3. cậu là quan trọng nhất
Jiyou mở mắt đón những ánh nắng đầu tiên của buổi sớm,đã qua ngày mới rồi
Cô cũng không nhớ tối qua đã làm gì nữa,hình như sau khi dựa vào vai Donghyun,cô...ngủ quên mất
Mỗi lần khóc nhiều là Jiyou sẽ mệt tới mức ngủ quên,chắc Donghyun thấy vậy lại đặt cô lên giường rồi đắp chăn cho cô
Nhiều lúc Jiyou thấy Donghyun còn hơn cả một người bạn
Ngó qua cửa sổ,thấy cậu bạn đang cặm cụi xếp sách vở vào cặp,Jiyou cũng rảnh rỗi nhắn cho Donghyun
Chuẩn bị đi học thêm à
Donghyun nghe chuông báo mở điện thoại lên,thấy Jiyou nhắn liền ngó qua cửa sổ,vẫy tay hớn hở chào bạn thân
Đúng rồi đấy,bố mẹ cậu lại đi từ sáng rồi,bên nhà tôi có đồ ăn này,đói thì sang đây
Đói chết đi được đây huhu:(((
Jiyou nghe được nhà bên có đồ ăn liền nhanh nhảu thay quần áo rồi mò sang
-Mẹ!
Jiyou vừa vào cửa đã thấy bóng hình quen thuộc trong bếp,là của mẹ Donghyun
-Jiyou đấy à?Con ăn sáng chưa?
Vì nhà Donghyun chỉ có mình cậu ấy là con trai độc nhất nên bố mẹ cậu ấy cũng rất thích Jiyou,coi cô như con gái trong nhà và Jiyou cũng quen với điều đó
-Jiyou sang sao không chào bố?
-A,con chào bố
Jiyou lúc này mới để ý người đang ngồi ngoài phòng khách đọc báo
Tiếng chạy sầm sập từ cầu thang thu hút sự chú ý của Jiyou
-Mẹ ơi,có đồ ăn sáng chưa ạ?
Thấy Jiyou,Donghyun giả vờ ngạc nhiên
-Cậu lại sang ăn chùa à
Jiyou dùng ánh mắt sắc lẹm lườm Donghyun,mẹ Donghyun hiền từ bê hai bát mì ra bàn
-Này,hai đứa ăn nhanh cho nóng,Donghyun ăn nhanh còn đi học
-Ơ thế còn phần của tôi đâu?
Bố Donghyun ngó vào bàn ăn,thấy có hai bát mì thì tò mò hỏi
-Tôi không biết có Jiyou sang nên bát của ông để con bé ăn rồi,ông đợi chút đi tôi làm cho ông đây
Jiyou nghe vậy đang định ăn liền bỏ đũa xuống,đẩy bát mì ra trước mặt bố Donghyun
-Bố cứ ăn đi ạ,con không đói lắm đâu
-Thôi con cứ ăn đi,bố chờ được
Dù bố Donghyun nói thế nào Jiyou vẫn đẩy bát mì ra phía ông.Nói gì thì nói,dù ở đây cô thoải mái nhưng cô vẫn không phải người nhà họ,đâu thể vô duyên như thế
-Xin lỗi Jiyou,mẹ không biết là con sang nên không làm nhiều,chỉ còn lại chút mì thế này thôi,con ăn đủ không?
Mẹ Donghyun ái ngại nhìn Jiyou nhưng cô thì vẫn rất vui vẻ nhận bát mì nhỏ
-Không sao đâu,con nói rồi mà,con không đói đâu.Ơ nhưng mẹ không ăn ạ?
-Mẹ đang giảm cân mà,con cứ ăn đi
Donghyun đã ăn xong từ lâu,nhưng vẫn không chịu ra khỏi nhà
-Này,sao con không đi học đi? Sắp muộn rồi đấy?
-Con muốn xem Jiyou ăn ít vậy có cần ăn thêm không
Mẹ Donghyun chẹp miệng,vỗ đầu Jiyou
-Mẹ là mẹ không đồng ý con trêu Jiyou đâu nhé,con bé đáng yêu như vậy,con phải bảo vệ nó chứ không phải trêu nó
Jiyou đưa đôi mắt long lanh nhìn mẹ Donghyun đầy cảm kích
-Thôi,con cũng ăn xong rồi,con giúp mẹ rửa bát nhé
Jiyou lau miệng,dọn bát đũa ra chậu,bắt đầu xắn tay áo lên rửa
Mẹ Donghyun gật đầu hài lòng.Trong nhà giờ chỉ còn ba người,Donghyun đã đi học rồi
Jiyou rửa bát xong thì cũng định về nhà làm chút việc vặt
-Con về nhà nhé ạ
-Ừ,con về đi!
Jiyou vừa ra khỏi nhà Donghyun,đang lon ton chạy về phía nhà mình thì bỗng bị ai đó đập vào từ sau
Theo phản xạ,cô quay ra,thấy bộ mặt nhăn nhở của Donghyun
-Này Geumdongie,cậu muộn học rồi sao còn ở đây?
Đáp lại vẻ mặt khó hiểu hết sức của Jiyou,Donghyun lấy từ giỏ xe đạp ra một cái bánh bao và một hộp sữa chuối
-Tại đi mua đồ ăn sáng cho cậu chứ sao?Cậu than với tôi là đói chết đi được,làm gì có chuyện chút mì đó đủ làm cậu no bụng được chứ?
Bụng dạ Jiyou không tốt lắm,dù than đói nhưng chỉ cần ăn chút gì đó là cô lại cảm thấy không cần ăn thêm nữa,nhưng mùi đồ ăn thơm vậy sao cô nỡ từ chối chứ
-Cậu còn không mau đi học đi? Muộn rồi đấy? Không cần quan tâm tôi vậy đâu
Donghyun nhíu mày
-Muộn thì đằng nào cũng muộn rồi,còn tôi sao có thể không quan tâm cậu chứ?
-Không cần thật mà,việc học quan trọng hơn đấy,tôi về nhà kiểu gì chẳng tìm được ít đồ trong tủ lạnh
-Học hành không phải tất cả,đối với tôi những người tôi yêu quý mới là quan trọng,cùng với bố mẹ tôi thì cậu là quan trọng nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com