Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 16: Tôi Không Cần Cô Biết - Tôi Chỉ Cần Cô An Toàn

Tin nhắn thứ hai – mối đe dọa vẫn tiếp tục

Một tin nhắn nặc danh nữa đến với Milin:

📩 "Lần tới sẽ không phải là thuốc ngủ."
"Cậu nên biết: yêu một kẻ như hắn là đặt người khác vào miệng cọp."

Cô run rẩy, nhưng vẫn giữ im lặng.
Không kể với Ji Hoon, không cầu cứu Hae Rin.

Và không nói gì với Seong Je.

Cô chỉ... lặng lẽ ngồi ở cầu thang sân thượng, ôm đầu gối. Một mình.

Nhưng ai đó đã thấy được tin nhắn ấy

Từ xa, Seong Je đã đứng sau lan can tầng trên.
Anh nhìn thấy mọi thứ: từ ánh mắt sợ hãi của cô đến bàn tay run rẩy.
Không một lời trách móc.

Chỉ là... ánh mắt anh tối lại.

Điều tra – không ồn ào, không hỏi ai, chỉ hành động

Không cần nhờ đến Jin Woo, không thông báo ai.
Seong Je tìm đến một người cũ – Sun Tae, một tên đầu gấu đã giải nghệ, từng là "đàn em" trước khi anh làm trùm.

"Anh còn liên lạc với mấy đứa chuyên bày trò bẩn trong trường cấp 2 không?"

"Muốn xử ai?"

"Không xử.
Muốn biết ai bỏ thuốc vào hộp sữa của một đứa bé, học lớp 8."

Sun Tae nhíu mày:

"Cậu mà nói là không xử, thì chắc là có một người rất quan trọng rồi."

Seong Je chỉ đáp:

"Cô ấy không muốn tôi đụng tay. Tôi sẽ không đụng."
"Nhưng tôi cần biết kẻ nào dám nghĩ đến chuyện làm cô ấy khóc."

Đêm đó – trong con hẻm tối gần nhà em trai Milin

Một bóng người lén lút, tay cầm túi giấy – bên trong là hộp sữa "đã chuẩn bị".

Ngay khi hắn bước ra khỏi góc hẻm, Seong Je xuất hiện.

Không hét. Không đe dọa.

Anh chỉ đẩy tên đó vào tường, giữ bằng một tay, thì thầm:

"Tôi không cần biết ai thuê cậu."
"Nhưng nếu cậu còn đến gần cậu bé đó một lần nữa..."
"...tôi sẽ khiến cậu không còn đủ xương để làm việc cho ai nữa."

Tên kia sợ tái mặt, lắp bắp bỏ chạy, để lại cả túi giấy.

Seong Je nhặt nó lên, kiểm tra – đúng là hộp sữa quen thuộc.

Bị thương – một mình giữa mưa đêm

Trên đường quay về, anh bị mai phục – một nhóm người lạ mặt đánh úp.

Dù phản kháng mạnh mẽ, nhưng anh vẫn bị đâm một nhát vào sườn.

Máu rỉ xuống chiếc áo sơ mi trắng. Nhưng anh không rên, không cầu cứu.

Chỉ siết răng, lết về phía nhà kho cũ – nơi từng trú mưa với Milin.

Tựa lưng vào tường, ngửa đầu thở gấp... ánh mắt anh vẫn hiện lên hình bóng cô.

"Ít nhất... em trai em vẫn ổn."

Sáng hôm sau – Milin lo lắng vì không thấy cậu

Cả buổi sáng Seong Je không đến lớp. Không có tin nhắn. Không ai biết anh ở đâu.

Milin bồn chồn. Không lý do rõ ràng, nhưng trái tim cô bất an kỳ lạ.

Ji Hoon định hỏi thì cô lắc đầu:

"Không... tớ không muốn hỏi ai cả."
"Nếu anh ấy còn quan tâm... anh ấy sẽ quay lại."

Nhưng trong lòng, cô đã bước chân đến nhà kho.


Cuối tập – Milin thấy máu, nhưng không thấy cậu

Cô mở cửa kho – chỉ thấy một vết máu khô dưới sàn.

Một mảnh áo bị xé, còn vương lại trên chốt cửa.
Không thấy Seong Je.

Và ngay sau đó, cô nhận được một tin nhắn lạ:

📩 "Cậu có thể chọn ở lại với hắn.
Nhưng hãy nhớ: mỗi lần hắn bảo vệ cậu , một phần khác của hắn sẽ chết đi."

kết thúc – im lặng trước sóng ngầm:
    •    Seong Je bắt đầu yêu bằng cách giữ khoảng cách và hy sinh thầm lặng.
    •    Milin cảm nhận được điều gì đó đang dần vượt khỏi tầm tay...
    •    Và kẻ đằng sau – có thể là Jae Min, hoặc ai đó khác – **đang đẩy cả hai vào giới hạn cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: