6. Trò lừa.
Ba ngày trước khi nộp dự án "Giáo dục Nhân cách Toàn quốc" Seong Je đột nhiên gửi tin nhắn cho cô và bảo rằng [ Tôi vừa xin được tài liệu về dự án "Giáo dục Nhân cách Toàn quốc", chúng ta gặp lúc 20:00 tại tầng 3 thư viện cũ đi, tôi sẽ đưa nó cho cô tham khảo ].
Cô nghi ngờ nhưng lại không thể bỏ qua được vì nếu thực sự có tài liệu từ nguồn chính thống thì dự án của họ sẽ có thể vượt xa ngoài tầm mong đợi.
20:00 - Thư viện cũ
Tae Ah đẩy cái cửa gỗ nặng trĩu, bên trong toàn là mùi sách cũ, ẩm mốc, bụi bay mịt mù. Ánh đèn vàng mờ từ xa hắt vào và trước mắt cô có một phong bì nằm ngay ngắn trên bàn. Cô tiến lại gần, cầm nó lên và nhìn ngắm một tí rồi mở ra, là bản in chi tiết bản kế hoạch được đánh dấu mộc đỏ "Tài liệu nội bộ - Không phát hành". Mắt cô lúc này trợn tròn, siết chặt phong bì vì biết mình đã dính bẫy của hắn.
- Cái quài gì thế này? Mau ra đây đi Geum Seong..
CẠCH
Chưa kịp nói hết câu thì ánh đèn sáng chói đã rọi thẳng vào mắt cô, đèn bật sáng và có ba giáo viên bước vào, nét mặt lạnh tanh như không ngờ cô là người sẽ bước vào căn phòng này. Một giáo viên trong số đó lên tiếng.
- Choi Tae Ah, chúng tôi đã bắt tại trận em đang lấy cắp tài liệu mật của Hội đồng. Hãy mau giải trình ngay!
Sáng hôm sau ở hành lang tầng 3, khi tin đồn Tae Ah là kẻ trộm tài liệu mật đã lan rộng ra thì cô bắt gặp Seong Je bước ra từ phòng giáo viên. Khi cả hai chạm mắt nhau, Seong Je chỉ thản nhiên đút tay vào túi quần mặc cho Tae Ah chất vấn.
- Hóa ra anh là người đã báo với giáo viên rằng tôi là người trộm tài liệu.
- Tôi cứ nghĩ, anh sẽ không giống như những kẻ khác. Hoá ra là do tôi hiểu lầm vì anh còn hơn thế nữa.
Seong Je im lặng vài giây, hắn không tránh né trước lời nói của cô mà đáp thẳng trực tiếp.
- Tôi không nói tên cô với cả cô không làm gì sai sao phải sợ.. Đúng không nào?
- Cô thích cảm giác nhân danh công lý lắm mà đúng không Choi Tae Ah?
- Vậy thì hãy tự bào chữa cho chính mình đi ranh con.
Hắn nói thêm:
- Cô đang cộng tác với ác quỷ, và tôi là ác quỷ còn cô chỉ là tay sai của ác quỷ.
Một vài giây im lặng, lúc này tiếng giày của giáo viên vang lên phá vỡ đi sự im lặng đấy, cô chỉ thì thầm điều gì đó rồi quay đi không quay lại nhìn lấy Seong Je một lần.
Hiện giờ, tại phòng giáo viên. Cô đứng thẳng lưng giữa ba người giáo viên khi ấy và hiệu trưởng trường Daehan - bà Choi Ji Won là mẹ ruột của cô. Mẹ cô không nói gì, chỉ nhìn, một ánh nhìn sâu hoắm. Ánh mắt đó còn nặng nề hơn bất kỳ câu mắng nhiếc nào được thốt ra.
- Em hãy giải thích xem tại sao lúc đó em lại có mặt tại thư viện cũ và trên tay em là thứ đó?
Cô thở dài ngao ngán vì không biết mình đã giải thích bao nhiêu lần rồi mà chẳng hề có ai xem xét lại hay tin lời cô nói.
- Em đã nói rất nhiều lần là em được Geum Seong Je gửi tin nhắn đến gặp anh ta vào thời gan đó tại thư viện cũ nhưng không hề có ai tin vào lời của em nói cả? Vậy bây giờ em phải làm sao đây khi em không hề có lỗi, em nhận lỗi khi em không hề làm việc đó sao ạ?
Không ai tin cô, tệ hơn việc đó nữa là ánh mắt của mẹ cô dường như đã nói lên tất cả "Đừng đổ lỗi cho người khác". Lúc ấy cô chẳng dám khóc, không khi lại bị thầy cô vu khống, không khi lại bị ép nhưng mẹ cô chẳng lên tiếng bênh vực người con gái của bà, không một lời nào. Bà ấy bỗng đứng dậy quay đi, lúc này nước mắt cô thật sự đã rơi vì sự tủi thân, uất ức và tức giận chính mình.
Một giọt rồi lại hai cho đến khi cô khóc nấc thành tiếng, cô cũng không ngờ chính mình lại khóc đến thảm thương như vậy.
Bên ngoài phòng giáo viên tại tầng 4, Geum Seong Je đang đứng nép bên cửa nhìn vào, thấy cảnh tượng trước mắt mà hắn lại vô thức ngẩn người. Hắn không nghĩ cô sẽ bị điều tra đến mức như vậy, chỉ định làm cho cô khó xử vì cú tát lần trước kèm theo yêu cầu từ Baek Jin.
Nhưng không ngờ..
Tae Ah - con nhóc ranh mà Seong Je hay nhắc với mấy tên đàn em, con nhóc không bao giờ lùi bước trước ánh mắt sắc lạnh của hắn mà giờ đây lại khóc oà lên như con nít vì chính cái quay lưng của mẹ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com