Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

. ngày mai sẽ chẳng còn

có những thương nhớ chưa kịp nói đã trở thành vết cắt, để lại máu và cả một cái tên không bao giờ dám gọi thành tiếng.

...

hành lang tầng ba, chiều thu loang ánh nắng nhợt nhạt. những vệt sáng gãy khúc hắt lên tường, rải dài như vết nứt, lạnh lẽo. em ngồi dựa lưng vào bức tường gạch đã loang màu, tay siết quai cặp đến trắng bệch. hơi thở nặng nề, trong ngực là một nỗi bồn chồn không tên.

geum seongje đứng ở đầu hành lang. dáng cao, gầy, áo sơ mi đồng phục vắt hờ trên vai, hơi thở thoảng khói thuốc. hắn chẳng cần nhìn thẳng, nhưng ánh mắt nâu u tối kia vẫn khiến tim em quặn siết.

bọn học sinh trong trường ném đủ loại tin đồn lên đầu hắn. kẻ thì bảo hắn đánh người nhập viện, kẻ thì bảo hắn hít thứ gì đó nguy hiểm, thậm chí có đứa rỉ tai nhau rằng hắn điên. chỉ mình em biết hắn không điên, hắn chỉ... đau đến mức không còn quan tâm đến cách mình tồn tại.

hắn liếc em một cái, rồi ngoảnh đi. giữa hai người, khoảng cách vài chục bước thôi, mà dài như cả một đời.

...

ngày hôm đó, sau tiết thể dục, phòng thay đồ vắng lặng. em ngồi thụp xuống ghế, tháo đôi giày đã bạc màu. mồ hôi rịn trên gáy, mùi bụi phấn và mùi vải ẩm đặc quánh trong không khí.

cạch — cửa khép lại.

em giật mình ngẩng lên. hắn đứng đó, lưng hơi khom, mắt đỏ ngầu. quầng thâm dưới mí mắt in hằn, gương mặt hốc hác, khóe môi còn dính một vệt máu khô.

"mày..." giọng hắn khàn đặc, như kéo lê qua lớp thủy tinh vỡ.

em chưa kịp phản ứng thì cổ áo đã bị túm, lưng va mạnh vào tủ sắt. hơi thở của hắn phả sát mặt, mùi thuốc lá và sắt rỉ đan vào nhau. môi em bị nghiền nát, răng va chạm, đầu lưỡi lạnh buốt xông thẳng vào khoang miệng.

"mày tính trốn tao hoài hả?" hắn gầm khẽ, bàn tay lạnh siết lấy cổ em, vừa bóp vừa ghì chặt xuống.

em nghẹn thở, hai tay nắm chặt tay hắn: "bỏ... tao ra..."

"nói không muốn đi, nhưng thân thể mày run như này?" hắn cười khẩy, tay còn lại trượt xuống, xé toạc thắt lưng.

"đừng..." em nghẹn, tay run rẩy chống lên ngực hắn, nhưng chẳng đẩy nổi.

hắn cười nhạt, nụ cười như vết rách: "mày cũng muốn mà, đúng không?"

cổ họng em co rút. câu hỏi ấy như lột trần hết mọi thứ. em không trả lời. hắn càng siết mạnh, ép em ngã ngửa xuống ghế dài. thân hình cao lớn trùm lên, đè chặt đến mức khó thở.

áo đồng phục bị xốc ngược, cúc bung bật. quần tụt xuống, cơn lạnh khiến em giật mình, nhưng ngay sau đó là sự xâm nhập thô bạo, không báo trước. bàn tay hắn lạnh, mạnh bạo lướt qua làn da em, để lại những vết đỏ rát. em bật cong người, tiếng kêu nghẹn lại trong cổ. hơi thở của em vỡ vụn, vừa sợ hãi, vừa khao khát.

"đau... tao đau..." em thở dốc, mắt nhòe nước.

"càng đau thì mày càng nhớ được tao." hắn gầm, cúi xuống cắn mạnh lên cổ, để lại dấu máu. từng cú thúc mạnh, dồn dập, không chừa cho em một nhịp thở.

ghế gỗ rung lên kèn kẹt, thân thể em bị ép chặt, mồ hôi hòa cùng nước mắt. em cắn môi đến bật máu, tay run run ôm chặt lưng hắn, vừa muốn đẩy ra, vừa không thể rời bỏ.

"mày là của tao... nghe chưa?" hắn thở hổn hển, giọng khàn đến rát.

"tao... tao ghét mày..." em rít qua kẽ răng, nhưng nước mắt lại chảy dài.

hắn hôn ngấu nghiến, như muốn nuốt chửng từng hơi thở. cú thúc ngày càng mạnh, khiến em chỉ còn biết run rẩy chịu đựng, vừa đau đớn, vừa rùng mình bởi khoái cảm méo mó dâng tràn.

hắn cúi xuống, cắn mạnh lên hõm vai, giọng nghẹn ngào dính máu: "tao cũng ghét mày... ghét đến phát điên."

môi hắn trượt xuống ngực, cắn mút, để lại vết bầm tím lan dày. bàn tay hắn trượt dài xuống nơi beakjin nhỏ đang dựng đứng, tuốt lộng không có một chút chần chừ. hắn làm mạnh đến mức em phải bật khóc.

hắn xâm nhập như trút hết giận dữ. chuyển động thô bạo, dồn dập, va đập khiến ghế kêu cọt kẹt. em cắn chặt môi đến bật máu, bàn tay bấu rách tấm vải ghế, cả cơ thể run bần bật. lưng cong theo từng cú nệm trời giáng, em cong người, tiếng nức nghẹn thoát ra, vừa đau, vừa run, vừa không dám gào.

"mày... đau không?" giọng hắn khàn, ngắt quãng trong hơi thở gấp gáp.

em siết chặt mắt, lắc đầu. nói dối. đau đến muốn xé toạc, nhưng không thể nói ra. vì ngay cả khi đau, em vẫn sợ hắn buông tay.

cơn khoái lạc hòa cùng nước mắt, nghẹn lại thành một thứ cảm giác méo mó, vừa khoái lạc, vừa tuyệt vọng.

khi cả hai đạt cực điểm, hắn siết chặt eo em, gầm thấp vào tai: "đời này mày trốn tao không được đâu, baekjin."

em chỉ biết rơi nước mắt, ngực phập phồng, trong đầu hỗn loạn. ghét, thương, sợ, nhớ — tất cả cuộn xoáy, không có lối thoát.

căn phòng nồng nặc mùi da thịt, nhưng sâu trong ánh mắt hắn, chỉ còn bóng tối dày đặc.

...

tưởng chừng hắn chỉ hành hạ em tới đó rồi ngưng. nhưng không, seongje lại kéo em về khu trọ hắn ở.

căn phòng trọ trống vắng, đêm mưa nặng hạt. cửa sổ mở hé, gió lùa lạnh buốt. hắn đè em xuống giường cũ, đệm kêu cọt kẹt dưới sức nặng cuồng loạn.

"mày chạy nữa đi, baekjin." hắn thở dốc, giọng khàn đặc, đôi mắt đỏ ngầu như thú hoang. "coi thử lần này mày thoát nổi tao không."

"buông... tao mệt rồi..." em khàn giọng, tay cố gạt hắn ra.

hắn bật cười, tiếng cười nghèn nghẹn như kẻ sắp cạn hơi: "mệt? vậy để tao địt mày đến khi nào mày ngất mẹ nó đi mới thôi."

áo em bị xé toạc, tiếng vải rách xé toang không gian. hắn ghì hai tay em lên đầu, khóa chặt như xiềng xích. cú thúc đầu tiên cắm phập thẳng vào, thô bạo đến mức em hét khàn.

"a–! đau...!"

"đau mới nhớ. nhớ để cả đời không quên tao." hắn rít, tốc độ điên cuồng, mông va vào nhau phát tiếng bẹp bẹp dâm loạn, vang vọng trong căn phòng mưa rơi.

em khóc, nước mắt dính vào tóc ướt. "khốn... mày khốn nạn..."

hắn kéo tóc em, giật ngửa ra sau, hôn ngấu nghiến lên môi em, cắn rách, máu hòa với nước dãi. "chửi nữa đi... tao càng nghe càng muốn xé mày nát."

tiếng rên em nghẹn lại thành tiếng nấc, thân thể bị xoay lật thô bạo. hắn ép em quỳ, ấn lưng gập xuống, rồi lao vào từ phía sau, mạnh đến nỗi em ngã sấp, mặt dí xuống ga giường.

"cái lỗ này... tao chơi đến khi nào nó chỉ nhớ tao thôi." hắn gầm, tay vỗ mạnh lên mông em bốp bốp, vừa thúc, vừa siết.

"ngừng... tao chịu không nổi..."

"chịu nổi hay không, tao vẫn địt. vì mai tao chết thì ai chơi mày?" hắn bật cười khàn, vừa dồn dập vừa tuyệt vọng.

cú thúc ngày càng tàn nhẫn. em run rẩy, vừa sướng vừa rát, trong đầu trống rỗng. hắn thì như điên cuồng, mồ hôi ướt đẫm, ngực phập phồng, ho xen trong tiếng rên.

hắn kéo em ngồi lên đùi, bắt em cưỡi ngược, siết eo, bắt nhún. "tự động đi, baekjin. tao muốn nhìn mặt mày lúc ra."

"không... tao không..."

chát! cái tát vang giòn, má em in dấu đỏ. hắn rít: "điều khiển cái thân mày cho tao, đồ cứng đầu."

em run, cuối cùng cũng gượng gạo nhún, thân thể va chạm phát ra âm thanh nhơ nhớp, da thịt đỏ ửng vì ma sát thô bạo. nước mắt rơi lả tả, nhưng khoái cảm lại dâng ngập, nghịch lý đến đau lòng.

"đúng rồi... rên to lên... nói tên tao." hắn thúc mạnh từ dưới lên, khiến em bật cong, rên xé họng.

"seongje... mày... tao ghét mày..."

"ghét cũng được... chỉ cần nhớ mỗi lần mày mở chân ra, chỉ có tao từng ở đây." hắn gầm, ép em rít rên tên hắn liên tục.

cả căn phòng chìm trong tiếng mưa, tiếng va chạm loạn cuồng, tiếng rên rỉ, tiếng chửi thề. hắn địt đến khi em ngất đi, cơ thể run bần bật, tinh dịch loang ướt đẫm giữa hai đùi.

hắn vẫn chưa dừng, ghì em vào ngực, cắn dấu khắp vai, cổ, ngực, để lại vết máu, vết bầm: "xong đêm nay... thân mày chỉ còn mùi tao."

cực điểm tràn ngập, hắn siết em thật chặt, rít khàn trong lồng ngực: "tao yêu mày, baekjin... dù mày có ghét tao đi nữa..."

và đúng khoảnh khắc ấy, hắn ho sặc sụa, máu trào ra khóe môi, đỏ tươi loang xuống cổ em...

...

sau hôm đó, em và hắn chẳng nhắc lại điều gì. em vẫn lặng lẽ để chai nước vào ngăn bàn hắn, vẫn nhìn bóng lưng hắn bước vào những trận đánh nhau vô nghĩa, rồi trở về với đôi tay rớm máu.

hắn vẫn im lặng. vẫn hút thuốc, vẫn để mặc cơ thể hao gầy từng ngày.

chỉ có em, mỗi lần nhìn thấy vệt máu khô trên môi hắn, lại thấy tim mình như nứt thêm một đường.

...

trận mưa cuối thu đổ xuống dữ dội, những giọt nước trút ào ào lên mái tôn rỉ sét. sân trường loang lổ vũng bùn, hành lang ẩm thấp phả ra hơi lạnh khiến em run rẩy. chuông tan học đã vang, đám học sinh vội vã kéo nhau ra về, bỏ lại không gian trống rỗng.

...

phòng thể chất bỏ hoang tối mịt, chỉ còn ánh trăng bạc hắt vào qua ô cửa kính vỡ. bụi bay lơ lửng, mùi ẩm mốc ám đặc không khí. hắn đẩy em ngã sấp xuống sàn lạnh, bàn tay to thô bạo ấn gáy em dí chặt xuống nền xi măng.

"ngẩng đầu lên, nhìn mặt tao đi." hắn gằn giọng, cúi xuống cắn mạnh vào tai em, để lại vết rách rỉ máu.

"đừng... tao chịu không nổi..." em khàn giọng van, nhưng mông bị hắn bóp chặt, kéo thô bạo.

"câm mẹ cái mồm lại. mày rên tao nghe còn sướng hơn." hắn gầm gừ, rồi xâm nhập bất ngờ, mạnh đến mức em bật khóc.

"ah... a... đồ khốn... mày giết tao hả..." em run rẩy, móng tay cào rách nền, bụi vương khắp ngón tay.

"giết mày? tao muốn địt mày đến chết cơ." hắn thở gấp, đập hông dữ dội, từng cú thúc sâu đến tận cùng, thô bạo đến mức tiếng va chạm vang vọng trong không gian trống rỗng.

mỗi cú va chạm, em bật cong người, vừa đau, vừa sướng, vừa thấy nhục nhã. nước mắt trộn nước dãi, chảy ướt má.

hắn nắm tóc em, giật ngửa ra sau, thì thầm sát tai: "mày chỉ được rên cho tao, hiểu chưa? ai khác chạm vào mày, tao giết sạch."

"mày điên... tao không..." em bật ra, nhưng tiếng nấc đứt quãng làm câu nói méo mó.

"cái lỗ này chỉ để tao chơi. nhớ kỹ." hắn gầm, rồi thúc mạnh, nhấn sâu đến tận đáy. thân thể em run bần bật, mắt trợn ngược, tiếng nức nghẹn vang khắp căn phòng.

bàn tay hắn trượt xuống, tàn nhẫn xoa nắn, bóp mạnh, không cho em một giây thoát thở. tốc độ điên cuồng, thân thể va vào nhau đến phát tiếng bẹp bẹp dâm loạn.

"đừng... tao... tao sắp..." em rên, người gập lại, khoái cảm tràn ngập, vừa sướng, vừa rát.

"ra hết cho tao. tao muốn nhìn mày bẩn thỉu vì tao." hắn gầm thấp, tăng tốc độ đến mức cả sàn gỗ kêu rên.

cả căn phòng dậy mùi da thịt, tiếng dâm loạn vang vọng trong bóng tối. hắn ép em tới cực điểm, rồi siết chặt, rít vào tai: "mày là của tao, hiểu chưa, baekjin? chết cũng của tao."

em bật khóc, khoái cảm cuộn xoáy, nghẹn lại cùng nỗi đau. không còn phân biệt được đâu là nhục, đâu là yêu, chỉ còn tuyệt vọng bị xiết chặt trong vòng tay hắn.

...

em đứng nép dưới mái hiên, cố gắng tìm bóng hắn. nhưng hắn không xuất hiện. điện thoại trong túi rung lên: "tầng thượng. một mình."

tim em đập thình thịch.

cánh cửa dẫn lên sân thượng nặng nề mở ra, gió mưa quất vào mặt. hắn ngồi trên lan can, điếu thuốc cháy đỏ trong tay. áo sơ mi ướt sũng, dán chặt vào thân thể gầy gò đến xót xa. khói thuốc hòa cùng hơi mưa, tỏa ra mùi hăng hắc khó chịu.

"mày đến rồi." hắn cất giọng, khàn đặc.

"mày điên à? ngồi đó ngã chết thì sao?" em gắt, bước nhanh lại.

hắn cười, nụ cười hẫng hụt: "chết thì cũng nhẹ nhàng thôi."

câu nói khiến tim em co rút. em muốn mắng, muốn hỏi, nhưng chưa kịp thì hắn đã túm lấy cổ áo em, kéo ngã xuống nền xi măng lạnh ngắt. môi bị cắn mạnh, vị máu lại tràn lan.

"mày... còn đau không?" hắn thì thầm sát môi, giọng khản đục.

"cút đi... tao ghét mày..." em gào, nhưng bàn tay vẫn bấu chặt vào vai hắn, run rẩy.

hắn cười khẩy, nụ cười điên loạn: "tao cũng ghét mày... nên tao phải xé nát mày thì tao mới hả dạ."

hắn xé toạc áo đồng phục, cúc văng tứ tung. mưa hắt vào, lạnh buốt, nhưng hơi thở hắn nóng rực, ngột ngạt. bàn tay thô bạo kéo khóa quần, lấn chiếm không chút do dự. em bị ép dán xuống sàn lạnh, lưng rát bỏng, tiếng nức nghẹn trộn lẫn tiếng mưa.

hắn điên cuồng, từng cú thúc mạnh đến nghẹt thở. thân thể em cong lên theo mỗi va đập, vừa đau, vừa nhục, vừa run rẩy không dám kêu. em cắn rách môi mình, máu hòa với nước mưa, vị mặn đắng tràn đầy khoang miệng.

"mày... chịu được không?" hắn nghiến răng, tay siết chặt cổ em như muốn bóp nát.

"không... tao... tao không sợ..." em thở dốc, nước mắt hòa với mưa.

hắn gầm khẽ, rồi hôn em như muốn xé nát. lưỡi càn quét, răng cắn sâu, để lại những dấu tím bầm loang khắp cơ thể. không một tấc da nào được tha.

cơn khoái lạc đến méo mó, vừa đau, vừa sướng, vừa tuyệt vọng. hắn dập mạnh, thô bạo, như muốn đóng dấu chủ quyền bằng máu và nước mắt.

cả sân thượng chìm trong tiếng mưa, tiếng thân thể va đập, tiếng rên rỉ bị kìm nén.

cuối cùng, hắn buông em ra, cả người run lên. ho khục khặc, từng cơn dữ dội, máu tươi văng ra từ khóe môi, hòa với nước mưa.

"mày..." em hoảng loạn, lao tới đỡ hắn.

hắn xua tay, ánh mắt đỏ rực: "không có gì... chỉ sặc thôi."

em run rẩy, nhưng hắn ôm ghì em, thì thầm như kẻ sắp chết đuối: "đừng rời tao, được không? mày ở đây... chỉ cần mày ở đây..."

em không trả lời. chỉ siết chặt hắn trong mưa, để mặc cả hai run lên.

...

những ngày sau đó, hắn ít đến lớp hơn. mỗi lần xuất hiện đều xanh xao, gầy trơ xương. ho liên tục, có hôm không kìm được mà ho ra máu trong toilet. nhưng mỗi khi em hỏi, hắn chỉ cười: "tao khỏe. mày lo chuyện của mày đi."

em tức giận, em lo lắng, em nhớ hắn đến phát điên. nhưng chưa bao giờ hắn cho em chạm vào phần sâu kín ấy.

cái đêm cuối cùng, seongje lại kéo em về căn phòng trọ của hắn. nơi đó ẩm thấp, tối mù, chỉ có ánh trăng hắt vào qua cửa sổ vỡ.

hắn đẩy em ngã xuống sàn, lần này còn thô bạo hơn trước. không dạo đầu, không chần chừ, chỉ là điên cuồng xâm nhập, cắn xé. thân thể em bật cong, cổ họng nghẹn lại, tiếng rên chỉ còn là nấc.

"mày là của tao... chỉ của tao..." hắn gầm, mồ hôi hòa với máu, ánh mắt đỏ rực trong bóng tối.

em đau đến muốn ngất, nhưng lại siết chặt lấy hắn. vì sâu trong tim, em biết hắn đang tuyệt vọng níu lấy em, như bám vào hơi thở cuối cùng.

hắn dập mạnh, từng cú như xé rách ruột gan. nhưng trong cái đau đớn ấy, em cảm nhận được thứ gì đó mong manh, run rẩy... như tình yêu chưa từng được nói.

sau khi lên đỉnh, hắn ôm em, run như đứa trẻ. hơi thở khò khè, máu tràn từ miệng.

"tao... xin lỗi..." hắn thì thầm, mắt nhắm nghiền.

"xin lỗi cái gì? mày... mày nói đi!" em hoảng loạn, lay hắn.

hắn không mở mắt. chỉ mỉm cười, nhợt nhạt: "chỉ cần mày nhớ tao... là đủ..."

...

mưa tạnh. trời sáng. căn phòng trọ ẩm ướt nặng mùi thuốc lá cũ và da thịt. em tỉnh dậy, toàn thân rã rời, vẫn còn in đầy dấu vết bạo lực đêm qua. vươn tay sang bên cạnh — chỉ thấy chăn gối lạnh toát.

"seongje?" em gọi khẽ, giọng khản đặc. không ai trả lời.

mấy hôm sau, tin tức lan ra. hắn... chết. đơn giản, lạnh lùng, gọn ghẽ như cách người ta đọc thông báo một trận bóng kết thúc. ung thư phổi giai đoạn cuối — em nghe loáng thoáng từ miệng người khác, mà tai ù đi, tim như bị ai đập vỡ.

em không hề biết. chưa từng biết. hắn giấu, hắn cười, hắn hút điếu thuốc cuối cùng rồi biến mất khỏi thế giới này, để lại em với hàng nghìn dấu vết bầm đỏ chưa kịp phai.

em cười như điên, ngồi trong phòng trống, tự hỏi bao nhiêu lần "tại sao mày không nói với tao?". rồi lại khóc như đứa trẻ, gào đến rách họng, nhưng ngoài cửa chẳng còn ai đứng đợi.

bàn tay em mân mê vết cắn trên cổ, trên ngực, đau rát nhưng nóng bỏng. hắn biến mất thật rồi, chỉ còn mùi thuốc lá vương trong áo khoác, chỉ còn vết xước, chỉ còn cơn đau giữa hai đùi nhắc nhở rằng hắn đã từng ở đây.

em ôm mặt, thì thầm giữa căn phòng rỗng:

"đồ khốn... mày chết rồi... mà sao tao vẫn nhớ mày đến phát điên thế này..."

không còn câu trả lời. chỉ còn im lặng, và tiếng tim em nện đau như búa gõ.

ngoài kia, nắng chiếu rực rỡ. nhưng bên trong, tất cả đã tối đen.




.end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com