Tập 6: Khi Cơn Giận Cũng Bắt Đầu Run
Buổi sáng – cả trường nhìn, nhưng không ai dám xen vào
Cô bước vào lớp. Không né. Không nhìn đi chỗ khác.
Cô ngồi cạnh Ji Hoon. Cười, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh như thép.
Geum Seong Je từ cửa sổ nhìn vào.
Ánh mắt hắn dán chặt vào gáy cô, như thể chỉ cần thêm một giây là sẽ phá nát toàn bộ không gian này.
Không ai trong lớp dám lên tiếng. Không ai dám hỏi.
Cả trường... bắt đầu cảm nhận một cuộc chiến đang nổ ra, nhưng chẳng ai can thiệp được.
⸻
Giờ ra chơi – phản đòn đầu tiên
Milin bước tới dãy hành lang phía sau – nơi cô biết Seong Je thường ngồi hút thuốc trốn học.
"Anh không cần theo dõi tôi nữa." – cô mở lời.
"Không ai theo mày."
"Vậy... tôi tưởng tượng cái bóng của anh trong gương, và cái nhìn xuyên qua tường kính căn tin?"
Seong Je nhìn cô. Không cười. Không chối.
"Anh nghĩ nếu anh hung dữ thì ai cũng sợ à?" – cô nói tiếp.
"Anh sai rồi. Tôi không còn sợ nữa. Giờ thì tôi sẽ bắt đầu khiến anh mất kiểm soát."
Hắn đứng dậy – tay siết thành nắm đấm.
"Tao cảnh cáo mày rồi."
"Đừng khiến tao..."
"Đừng khiến tao làm điều mà tao không muốn."
"Thì đừng làm." – cô cắt lời.
"Còn nếu anh không dừng lại... tôi sẽ bắt đầu phá hủy tất cả những gì anh chạm vào."
⸻
Buổi chiều – giọt nước tràn ly
Cô ra về cùng Ji Hoon. Trên đường ra cổng, một chiếc xe máy đen lao vụt tới, thắng gấp trước mặt họ.
Geum Seong Je xuống xe không nói gì, đấm mạnh vào hàng rào bên cạnh đến gãy móp thanh sắt.
"Đi với tao." – hắn nói, giọng gần như nghẹt lại vì kiềm nén.
"Không." – cô trả lời, tay vẫn nắm tay áo Ji Hoon.
"Không phải anh muốn gì là được."
Ji Hoon can thiệp: "Này, cậu đang đi quá—"
Bốp! – Cú đấm nhanh như chớp vào má Ji Hoon, khiến cậu ngã lăn xuống đất.
Học sinh quanh đó hét lên.
Milin la lớn: "Anh điên rồi à?!"
Seong Je quay sang, đôi mắt đỏ ngầu như thể vừa đánh mất bản thân.
"Tao đã nói mày là của tao."
"Dù mày không muốn, thì tao vẫn sẽ giữ mày."
"Và bất cứ ai đụng vào mày... sẽ bị nghiền nát."
⸻
– lần đầu tiên cả trường thực sự sợ hắn, và... sợ cô
Ngày hôm sau, tin tức lan khắp trường:
Geum Seong Je đánh người giữa cổng. Yoo Milin không trốn tránh.
Không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Nhưng ai cũng bắt đầu tránh xa cả hai.
Trong lớp, không khí đóng băng.
Milin ngồi im, tay vẫn bầm.
Họ đã đi quá xa để quay lại.
Họ chưa yêu. Nhưng họ cũng không còn là người xa lạ.
Họ là hai cực đối đầu, đang kéo nhau vào một thứ nguy hiểm hơn tất cả:
Một cơn ám ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com