12. Cơn mưa giữa trời thu.
Dư âm của nụ hôn má hôn qua vẫn còn đọng lại trong tâm trí của Seong Je và Tae Ah, cảm xúc lẫn cả hành động của cả hai có chút thay đổi nhưng thay đổi điều gì thì cả hai đều không rõ, chỉ biết là bầu không khí không còn căng thẳng khi đối mặt với nhau nữa.
Thư viện tầng 2 vào chiều muộn luôn trở nên thưa thớt, vắng vẻ hơn buổi sáng nhiều. Ánh nắng buổi chiều tà chiếu xuyên qua những tán cây phong đỏ ngoài khuôn viên trường, tiết trời thật sự đã chuyển sang thu.
Tae Ah chọn cho mình một chỗ ngồi gần góc tường vì nơi đó làm cô cảm thấy an toàn hơn, lưng hơi cong xuống, đầu cúi gần sát quyển sách dày vì có lẽ đang tập trung cao độ, trên bàn bày bừa ra nào là giấy ghi chú, sách giáo khoa, vở ghi và còn cả một cốc matcha latte đã tan gần hết đá bên trong.
Trước mặt còn có một quyển sách "Nhân cách học ứng dụng" dày cộm. Mắt Tae Ah nhíu lại vì đoạn phân tích giữa Jung và Adler, nó rối rắm đến mức cô phải buông bút ngã người ra sau mà thở dài, lẩm bẩm.
- Rốt cuộc nên chọn ai mới đúng đây trời, mệt thật chứ..
Cách đó hai dãy bàn phía trước, tên Seong Je đang nằm dài trên ghế gối đầu lên chiếc balo đen trống rỗng, mắt nhắm hờ như có vẻ đang ngủ say nhưng sự thật là hắn chỉ giả vờ, hắn đã đi theo cô và quan sát cô ngay từ đầu đến giờ. Mỗi lần cô vuốt tóc, thở dài rồi lại cau mày ngã ra sau hắn đều bắt trọn mọi khoảnh khắc chỉ vì đơn giản là hắn thích thế, hắn là người thích làm theo bản năng của mình hơn là lên kế hoạch chi tiết.
Không kiềm được sự tò mò của mình nữa, Seong Je đứng dậy mà đi thẳng đến bàn của Tae Ah rồi ngồi đối diện cô một cách rất tự nhiên. Thấy tình huống bất ngờ xảy ra, cô chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã lên tiếng trước.
- Học hành mà khó quá thì dẹp hết để đi chơi với tôi đi Tae Ah.
Cô nheo mắt, nghiêng đầu khó hiểu. Hắn cũng nhìn thẳng vào cô nhưng cả hai tiếp tục im lặng một lúc lâu. Seong Je giật lấy quyển sách của Tae Ah giả vờ lật qua lật lại như hiểu biết, còn cô cứ chăm chăm ghi chú nhưng ai ai trong thư viện cũng nhận ra, bầu không khí giữa họ thật sự có chút gì đó kì lạ rồi.
Seong Je vươn tay trả lại sách cho Tae Ah nhưng lại vô tình chạm phải tay cô. Một cái chạm rất khẽ, cả hai người họ đều khựng lại vào khoảnh khắc vô tình ấy, khi kịp phản ứng cô rụt tay về theo bản năng của mình. Còn hắn thì mãi nhìn cô, không nói gì cả chỉ nhìn mà thôi.
Tae Ah giả vờ ho, lên giọng trách móc.
- Lỡ chạm tay vào người khác sao lại không xin lỗi?
Hắn nhanh miệng đáp như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.
- Tôi đâu có cố tình chạm vào em, nhưng mà tay em mềm thật đấy.
Tai của Seong Je và Tae Ah đều đỏ hết cả lên, cả hai đều quay sang hướng khác và che tai lại để đối phương không nhìn thấy. Tae Ah mỉm cười nhẹ, Seong Je thấy được điều đó và mối quan hệ ấy đang dần thay đổi theo một hướng tích cực hơn.
Cả hai cứ thế cho đến khi ra về, trời bỗng đổ cơn mưa không báo trước. Cơn mưa ngày càng lớn hơn không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Tae Ah còn tiết học thêm vào tối nay nên cô đưa ra quyết định đó chính là đội mưa chạy thật nhanh ra ga tàu điện. Thấy vậy, Seong Je cũng chạy theo phía sau cô, đến cầu thang ở ga tàu, cô và hắn đều ướt như chuột lột.
Hắn thấy cô có vẻ sẽ bị lạnh và nước mưa đã thấm vào chiếc áo sơ mi làm lộ hết ra mọi thứ. Seong Je thấy vậy không ngần ngại gì mà lấy ra trong balo chiếc áo đỏ đen mà hắn thường hay mặc đưa cho cô mà không nói gì. Hành động đột ngột của Seong Je làm cô hơi bất ngờ lùi ra sau.
- Tôi không cần đâu.
Cô đứng cách hắn vài bước, hắn tiến đến trùm áo lên đầu cô rồi bỏ đi trước không quên ngoảnh lại nói.
- Cầm lấy mà mặc vào đi, tôi nghĩ em sẽ cần và em cũng cần che những thứ nên che đi. Nếu không phiền thì ngày mai đến lớp trả lại cho tôi, tôi không muốn nghe tiếng hắt xì của em nữa đâu.
Khi này cô mới nhìn xuống, thấy bản thân mình như đang mặc đồ xuyên thấu vì áo sơ mi của trường có lẽ nó hơi mỏng.
- Vậy.. tôi mượn, ngày mai tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho anh.
Chiếc áo vẫn còn thoang thoảng mùi hương bạc hà của Seong Je, một mùi mà cô đã rất ghét nhưng có lẽ bây giờ cô không còn ghét nó nữa.
Cô mặc vào rồi lon ton chạy theo phía sau hắn, cô và hắn không ai nói gì mà đều đứng sát bên nhau chờ tàu đến.
Hôm sau trời lại bắt đầu đổ mưa từ rạng sáng, Tae Ah đến lớp từ rất sớm và hôm nay cô đã vô thức chuẩn bị tận hai cây dù. Cô ôm chiếc áo của Seong Je chạy đến lớp 12-5 tìm hắn nhưng chẳng thấy hắn đâu, chạy vài vòng cô liền nghĩ đến nơi mà hắn thường xuyên lui đến, là phòng học cũ phía sau trường. Cô lật đật chạy đến đó thì thấy hắn đang phì phèo điếu thuốc trong miệng mà chửi mắng vài tên đàn em.
Cô gọi lớn tên hắn làm mấy tên đàn em giật mình nhìn ra, chúng nó thấy cô mà biết điều rời đi trước. Hắn xoay người nhìn thấy cô tay ôm áo, tay cầm một chiếc dù được gấp gọn. Cô chạy đến trước mặt hắn thì thấy hắn đang mặc một chiếc áo khoác khác.
- Tôi định trả áo cho anh mà. Sao lại mặc áo khác chứ.
Hắn từ tốn trả lời cô.
- Vậy em mặc cái áo đấy đi, dù gì tôi cũng chưa cần đến nó với cả trời hôm nay có thể sẽ mưa cả ngày nên sẽ khá lạnh đấy mà nhìn em chỉ mặc mỗi áo sơ mi thôi.
Nghe thấy thế Tae Ah dừng hành động lại mà nhìn hắn, sau đó chỉ mất vài phút cô đã mặc chiếc áo của hắn vào, áo của hắn dài qua mông phủ hết cả tay cô làm cô trông nhỏ xíu hơn nữa. Cô lại gần hắn vùi vào tay hắn chiếc dù mà cô đã vô tình chuẩn bị từ trước xong lại ngập ngừng nói vài câu.
- Cầm lấy đi, tôi biết anh không mang dù nên dùng nó mà che. Mà.. chiều nay anh có rảnh thì.. cùng đi nhà sách với tôi đi.
Hắn có phần ngạc nhiên vì lần đầu hắn được cô chủ động rủ đi đâu đó, hình như cả hai đều đang mở lòng hơn với nhau thì phải.
Cơn mưa từ rạng sáng vẫn chưa ngớt đi tí nào, hiện giờ đã là chiều muộn khiến cho ga tàu điện nhòe đi trong một màu xám tro. Cô và hắn tạt vào một hiệu sách cũ phía sau ga, một nơi ít người lui tới mà cô mới biết dạo gần đây, vừa bước vào xộc thẳng vào mũi cả hai người là một mùi giấy ẩm cùng với tiếng lạch cạch của chiếc quạt cũ phía trên trần, một không gian cổ điển bao trùm nơi đây tạo nên một cảm giác gần gũi và thư giãn.
Cô và hắn tìm được một chiếc bàn trong góc phòng, thứ cô để ý hơn đó chính là khu văn học thế giới nằm sâu bên trong hiệu sách. Nơi mà ánh đèn vàng cổ điển phủ lên những gáy sách đã sờn màu theo năm tháng. Cô muốn đọc cuốn ở trên cao kia nên thử vươn tay lên lấy nhưng với chiều cao của cô thì chắc chắn là sẽ không tới.
Thấy tình huống đáng yêu ấy, Seong Je đành phải ra tay giúp đỡ người lùn kèm theo lời trêu chọc.
- Có vẻ như là quyển sách này không muốn em đọc nó thì phải nhóc à.
Theo phản xạ, cô lùi về sau đụng phải người hắn. Tae Ah quay lại lườm hắn cố tỏ ra bình tĩnh rồi giật cuốn sách trên tay hắn chạy mất, hắn im lặng nhìn theo bóng dáng của cô mà bất giác cười một cách yêu chiều, khi ấy ngoài tiếng quạt trần, tiếng sột soạt của những trang sách thì chỉ còn nghe mỗi tiếng tim đập thình thịch phát ra từ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com