Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.qua tôi kiểm duyệt

Sớm chiều,tầm giờ cao điểm nên đường đông đúc. May là Donghyun biết trước nên đã đi đường khác,tới trường thì đúng lúc vừa tan học

Donghyun không biết mặt cậu bạn kia,nhưng cặp của Jiyou thì cậu biết rất rõ,là bố cậu tặng cô vào sinh nhật 14 tuổi mà

Định vị một thằng con trai lưng sau đeo cặp thường,trước ngực ôm một chiếc cặp xanh lục nhạt dịu dàng còn cài thêm mấy chiếc pin đáng yêu không có gì là khó cả

Donghyun tiến tới chỗ cậu bạn kia nhưng cậu ta có vẻ không để ý lắm, đang bận nhìn vào điện thoại

-Cậu là Ji Minhyuk à?

Cậu bạn kia nghe có người hỏi đúng tên mình thì ngước lên

-Ơ,cậu là Geum Donghyun phải không?

Donghyun thầm đánh giá "trông cũng được đấy,nhưng không bằng mình"

-Có chuyện gì vậy?

Thấy Donghyun bắt chuyện mà mãi lại chẳng nói nên Minhyuk lại phải mở lời

Donghyun hồn nhiên lấy đi chiếc cặp xanh lục trong lòng Minhyuk

-Tôi tới lấy giúp Jiyou

Minhyuk tần ngần ra một chút, mới nhớ ra khi nãy Jiyou nói có người tới lấy hộ, cậu chàng tranh thủ hỏi chuyện Donghyun

-Nghe nói cậu với Jiyou thân lắm, hình như là quan hệ họ hàng huyết thống gì đó?

Donghyun cười khẩy, muốn thăm dò tôi à?

-Hmm chúng tôi không phải họ hàng, Jiyou là hàng xóm thân thiết nhà tôi

Minhyuk "ahh" một tiếng, cơ mà Donghyun chưa có nói xong nha

-Bố mẹ tôi nhắm cậu ấy làm con dâu

Chẳng biết vô tình hay cố tình, nhưng Donghyun nói vừa đủ lớn để mọi người xung quanh nghe thấy

Okay, Geum Donghyun perfect all kill

Trái với suy nghĩ của Donghyun, Minhyuk trông không có vẻ gì là bần thần thất vọng, trái lại còn cười rất vui làm Donghyun thấy khó hiểu

-Cậu cười gì vậy?

Chắc Minhyuk thấy mình cười cũng không đúng lắm, vội vàng thanh minh

-Không có gì,chỉ là tôi thấy vui cho Jiyou thôi

-Chứ không phải cậu thích cậu ấy à?

Donghyun khó hiểu thật đấy, vì trong lòng cậu đã dấy lên hoài nghi như thế. Nhưng biểu cảm của Minhyuk còn làm cậu thấy khó hiểu hơn

Minhyuk chỉ cười lớn, sau đó ghé vào tai Donghyun nói nhỏ

-Cậu thử hỏi Jiyou xem cậu ấy có nghĩ vậy không?

Suốt cả con đường về, Donghyun cứ mải mê suy nghĩ về việc đó, cậu luôn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại chẳng biết "gì" là gì

-Tôi về rồi đây,cặp cậu này

Donghyun vừa tháo giày vừa đưa cặp cho Jiyou, Jiyou nghe tiếng Donghyun về liền chạy ra cửa, vừa nhìn ngắm chiếc cặp thân yêu vừa nhanh miệng thông báo luôn với Donghyun

-Tối nay cô chú không về, tối nay cậu nấu cơm đi nhé

-Được rồi được rồi,tôi biết rồi

Donghyun đã đọc được tin nhắn mẹ gửi rồi, chỉ không biết cô nàng này hôm nay muốn ăn gì thôi

Jiyou có được chìa khoá, tranh thủ về nhà tắm rửa thay đồ, lúc cô đẩy cửa vào nhà Donghyun sau khi xong xuôi mọi thứ thì mùi đồ ăn đã nghi ngút

-Mau ăn đi, nguội bây giờ!

Jiyou nhanh nhảu ngồi vào bàn ăn, cô sẽ không nói dối đâu, rằng Donghyun mặc tạp dề thật sự rất đẹp trai

Ở một gia đình bình thường, bố đi làm mẹ là nội trợ, nấu ăn ngày ba bữa là lẽ đương nhiên nhưng ở nhà Donghyun lại khác. Bố cậu ấy là đầu bếp, tuy mẹ cậu ấy nấu ăn cũng rất được nhưng vào bếp đa phần là công việc của bố. Trừ hôm nào mẹ rảnh rỗi dậy sớm hay bố bận thì mẹ mới nấu ăn thôi

Từ khi còn bé,điều Jiyou thích nhất khi sang nhà hàng xóm không phải là chơi với Donghyun, mà là xem bố Donghyun nấu ăn. Thật sự là hấp dẫn vô cùng

Vậy nên trong suy nghĩ của Jiyou, con trai nấu ăn là đương nhiên, mà con trai nấu ăn ngon thì thật sự là siêu ngầu luôn

-Ăn đi nhìn gì? Không đói à?

Thấy Jiyou cứ nhìn mình mãi không ăn, Donghyun thắc mắc

-Tại nhìn cậu mặc tạp dề đẹp trai quá

-Nói gì vậy chứ

Donghyun nói thế thôi, chứ trên mặt chẳng thể giấu được nét cười

Ăn xong thì nghỉ ngơi, nghỉ ngơi rồi học bài. Jiyou vì trốn tiết nên phải nhờ bạn gửi bài để chép bù, chỗ nào không hiểu thì vừa hay hỏi luôn Donghyun

Sách vở còn chưa mở thì điện thoại lại rung chuông, là cuộc gọi của Minhyuk

-Jiyou ah?

-Ừm mình đây

-Bài hôm nay ghi chép mình gửi, cậu nhận được chưa?

-Ok nhận được rồi nhé, mình cảm ơn

Bỗng nhiên đầu dây bên kia phá lên cười, Jiyou nhăn mặt, cười gì vậy?

-Cậu cười gì thế?

-À không có gì,chỉ là nghĩ tới chiều nay được cùng thủ khoa nói chuyện nên trong lòng vui sướng chút thôi

-Ah,Donghyun ấy hả?

Jiyou hỏi, mắt nhìn sang người đang ngồi cạnh

-Hình như cậu ấy có hiểu lầm gì đó về chúng ta, cậu thử tự hỏi cậu ấy xem, mình bận rồi nên cúp máy nhé

-Hả,hiểu lầm....

Jiyou chưa kịp hỏi thì đầu dây bên kia ngắt rồi

-Này Geum Donghyun, chiều nay cậu với Minhyuk nói gì vậy

Donghyun bày ra vẻ mặt cái gì cũng không biết, chăm chú xem TV

-Đâu có gì đâu

Đúng lúc đó, điện thoại Jiyou lại rung, là Hae Rin nhắn tin

Ya Kwon Jiyou, cả khối đang đồn ầm cậu là hôn thê của Geum Donghyun đấy

Jiyou tí thì đánh rơi điện thoại

-Ya Geum Donghyun! Cái gì đây

Donghyun lướt qua dòng tin nhắn, tỉnh bơ như chẳng có gì

-Thì tôi chỉ nhắc nhở cậu ta chút thôi, con trai bên cạnh cậu đều phải qua tôi kiểm duyệt

-Nhưng cậu ấy đâu phải con trai...

Jiyou bé giọng

-Hả?

Donghyun tưởng như không thể tin vào tai mình

-Cậu ấy thích con trai mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com