giữ cô trong lòng mình. Cho đến khi mọi thứ tạm ổn, Geto mới giải trừ chú linh và xem xét tình hình. Ổn, ngoại trừ cái cách anh ban phát ánh nhìn mắng mỏ đến thằng bạn ngốc của mình.

- Mọi người ổn hết chứ!

- Ổn rồi, Kamisato không sao đấy?!

- Ha, tớ mà làm gì có sao được! Có khi chết còn không được đấy chứ!!!

   Dù hai tên còn lại chẳng lên tiếng mà chỉ đứng nhìn, họ cũng bất giác mỉm cười trước cuộc trò chuyện của hai nữ chú thuật sư duy nhất trong cả khối. 


"Vết thương vật lý thì chữa được, còn vết thương lòng thì sao hả em?!"     

----------------------------------------------

Tác giả thấy hơi xàm nhưng vẫn viết  :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #geto#gojo