Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Chệch quỹ đạo.

Gió đêm ngày càng lạnh, hai người một nam một nữ nhanh chóng rời khỏi công viên. Áo phía vai trái của Seong Je đã bị máu thấm đẫm đến sẫm màu, từng bước đi của hắn trở nên nặng nề hơn. Tae Ah không nói gì mà chỉ đi bên cạnh dìu hắn từng bước, không lời than phiền cũng không lời trách móc. Ai lại làm thế với người vừa bảo vệ mình bao giờ đâu, mắt của cô cứ đảo qua vai của hắn liên tục.

Cuối cùng, chỉ còn cách ga tàu vài bước, cô dừng lại, thở mạnh một nhịp rồi quay sang nói với Seong Je.

- Về nhà tôi đi, giờ này có lẽ bà tôi đã ngủ rồi. Nhà tôi cũng gần hơn bệnh viện và tôi có thể sơ cứu đơn giản cho người bị thương. Chứ anh như này, đến bệnh viện họ lại báo cho giáo viên mất.

Seong Je như không tin vào tai mình, thoáng ngẩn người ra vài giây rồi vội gật đầu vì nếu không nhanh thì cô sẽ đổi ý mà đưa hắn đến bệnh viện thay vì nhà cô mất.

Vào đến phòng Tae Ah, mùi oải hương vẫn thoang thoảng như lần trước hắn đến. Cô nhanh chóng đi tìm túi cứu thương trong ngăn kéo tủ phía dưới tủ quần áo. Seong Je ngồi trên giường nhăn mặt cau mày vì cơn đau mà vết thương mang lại.

Lần trước hắn đến đây rồi rời đi vội quá nên chưa quan sát kĩ lắm, có vẻ như Tae Ah thích sự cổ điển, đơn giản nên nơi nào trong phòng đều mang một phong cách như vậy. Bên trên bàn học còn có vài khung ảnh của bản thân cô cũng như là gia đình, ánh sáng màu vàng dịu dàng hắt ra từ trên trần nhà làm mắt hắn trở nên thư giãn hơn.

Sau khi đã tìm được túi cứu thương, Tae Ah bảo hắn cởi áo ra để cô dễ sơ cứu hơn, bờ vai săn chắc của hắn lúc này lại có vết thương lớn như vậy. Mùi cồn và mùi thuốc sát trùng nồng nặc lại còn hoà với mùi tanh của máu làm cô khó chịu nhăn mặt, hắt xì vài cái. Tae Ah bắt đầu lên tiếng trách móc Seong Je.

- Anh nghĩ mình là siêu nhân hay anh xem đây là game hai mạng vậy Seong Je? Định một mình anh chấp hết chúng nó mà không có đàn em bên cạnh sao cái tên điên khùng này!

Seong Je đáp lại cô một cách nhanh chóng.

- Em hỏi thì tôi nên trả lời lại hay là nên im lặng mà nghe em mắng đây Tae Ah.

Cô đánh nhẹ vào vai hắn làm hắn a lên một tiếng nhưng cô biết hắn chỉ đang giả vờ mà thôi.

- Anh nên im lặng thì tốt hơn đấy tên ngốc Geum Seong Je.

Lần đầu tiên trong đời Geum Seong Je, một kẻ nổi tiếng là bất cần, kiêu ngạo vậy mà giờ đây lại im lặng, không một tiếng đôi co với một cô gái. Hắn mặc cho cô mắng nhiếc hắn vì cô là người duy nhất lo lắng cho hắn đến vậy.

Sau khi băng bó xong, Tae Ah rót cho hắn một ly nước ấm và ngồi đối diện hắn. Bầu không khí bỗng nhiên im lặng vài phút, tiếng tíc tắc ở đồng hồ treo tường cứ vang lên. Cô đang ngẫm nghĩ gì đó thì phát hiện hắn đang chăm chăm nhìn vào cô. Tae Ah không chịu được nữa nên đành lên tiếng.

- Anh nhìn cái quái gì vậy?

Hắn đưa tay chỉ vào má cô.

- Em đang đỏ mặt kia kìa.

Tae Ah giật mình, phản xạ đưa tay lên sờ má.

- Không có!

Nhưng đúng là có một cảm giác gì đó âm ấm hoặc chắc là do cô chưa bật điều hòa. Cô lặp tức quay mặt đi tránh ánh mắt của hắn. Hắn cười nhẹ rồi lại nhẹ nhàng lên tiếng.

- Có mà.

Tae Ah định phản bác lại Seong Je thì ngay khoảnh khắc ấy, hắn nghiêng người lại gần cô. Tay chóng lên giường, mắt không rời khỏi cô. Chỉ một khoảnh khắc nhỏ thôi, chưa kịp nghĩ gì, môi hắn đã vô thức chạm vào má Tae Ah.

Chỉ một thoáng chạm qua, cả thế giới như ngừng lại vào khoảnh khắc ấy. Seong Je giật mình rụt người lại ngay sau đó. Bịt miệng, ánh mắt mở to, lấp bấp nói.

- Tae Ah à, tôi thật sự.. thật sự không cố ý. Thật đấy, em làm ơn hãy tin tôi.

Tae Ah vẫn còn đang sững người, không hề nhúc nhích. Đôi tai cô đỏ bừng lên như quả cà chua đỏ mọng nước. Seong Je đứng bật dậy, miệng luôn lặp đi lặp lại lời xin lỗi, hắn muốn rời đi nhưng bị Tae Ah kéo lại làm hắn giật bắn mình.

- Ngồi xuống đi, tôi chưa cho anh đi mà.

Họ ngồi đối diện nhau thêm một lúc lâu sau, không ai mở lời nói gì nhưng ai cũng nhận ra mọi thứ không còn như ban đầu. Trong mắt cô, Seong Je không còn là một tên ác quỷ và Seong Je lần đầu cảm nhận được sự mất phương hướng trong ánh mắt của đối phương.

- Tôi không hiểu.

Tae Ah lẩm bẩm làm hắn thấy khó hiểu hơn.

- Sao cơ? Em bị làm sao à, tôi nghe không rõ.

Cô ngước nhìn Seong Je thì thầm nói.

- Tôi.. đã từng ghét anh. Thật sự rất ghét anh nhưng không hiểu tại sao bây giờ tôi lại.. tôi không chắc mình đang bị làm sao nữa.

Cô phát ra âm thanh với tần số rất nhỏ nhưng đủ để Seong Je nghe được hết. Hắn không đáp lại lời cô ngay mà chỉ quay mặt hướng ra cửa sổ.

- Nếu em không chắc chắn thì tôi có thể đợi. Đợi đến lúc.. em biết bản thân em muốn gì từ tôi.

Tae Ah tiễn Seong Je về, ánh mắt của cô khi nhìn hắn đã thay đổi. Không phải là sự tha thứ, cũng chẳng phải là chấp nhận hắn. Mà chỉ là một ánh nhìn không rõ cảm xúc của bản thân cô, mở ra một chương mới cho mối quan hệ không tên, không rõ ràng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com