2. Biến số nguy hiểm.
Đã một tháng trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy, cả hai chẳng còn gặp mặt nhau thêm lần nào chỉ đơn giản là vì hai người ở hai thế giới đối lập nhau. Thế giới của Seong Je quá đỗi nguy hiểm và đẫm máu, còn Tae Ah thì lại sống trong một thế giới xinh đẹp màu hồng. Một bên như ngày bão tố, mịt mù - một bên như ngày nắng đẹp, dịu dàng.
Chuyện như chẳng còn gì to tát cho đến một hôm, Tae Ah vừa từ căn tin chậm rãi trở về lớp thì thấy mọi người bu đông bên ngoài một lớp học nọ. Cô cũng chẳng tò mò gì lắm nhưng vừa lướt ngang vô tình đánh mắt vào trong, cô đã bắt gặp cảnh tượng Seong Je đang ra tay đánh đập dã man một học sinh nam ở giữa lớp học, chẳng biết họ đã có xích mích gì với nhau nhưng khi thấy cảnh tượng đó cô thật sự chỉ muốn nhanh chóng xen vào.
- Woah, tên Seong Je này đánh đấm dã man thật đấy chứ. Sao cậu ta lại chưa bị đuổi học nhỉ?
Một học sinh đứng bên ngoài lên tiếng, tất cả mọi người đều xôn xao hóng chuyện chẳng ai dám vào can ngăn vì tâm lý mọi người đều sẽ ngại can thiệp vào những chuyện như thế này vì biết đâu được bản thân mình sẽ là người tiếp theo nằm đó chịu đòn từ Seong Je.
Tiếng bàn ghế va đập mạnh vào nhau, tiếng giày ma sát vào mặt sàn tạo nên những âm thanh cót két một cách chói tai. Không khí lớp học lúc bấy giờ nặng trĩu như đang sắp có một cơn bão tiến tới. Cả đám học sinh chỉ biết nép sang hai bên nào là bàn tán, quay phim, phát trực tiếp còn đàn em của Seong Je thì chỉ chỉ trỏ trỏ người nằm dưới sàn rồi lại cười không ngớt. Lúc này Seong Je mới mở miệng ra nói chuyện nhưng chỉ toàn là từ ngữ thô tục mang tính đe doạ đối phương.
- Mày nghĩ mày là ai vậy? Là ai mà mày dám chơi sau lưng tao thế cái thằng chó chết tiệt này? Loại người như mày tạo phản sau lưng chủ thì còn thua cả một con chó đó thằng chết tiệt, phải bị tao đánh cho ra bã, không ai nhận ra mày là thằng nào thì mới có trò để xem chứ.
Hắn vừa nói vừa vung nắm đấm vào mặt cậu nam sinh kia rồi lại nở một cười, không ai nghĩ đó là hành động của một tên học sinh cấp 3 bình thường, quá đỗi nhẫn tâm và tàn ác. Hắn không thương tiếc gì mà cứ thế thoả thích đánh đấm đến khi mệt rã thì thôi.
Nam sinh kia nằm vật vã dưới sàn, miệng nói không ra hơi nhưng không ngừng thốt ra hai chữ "xin lỗi" một cách nhàm chán. Tae Ah vẫn đang quan sát nhưng có vẻ không thể chịu nổi cảnh tượng trước mắt nữa mà mở phăng cánh cửa lớp học ấy ra. Rầm một tiếng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía có âm thanh lớn, đổ dồn vào cô trong đó có hắn - Geum Seong Je, mọi chuyển động dường như đã bị đóng băng vào khoảng thời gian ấy cho đến khi cô cất tiếng.
- Geum Seong Je! Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì giữa lớp học vậy hả? Anh có đánh nhau bên ngoài tôi cũng chẳng quan tâm nhưng ít nhất cũng phải biết đây là lớp học.
Giọng Tae Ah vang lên lạnh như băng, tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt không chút dao động nhìn thẳng vào đôi mắt chết người kia của Seong Je. Hắn ta thấy tình huống trước mắt mà chỉ nở một nụ cười nhạt rồi nói vài câu:
- Này học sinh giỏi, tôi làm gì là việc của tôi. Kể cả tôi có giết nó ngay tại đây cũng là việc của tôi. Không liên quan đến nhau thì cút, đừng dính vào thứ mà cô không hiểu, việc đó chỉ thiệt cho bản thân cô mà thôi.
- Mà.. cô định đấm tôi bằng cái nắm đấm bông gòn đấy sao? Đáng để tôi thử đấy học sinh giỏi.
Ánh mắt Tae Ah khi này đã lung lay nhưng cô lấy lại vẻ bình tĩnh ngay lập tức, sắc như dao nhìn chăm chăm vào Seong Je. Khi này hắn ta mới buông tay khỏi cổ áo nam sinh kia ra, đứng dậy phủi áo đeo lại kính. Đôi mắt hắn không ngạc nhiên, không bối rối mà chỉ có sự giễu cợt. Tae Ah cũng chẳng vừa, cô tiến thêm vài bước đến trước mặt Seong Je giơ chiếc điện thoại lên.
- Tôi đã quay lại hết tất cả, để xem lần này anh có chối được tội trước Hội đồng nữa hay không.
Cả đám xôn xao, bàn tán sôi nổi vì từ trước đến giờ chỉ có Tae Ah dám đối mặt trực tiếp thế này với Seong Je. Đột nhiên Seong Je nắm lấy cổ tay cô kéo thật mạnh sát lại gần mình rồi thì thầm.
- Bao nhiêu đây của cô có đủ làm Geum Seong Je tôi đây phải run sợ không học sinh giỏi?
Tae Ah vẫn đứng đó, vẫn nhìn thẳng vào mắt Seong Je không chút sợ hãi. Rụt tay ra khỏi bàn tay to lớn của hắn, xoa xoa nhẹ.
- Tôi không quan tâm anh là ai nhưng anh đang làm trái quy định và ở trường này, tôi chẳng làm gì sai nên chẳng phải sợ, kể cả loại người như anh.
Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, lúc này chỉ có thể nghe được tiếng tim đập và tiếng thở.
- Học sinh giỏi à, đừng mạnh miệng như thế khi chưa biết đối thủ của mình là người ra làm sao. Hôm nay cũng thú vị thật, cảm ơn cô vì đã góp công vào trò vui của tôi.
Hắn cười khẩy rồi bỏ ra ngoài, hất mạnh vai vài đứa học sinh đang chắn lối. Tae Ah quay đầu nhìn theo bước chân hắn rời đi, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm trước tình huống căng thẳng vừa rồi.
Trong đời Geum Seong Je, lần đầu tiên có người dám nhìn thẳng vào mắt hắn, dám trực tiếp đối đầu với hắn mà không hề lộ ra vẻ sợ hãi hay bật khóc. Cũng chính vì thế mà hắn đã để mắt đến cô - không còn là một học sinh giỏi bình thường, mà là một biến số nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com