Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 17: Cậu Không Cần Ở Đây - Nhưng Tôi Muốn Ở Đây


Ba ngày không xuất hiện

Seong Je vẫn chưa quay lại.
Không đến trường, không trả lời tin nhắn.

Jin Woo tìm không ra, Hae Rin không biết gì, Ji Hoon cũng bắt đầu nghi ngờ điều gì đó đã xảy ra...

Chỉ Milin là im lặng.
Im lặng nhưng mỗi trưa lại biến mất một lúc – không ai biết đi đâu.

Cô tìm đến từng góc có thể nghĩ tới**

– Phòng học cũ, sân bóng bỏ hoang, thậm chí cả khu nhà kho gần nghĩa trang nơi hai người từng trú mưa.

Cuối cùng, khi gần như bỏ cuộc...
Cô nghe tiếng sột soạt trong phòng kho cũ – cánh cửa bị che bởi vài tấm gỗ mục.

Seong Je – nằm trên sàn gỗ, sốt cao và không còn sức nói

Chiếc áo trắng đẫm máu đã bị tháo, vết thương được băng tạm bằng khăn.
Anh gầy đi, gương mặt trắng bệch và ánh mắt lờ đờ vì kiệt sức.

Nhưng khi thấy Milin đứng đó, đôi mắt cậu vụt sáng... rồi lập tức tắt.

"Về đi. Em không nên ở đây."

Milin bước tới, quỳ xuống bên cạnh.

"Em không thể đi. Không phải bây giờ."

Cuộc đối thoại ngắn – nhưng mang theo tất cả những gì họ chưa từng dám nói

"Tôi không cần em thương hại."

"Em không thương hại. Em lo."
"Em sợ nếu em không tìm, thì một ngày nào đó em chỉ có thể nhìn thấy anh qua tấm ảnh."

Seong Je cười nhạt, khàn giọng:

"Sao em cứ làm tôi muốn sống vậy?"

Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ ép khăn lạnh lên trán anh

Một lát sau, anh buông tiếng:

"Em trai em sẽ không bị làm sao. Tôi đã dọn sạch bọn đó."

"Anh nghĩ em không biết là anh ra tay sao?"
"Em biết... và em biết cả chuyện anh bị thương mà vẫn im lặng."

Seong Je quay mặt đi:

"Tôi không muốn em phải biết."

"Nhưng em muốn biết. Vì em không muốn chỉ là người được che chở. Em muốn được bảo vệ anh nữa."

Milin ở lại suốt đêm

Cô không rời đi.
Dù lạnh, dù sàn cứng, dù không có gì ngoài một chiếc áo khoác cũ – cô vẫn ngủ cạnh anh, dựa lưng vào tường.

Và Seong Je, lần đầu tiên sau rất lâu, ngủ được mà không mộng mị.

Nhưng sáng hôm sau – địa ngục bắt đầu

Khi cả hai vừa trở lại trường, tất cả học sinh đều nhìn chằm chằm vào họ.

Một tờ rơi xuất hiện khắp trường – dán ở bảng thông báo, cửa nhà vệ sinh, tường hành lang.

📰 "Trùm trường Geum Seong Je hành hung học sinh và dụ dỗ Lee Milin – bằng bạo lực, kiểm soát và ép buộc."

Bên dưới là hình chụp Seong Je cầm tay cô khi tức giận ở sân sau, cùng ảnh cũ Milin có vết bầm nơi tay.

Không ai biết ai là người phát tán.

Nhưng Jae Min thì mỉm cười, nhìn về phía cặp đôi đang đứng giữa đám đông với ánh mắt đầy kịch tính:

"Giờ thì xem cậu chọn gì, Milin."

Kết tập – Milin bước ra trước mặt tất cả, đối diện với đám đông

Khi Ji Hoon, Hae Rin định kéo cô ra sau, Milin ngăn lại.

Cô bước lên phía trước. Đứng cạnh Seong Je.

Ngẩng đầu, giọng không run:

"Nếu các người tin vào những tờ giấy giấu mặt hơn là chính mắt mình từng thấy, thì đừng nhìn tôi nữa."

"Và nếu ai nghĩ tôi bị ép buộc, thì nghe kỹ đây:
– Tôi chọn ở bên cậu ấy.
– Không vì cậu ấy hoàn hảo, mà vì tôi đã thấy phần mà không ai thấy.
– Và nếu điều đó là sai, tôi sẵn sàng chịu chung trách nhiệm."

kết thúc – khoảnh khắc cả hai đứng bên nhau trước cả thế giới, nhưng chưa hề tha thứ hoàn toàn.

Họ chỉ đang nói với nhau rằng:
"Tôi vẫn ở đây – dù mọi người nói gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: