2.Nắng Xuân
"Từ từ biết là khi nào nhỉ?" - Phú Thắng vừa lẩm bẩm mà mặt vừa nhăn nhăn lại tỏ vẻ khó hiểu
Đang ngồi lẩm bẩm thì từ đằng sau có một bàn tay chụp lấy vai em. Khiến em giật mình xoay qua nhìn thì thấy người đó chính là Nhã Phong
"Em chào cậu" - Phú Thắng cúi đầu
"Sau em không cần làm vậy đâu" - Nhã Phong nói
"Sao vậy ạ? Không phải đó là việc bình thường ai cũng làm đối với cậu sao?" - Phú Thắng thắc mắc
"Vì em không giống mọi người" - Nhã Phong ngồi kế bên em nói
"Là sao ạ?" - Phú Thắng tỏ vẻ không hiểu
"Em khác mọi người nên em không cần làm vậy đâu" - Nhã Phong vừa nhâm nhi tách trà vừa nói
"Cậu ghét em ạ?" -Phú Thắng nhỏ giọng hỏi
"Gì vậy Phú Thắng?" - Nhã Phong đang uống trà thì bị sặc
"C-cậu có sao không ạ?" - Phú Thắng hỏi thăm Nhã Phong xem có bị gì không
"À à không" - Nhã Phong cười
"Cậu sao mà ghét em? Mới gặp lần đầu mà có gây thù gì đâu mà ghét" - Nhã Phong ôn tồn nói
"Cậu đói chưa ạ?" - Phú Thắng nhìn Nhã Phong hỏi
"Cậu đói rồi" - Nhã Phong bỏ tách trà xuống bàn xoay qua nhìn Phú Thắng nói
"Vậy em dọn cơm cho lên cho cậu nha?" -Phú Thắng hỏi
"Ừ" - Nhã Phong ngắn gọn trả lời
Phú Thắng nghe Nhã Phong nói vậy xong thì đi ra bếp dọn mâm cơm rồi đem ngược lên nhà trên đặt trên bàn cho Nhã Phong dùng
"Em mời cậu" - Phú Thắng cúi đầu xuống nói
"Này cậu đã nói là không cần cúi đầu như vậy đâu" - Nhã Phong lớn tiếng
"À à em xin lỗi em quên" - Phú Thắng sợ sệt nói
"Em ăn gì chưa?" - Nhã Phong hỏi
"Em chưa thưa cậu" - Phú Thắng lễ phép trả lời
"Ngồi xuống ăn với cậu" - Nhã Phong chỉ tay vào chỗ đối diện nói với Phú Thắng
"Vậy thì c-..." - Phú Thắng định nói gì đó thì bị chặn họng lại
"Cậu đã kêu em rồi thì không có cái gì nữa hết vào đây ngồi" - Nhã Phong quát
"V-vâng" - Phú Thắng lắp bắp nói
Cậu ngồi xuống ăn bữa cơm với Nhã Phong bữa cơm chỉ có hai người thôi. Nhìn hệt như vợ chồng mới về chung nhà rồi ăn chung bữa cơm vậy.
Còn Nhật Tư thì em đang ở sân sau chụm củi nấu chè cho bà hội đồng Trương để chiều bà về ăn. Vì lúc trưa bà đi, bà có dặn em nấu cho bà nồi chè cho tối bà về bà ăn. Tại lâu rồi bà không ăn chè nên giờ cũng có chút thèm.
Em đang chụm củi thì từ sau có bàn tay choàng qua eo em ôm eo em sát vào lòng
"Aaa gì vậy?" - Nhật Tư xoay ra sau nhìn.
Vừa xoay qua thì em thấy tên Minh Hoàng người đã để ý em ngay từ khi em vào làm đang ôm em.
"A-anh Hoàng" - Nhật Tư hoảng loạn nói
"Đang làm gì đó?" - Minh Hoàng thì thầm vào tai em
"E-em nấu chè cho bà hội đồng" - Nhật Tư hoảng sợ nói
Bỗng Song Tử từ đâu chạy tới
"Ê mày làm gì đó?" - Song Tử chạy đến gỡ tay Minh Hoàng ra khỏi người em
"C-cậu út" - Minh Hoàng run run bỏ Nhật Tư ra
"Mày cút ra khỏi đây dùm tao đi nhé tao không muốn nói nhiều đâu" - Song Tử kéo Nhật Tư về phía mình một tay ôm em, một tay chỉ vào Minh Hoàng nói
Mình Hoàng sợ hãi đi ra sân trước còn hắn thì ở đó hỏi thăm em xem có bị gì không
"Mày có sao không?" - Song Tử có chút lo lắng hỏi
"Em không sao" - Nhật Tư mặt hơi tái lại nói
"Mặt tái mét vậy mà nói không sao? Mày nói láo vừa thôi" - Song Tử nạt em
Nhật Tư im re không nói gì hết mà xoay qua lo chụm củi tiếp
"Này khinh tao à?" - Song Tử đẩy nhẹ vào vai em
"Em không có" - Nhật Tư giọng lạnh tanh trả lời
"Người mới mà láo thế? Giúp mày rồi mà mày còn không một tiếng cảm ơn. Hỏi thì không trả lời. Để tao dạy mày cách cư xử nhé" - Song Tử xoay đầu em qua tát một cái rõ mạnh
"Aaaa" - Nhật Tư nước mắt chảy xuống đau đớn la lên
Phú Thắng ở gần đó nghe được chạy xuống xem như nào
"Này cậu út làm gì thế?" - Phú Thắng chạy đến gỡ tay Song Tử ra khỏi mặt em mình
"Dạy cho nó cách cư xử thôi" - Song Tử nhếch mép rồi xoay đầu đi ra vườn
"Em có đau lắm không?" - Phú Thắng xoa chỗ em mình bị đánh mà chua xót hỏi
"Em không đau lắm đâu" - Nhật Tư nén nước mắt vào trong trả lời Phú Thắng
"Thôi đi lại bộ ngựa ngồi đi để anh nấu chè cho" - Phú Thắng ôm em mình vào lòng an ủi
"Dạ thôi được rồi em tự làm được mà" -Nhật Tư nói
"Anh nói để anh làm cho" - Phú Thắng nói
"Vậy thì anh nấu dùm em nhé" -Nhật Tư đi lại bộ ngựa ngồi lên đung đưa chân qua lại nhìn Phú Thắng nấu nước sôi
Hồi sau Phú Thắng cũng nấu xong nồi chè đậu xanh thơm lừng. Lúc nấu xong còn đưa Nhật Tư nếm thử xem thế nào nữa
"Tư thấy anh Thắng nấu ổn không?" - Phú Thắng hỏi Nhật Tư với vẻ mặt và giọng nói mong chờ điều gì đó
"Hmmm" - Nhật Tư múc thử một muỗng lên ăn thử
"Sao sao?" - Phú Thắng hồi hộp hỏi
"Ngon lắm" - Nhật Tư xoay qua nhìn anh mình cười
"Anh còn tưởng nó tệ lắm" - Phú Thắng nói
"Đâu tệ đâu nó ngon mà" - Nhật Tư nói
"Bà hội đồng ăn chắc sẽ bất ngờ lắm" -Nhật Tư cười
"Hì hì anh nấu theo cách mẹ chỉ thôi" - Phú Thắng gãi gãi đầu nói
"Thôi anh múc ra chén để trên bàn cho bà đi. Tầm này chắc lát nữa bà hội đồng về thôi" - Nhật Tư nói
"Ờ để anh múc" - Phú Thắng múc chè ra từng chén
Nhật Tư vừa nói xong thì Nhã Phong đi xuống kêu em đi ra đồng với gã có chút việc nên em cũng đi theo để Phú Thắng ở lại làm một mình
Song Tử từ sau vườn đi lên ngửi được mùi thơm của chè thơm lừng thì hỏi
"Uầy này ai nấu đây?" - Song Tử chỉ vào nồi chè hỏi
"Tôi nấu" - Phú Thắng lạnh giọng nói
"Không phải Tư nó nấu à?" - Song Tử thắc mắc
"Không" - Phú Thắng trả lời
"Mà nó đâu rồi" - Song Tử hỏi tiếp
"Nó đi ra đồng với cậu cả rồi" - Phú Thắng vừa cúi người xuống múc chè vừa nói
"Ừm" - Song Tử nhẹ giọng
"Mà cậu kiếm em nó làm gì?" - Phú Thắng hỏi
"Tao định xin lỗi nó vì cái tát lúc nãy thôi" -Song Tử nói với thái độ hối lỗi
"Tí tôi chuyển lời lại cho nó" - Phú Thắng nói
"Vậy thì tao cảm ơn mày nha" - Song Tử vừa nói vừa đi vào nhà
"Không có gì" - Phú Thắng nói
Mười sáu giờ
Nhật Tư và Nhã Phong đi từ đồng về. Người Nhật Tư thì lấm lem bùn đất nhưng trên miệng thì nở nụ cười tươi roi rói có vẻ như vui lắm.
"Tư em làm gì mà người em lấm lem thế này?" - Phú Thắng chạy lại xoay người Nhật Tư một vòng nhìn rồi nói
"Em nó đi bắt ốc với hái sen với cậu nên người nó dơ vậy đó. Đừng mắng em nó" -Nhật Tư bao che cho em
"Cho anh Thắng cái bông sen này" - Nhật Tư đưa cây sen ra trước mặt Phú Thắng
"Rồi anh cảm ơn Tư giờ Tư đi ra sau tắm rửa cho sạch đi" - Phú Thắng cầm lấy cây sen trên tay Nhật Tư còn mặt nhăn lại nói
"Dạ anh" - Nhật Tư cười rồi chạy ra đằng sau lấy cái gáo dừa múc nước xong xối lên người
"Cậu cả mốt có gì mà cần ra đồng thì cứ kêu em đừng kêu Tư" - Phú Thắng nói với Nhã Phong
"Cậu biết rồi" - Nhã Phong cười rồi nói với cậu
End chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com